Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Đi học vui lắm, Felix thích đi học lắm. Em thích những tiết học trong lớp nè, thích được đứng đầu lớp và điểm cao nè. Nhưng mà có một số bạn xấu tính lắm. Mấy bạn cứ bảo em không giỏi thôi, bảo là em ăn gian nên mới được điểm cao Mấy bạn nam còn hay đẩy em qua lại nữa, họ bảo là em nhỏ con quá, trông buồn cười. Mấy bạn thua cậu chủ về nhiều mặt, ngứa mắt nhưng không bắt nạt được cậu chủ nên quay qua đổ lên người em. Xong có mấy chị đưa đồ nhờ em đưa cho Hyunjin nhưng cậu chủ toàn ném đi xong họ lại đổ tại em. Felix có chút buồn, cảm giác như em bị cô lập vậy nhưng mà mãi em mới được tới trường, đâu thể nào than vãn vì chút việc vặt này. 

Hôm nay Jisung lén dẫn em đi mua kem ở cửa hàng tiện lợi gần trường, tranh thủ lúc cậu chủ của em đang bận họp với lớp trưởng các lớp khác. Hyunjin cấm cậu không được dẫn em đi lung tung, cấm em không được ăn bậy bạ bên ngoài. Nhưng mà dưới lời gạ gẫm của Jisung cùng sự hảo ngọt của Felix thì lời của hắn lập tức bị lãng quên. 

"Hôm nay để đại ca Han cho em biết thế nào là thiên đường" Jisung dẫn em đi một vòng quanh cửa hàng, mua một hộp sữa dâu cho em, mua thêm một lon Pepsi cho bản thân. Xong thì mua thêm hai cây kem dâu nữa. 

Đang thanh toán thì cậu nhận thấy bắp tay em có vết bầm. Hôm nay bạn nam kia đẩy mạnh quá nên em va vào thành bàn, bầm một cục luôn. 

"Ủa, sao em bị bầm vậy?" 

Mấy tháng qua, nỗi buồn của Felix chất đống trong lòng em vô tình vỡ òa khi nhận được sự quan tâm của Jisung. Felix òa khóc ngay trước quầy thu ngân khiến Jisung lẫn nhân viên cửa hàng cùng sững người.

"Thôi mà, thôi mà. Anh lỡ nói gì sai hả? Anh xin lỗi nha" Jisung mua vội thêm một chai dầu rồi xách túi đồ vừa tính tiền xong, kéo Felix ra ngoài, vừa đi vừa dỗ em. Cậu lấy qua kem trong túi ra, xé bao bì rồi đưa cho em. 

"Hong.. e-em.. mấy bạn trong lớp xấu tính lắm" Felix vừa khóc vừa gặm kem vừa kể lại chuyện. 

"Vãi? Sao em không kể cho anh chứ" Jisung nhíu mày khó chịu. Cậu kiểm tra một lượt thì Felix có cả mấy vết xước, trầy rồi bầm nhỏ trên hông với vai nữa. Cậu vừa xoa bóp vết bầm ở tay em vừa hỏi. "Hyunjin có biết không vậy?" 

Felix lắc đầu. "Em.. lỡ đâu em kể cho anh xong anh kể cho cậu chủ, xong cậu chủ kể cho ông bà chủ, xong ông bà chủ không cho em đi học nữa đi sao? Em không muốn nghỉ học" 

Thấy Felix nước mắt ngắn, nước mắt dài giải thích, Jisung lại càng thấy tội em. 

"Chuyện đâu phải lỗi của em đâu mà lại không cho em đi học chứ. Ngốc quá vậy" Jisung thở dài, lau nước mắt cho em. "Anh không kể Hyunjin đâu, sau này có gì em cứ kể cho anh nha. Rồi hai mình giải quyết riêng. Được không?"

Felix gật đầu, ngoắt ngoéo với Jisung. "Dạ.."

Vừa về lại tới trường thì chú Will đã tới đón Felix rồi. Hyunjin bảo tối nay đi ăn với Jisung nên chú tới đón một mình em thôi. Felix sụt sịt, vẫy tay với Jisung rồi lên xe. Chú Will hỏi thì em chỉ cười bảo mình bị té nên khóc xíu xiu.

"À, vậy tí về chú băng bó cho Felix nha" 

"Dạ thôi ạ.. Cháu không bị thương ạ" Felix lắc đầu dụi mắt. Lỡ đau chú Will thấy vết bầm thì em không được đi học nữa mất.

---

Hyunjin vừa họp xong thì đã thấy Jisung đang chờ mình. Cả hai cùng đi tản bộ ở công viên gần đó. Jisung không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ thằng bạn cậu thực sự không biết gì về việc Felix bị bắt nạt?

