Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

"Chú Will ơi, cháu nhỏ con lắm ạ?" Felix thủ thỉ trên đường về.

"Hửm? Không hề nha. Dạo này Felix lớn lắm, đô con hơn lúc mới gặp chú nhiều" Chú Will lắc đầu. Chắc là bọn trẻ con chọc gì nhóc rồi. 

"Dạ.." Nhưng Felix vẫn tự ti lắm. Nhỏ con như vậy, biết đâu ông chủ đổi ý đuổi em đi thì sao.

"Bạn bè trên lớp nói gì cháu sao?" Đúng là so với vài đứa con trai cùng tuổi thì Felix bé con hơn hẳn. Nhưng đó là do trước đó em đâu được ăn uống đầy đủ đâu, toàn bị tranh mất nên chỉ đủ không đói thôi.

"Dạ.."

"Từ từ cháu sẽ lớn thôi. Sau sáng nào chú cũng chạy bộ, tập luyện cùng với chú nhé? Chú dậy sớm hơn để cháu tập xong về tắm rửa rồi đi học ha"

"Dạ vâng.."

Thấy Felix buồn bã như vậy thì chú Will mỉm cười với em. 

"Cháu muốn biết tại sao chú lại là vệ sĩ của ông chủ không?" 

"Sao chú với ông chủ biết nhau vậy ạ?" Hẳn là do chú bắn súng siêu giỏi, lại còn cao to, cơ bắp nữa.

"Tụi chú là bạn từ nhỏ ấy. Hồi đó ba mẹ chú cũng làm ăn được lắm, không kém gì nhà ông chủ nên nhà kế bên nhau."

Felix gật đầu, chăm chú nghe chú Will kể. "Hồi đó chú cũng nhỏ con lắm, bé hơn hẳn tụi nhóc cùng tuổi một cái đầu nên hay bị tụi nít trên trường trêu cười. May mà có ông chủ Hwang, tính tình phóng khoáng, quý chú nên lúc nào cũng đánh nhau với bọn bắt nạt. 

"Chú hồi xưa nhỏ con ạ? Ông chủ đánh nhau cơ ạ?" Đối với Felix thì ông chủ là người điềm đạm, lúc nào cũng giữ nụ cười trên mặt. Ông chủ cũng hay cho bé cái kẹo cái bánh nữa, chiều bé lắm

"Ừm. Sau này lên cấp 2 thì chú mới cao cơ, xong tập luyện thì có cơ bắp." Chú Will gật đầu. "Hồi đó ông chủ giang hồ lắm. Hở ra là đánh đấm thôi, hồi ấy là toàn cậu ấy bảo vệ chú đấy. Chú lúc đó biết mỗi khóc thôi à xong hai đứa bị lên ban giám hiệu, gọi phụ huynh hoài"

Felix gật gù. Chú Will bây giờ bảnh bao như vậy, mà hồi trước cũng khóc nhè như em. 

"Vậy sao chú lại làm vệ sĩ riêng của ông chủ vậy ạ?" Nhà chú giàu vậy mà.

"Chuyện cũng hơi dài.."

"Nhà chú chỉ có ông bà là giỏi làm ăn thôi. Ba chú chỉ biết bài bạc, ăn chơi, mẹ chú thì là vũ nữ vô tình mang thai là chú nên mới cưới thôi. Mà cũng chẳng công khai danh tính chú nữa vì ông bà chú coi chú như nỗi nhục của gia đình. Lúc ông bà chú mất là bao nhiêu tài sản đều không cánh mà bay."

"Ba mẹ chú li hôn, mẹ chú bỏ đi mất tăm còn ba chú thì cũng trốn nợ mà biệt tích. Lúc ấy chú chỉ mới lớp 7, chẳng biết mùi đời là gì chỉ biết là biệt thự được người khác mua lại, ba mẹ thì không lời tạm biệt bỏ chú lại. Ông chủ thấy vậy liền ngỏ lời muốn chú làm vệ sĩ riêng vì dù sao cả hai cũng đều là bạn từ bé, hiểu nhau sẵn." Chú Will vừa lái xe, vừa mỉm cười kể lại những năm tháng ấy. Những năm tháng tưởng chừng khổ cực, chẳng muốn nhắc lại bỗng trở thành kỉ niệm cả hai nhắc lại hàng đêm. Nhìn ông chủ vui vẻ vì được sống chung với bạn thân, sự tự ti của chú Will cũng cứ thế mà rời đi. 

Chú Will cũng bị bỏ lại như mình. Chú cũng giống mình. 

"Ông chủ cũng không chịu chọn vệ sĩ ạ?"

"Ờ đúng rồi. Cậu ta cứ thắc mắc sao cậu chủ cứng đầu tới vậy nhưng chẳng bao giờ nhìn lại mình. Hồi đấy ông chủ còn dữ hơn cả cậu chủ cơ. Ba mẹ ông chủ cứ đưa ai về là ông chủ sẽ không chịu ra khỏi phòng, nhất quyết bảo không cần."

"Cậu ta còn dọa tuyệt thực cơ. Nhưng mà nhịn được hai bữa thì ăn một bữa to đùng" Felix không khỏi phì cười. Ra là một người đáng ngưỡng mộ như ông chủ cũng có khoảng thời gian trẻ trâu của mình.

"Nên Felix đừng lo nhé. Có thể cháu nhỏ con bây giờ, nhưng sau này sẽ cao lớn cho xem"

"Dạ vâng" Felix gật đầu. Bỗng dưng em thấy lòng mình nhẹ đi hẳn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com