"Này-"

"Tao biết" Hyunjin gật đầu. 

"À" Jisung cũng gật đầu. 

"Nay mày lén dẫn Felix đi qua cửa hàng tiện lợi chứ gì?"

"Ờ.." Jisung có chút chột dạ.

"Mua gì cho nhóc đó ăn vậy?"

"Sữa dâu, kem dâu" Hyunjin gật đầu, tạm được, miễn đừng là đồ ăn vỉa hè là được. "Nhưng đó đâu phải chuyện tao tính hỏi."

"Mày biết chuyện Felix bị bắt nạt không?"

Một khoảng lặng dài trước khi hắn gật đầu. 

"Mày điên à?" Cậu hỏi. "Mày biết em ấy bị bắt nạt sao còn không giúp? Không hỏi han, không nói gì? Không muốn tự xử thì bảo tao, tao đánh cả đám tụi nó còn được."

"Sao tao phải hỏi, phải nói? Nếu em ấy cần tao giúp thì đã có thể tự tìm tới" Hyunjin nhún vai. 

"Khùng. Tao tưởng mày thương em ấy lắm? Ra cũng chỉ là vài lời ba hoa" Jisung cười khẩy. 

"Cứ để vậy đi" Hắn muốn xem xem tới khi nào thì em sẽ tìm tới hắn. 

"Mày không làm thì để tao" Jisung vừa nói xong, cậu đã lạnh sống lưng. 

"Mày thử xem?" Cậu quay đầu qua, chỉ thấy nụ cười rộng đầy rợn người của hắn. 

Cả hai im lặng thêm một lúc. 

"Mày quên uống thuốc à?"

"Không, không cần uống nữa. Bác sĩ bảo hết bệnh rồi"

"Tao thì thấy chưa"

"Bác sĩ bảo, là hết rồi"

Jisung chỉ có thể thở dài. Cả hai chơi với nhau từ bé, cậu đã quen với cảnh Hyunjin đập phá đồ chơi của mình. Ông bà Hwang cứ nghĩ là do hắn còn nhỏ, không kiểm soát được cơn giận của mình. Nhưng Jisung thì khác. Có một lần cậu thấy hắn cắt nát gấu bông hình gà con yêu thích của mình. Cậu cũng thích con gấu ấy, đành hỏi thử. 

"Cậu ghét con gấu ấy à? Sao không cho tớ, tớ thích nó lắm ý."

"Ai nói? Tớ thích nó mà" Hyunjin nhún vai, cất cây kéo sang một bên. 

"Vậy sao lại cắt nát nó chứ? Nó dễ thương vậy, nếu cậu thích nó thì chẳng phải sẽ quý trọng nó sao?"

"Nhưng mà chỗ này" Hyunjin cầm tay con gấu lên. "Bị em họ tớ gặm rồi."

"Cậu có thể giặt nó mà, xong rồi lại thơm tho thôi"

Hyunjin như chả nghe gì, tiếp tục. "Con gấu này là của tớ vậy mà nó lại dám cho nhóc đó gặm vào."

"Cậu ngốc à? Nó là con gấu bông mà, làm sao mà phản kháng được chứ" Jisung phì cười. 

"Đó là việc của nó" Giọng Hyunjin lạnh như băng.

Lớn thêm một chút, ông bà Hwang đưa hắn đi khám tâm lý. Có những người sinh ra đã khác biệt, có lẽ Hyunjin cũng là một trong số đó. Các bác sĩ chỉ có thể nói rằng hắn là một cậu bé nghịch ngợm, chưa nghĩ được nhiều. Còn hành vi đập phá đồ chơi thì được họ cho là xuất phát từ việc hắn thiếu khả năng kiềm nén cơn giận của mình, chỉ cho thuốc để xoa dịu não hắn, tránh những cảm xúc cực đoan. Vì chẳng ai nghĩ một đứa trẻ tài giỏi, lễ phép lại có suy nghĩ méo mó tới vậy. 

Suy nghĩ thêm một chút, Jisung phát hiện ra lý do bác sĩ cho rằng hắn đã 'trưởng thành'. Món đồ chơi yêu thích mới của Hyunjin là Felix, mà Felix hiện tại lại ngoan ngoãn vô cùng, chẳng có ai ngoài hắn nên hắn chẳng có cơn điên nào để mà bộc phát. Nếu vậy, cậu chỉ sợ sau này khi chúng quay lại thì.. Felix sẽ phải chịu gấp bội lần con gấu bông kia.

"Hyunjin, Felix dễ thương lắm"

"Ừm, cưng nhỉ?"

"Mày có thể đừng làm tổn thương em ấy được không?"

Thêm một đợt im lặng nữa.

"Tùy"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com