Chương 10: Lật tẩy. Thì ra là vậy.
Chuyện diễn ra vô cùng không thể tính nổi. Cái gọi là 'tình đến lúc nào không hay'. Em nhận ra mình cũng thích chị mất rồi.
Nhưng...
Tuần thứ tư đến rồi, chính là lúc muốn chị tự thừa nhận với mọi người.
Đó là kế hoạch ban đầu.. mà bây giờ Noze lại không muốn chị bị tổn thương nữa, em mỗi ngày một đều sống trong suy nghĩ, lo lắng.
"Bé con."
"V..vâng?"
"Chị muốn hôn em quá. Em đang ở đâu vậy?"
"E..em á..?" Em nhìn lại khung cảnh hỗn loạn trước mắt, nói sao đây? Em đang ở câu lạc bộ với một đám người muốn chị làm trò vui? Không được.. "Jungwoo, em gọi lại sau nhé? Em đang ở chỗ rất ồn ào."
"Vậy.. khi nào về đến nhà gọi cho chị."
Sau này lỡ như chị phát hiện ra lũ bạn này, biết được mình chính là nội dung của trò chơi khốn nạn ấy.. có khi chị chẳng thèm nhìn mặt đứa con gái xấu xa này nữa.
Phải làm sao đây?
Tối hôm đó em về nhà, đường dài thênh thang. Và quyết định chạy sang chỗ của Monika ôm chị một cái thật lâu.
"Em mua dâu cho chị hả?"
"Vâng.."
"Tử tế quá. Đúng là bé con của chị rồi.."
Tử tế sao?
Monika, chị lại làm em thấy xấu hổ với bản thân mình..
"Ngày mai chị sẽ nói với mọi người rằng chị đang hẹn hò với em.."
Ưm...
Em khựng lại, có phải nghe nhầm không..
"Gì cơ??"
Đòi nói hả?
Vậy là đã đi đến cuối chặn đường rồi, sao mà nhanh đến vậy chứ? Một tháng đã trôi qua rồi sao?!
Hai người chỉ vừa nói chuyện, vừa cùng nhau đón tiệc đầu năm.. rồi đùng một cái.. thì ra ngày mai chính là buổi lưu diễn cuối cùng của dàn SWF, chị muốn dùng dịp ấy để tuyên bố với mọi người?
Chuyện này cuối cùng phải làm sao đây?
"Chị... đừng nói."
Có kẻ nào gần đến đích thắng lại muốn dừng lại chứ?
.
.
.
"Em.. không muốn công khai hả?"
.
.
.
Một hôm đang ở bên chị, đùng một cái nhóm bạn nổ tin nhắn... làm em lo lắng trở lại.. Khi ấy em đang nằm trong vòng tay chị xem trọn bộ phim khuya.
[Câu lạc bộ, chỗ cũ nhé, ngày mai, giờ cũng cũ. Nhớ mang theo bằng chứng xác thực~ Thật ra thì bọn chị đã nghe vài tin đồn rồi. Em cao tay thật đó nha!]
Hai người im lặng nhìn nhau. Chị hỏi: "Hả? Em cũng đến câu lạc bộ á?"
"..vâng.." em lật điện thoại xuống, chắc chắn chị không có đủ thời gian để đọc trọn vẹn vế sau của tin nhắn chết tiệt này.
Chị hơi nhíu mày, kiểu không tin được nhưng rồi cũng giãn ra, hình như đã chấp nhận, chị ôn nhu mỉm cười: "Cẩn thận một chút thì không sao. Tiếc thật đấy, bởi vì.. ngày mai chị rất muốn gặp em."
"Vậy sao? Tiếc thật ha."
Hạn của trò chơi đã đến rồi.
Em lo lắng thật đấy, mình đang lừa gạt chị ta..
Nếu Noze cũng thích chị, cũng muốn tiếp tục với chị thì liệu có thể tiếp tục mối quan hệ này giống như chẳng có gì xảy ra không?
Liệu.. có thể tiếp tục thật không?
.
.
.
Em đã hoàn thành trò chơi, dù sao cũng nên kết thúc sớm nếu em muốn tiếp tục với Monika và giấu diếm chị ta chuyện xấu hổ này.
Noze đến chỗ hẹn và đang đợi những người bạn đến đông đủ để tuyên bố với bọn họ về chiến thắng của mình. Trớ trêu thay chính giây phút ấy, câu chuyện đường đột biến hóa thành một sự kiện phức tạp.
"..Noze."
Zsun?!!
Sao cô ta lại ở chỗ này vậy?!!
Noze hốt hoảng, em xanh mặt khi trông thấy người kia còn dẫn theo một người đi kèm, người này lại chính là Monika.
Không ổn rồi.. có chuyện gì đó ở đây. Lần nào Zsun xuất hiện cũng có chuyện.
"He, mình đã mời Zsun đến."
"Chết tiệt, sao họ lại đi chung??" Noze mặt nhăn tới nổi rúm lại rồi.
Monika mỉm cười ngồi xuống bên cạnh em..."Bé con."
Em nắm tay chị siết chặt, dù sao cũng nên cười tươi một chút.
...
Tranh thủ lúc chị đi vào nhà vệ sinh.
Mọi người lại tụ tập với nhau:
"Bọn mình đã tận mắt thấy rồi, cậu cừ lắm!" Cô bạn bắt đầu đặt tờ 50.000 won lên trên bàn, tiếp đến là rất nhiều tờ khác. Chắc họ nghĩ em đã mời Monika đến?
Em không hề, đâu có bị khùng đâu chứ: "Thu lại ngay! Các người rồ lên cả rồi hả?"
Zsun mỉm cười, chị ta cũng đặt lên 50.000won: "Chúc mừng em nhé."
Em chau mày nhìn Zsun. Chị ta cũng biết rồi sao? Có lẽ vài người bạn này đã nói cho chị ta nghe vì chị ta có mối quan hệ thân thiết. Vậy.. Monika thì sao? Chị ta có biết không?
...
Cuối giờ ra về cùng nhau, Noze cứ nghĩ mình đã thoát nạn an toàn, cùng Monika trở lại nhà và xem như bữa nay như vậy là đã kết thúc với đám bạn.
Không ngờ cấp gần đến giờ cô bạn tinh nghịch nhất lại đi từ đằng sau lên khều một cái, nói với em: "Cậu làm rơi một tờ rồi nè."
...
Người sắc bén như Monika lẽ nào chẳng nhận rư có rất nhiều tờ 50.000 won trong ví em gái nhỏ?
Từ lúc đó chị bắt đầu đẩy cái nhìn dò hỏi cho em..
...
...
"Chị.. sao lại có mặt ở đây?"
"Chị muốn biết thêm về em, ít nhất là nơi em đến và bạn của em." Monika thở dài, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em trong chiếc taxi:
"Chuyện đó.. chị chỉ nghe nói thôi, thì ra là có thật."
"Phải.. chị đừng nhìn em. Em rất tệ."
"Không có lời giải thích nào à?"
..sự việc đã ra nông nổi này. Còn nói được gì nữa chứ?
Noze nắm chặt bàn tay, ánh mắt trong vô vọng nhìn ra những con xe vụt ngang ô cửa: "..chị có thể đánh em."
"Để làm gì?"
"Bất cứ chuyện gì làm chị thấy thoải mái hơn thì cứ làm đi. Sau đó, em sẽ.. không lẩn quẩn quanh chị nữa."
Phải.. mặt mũi nào mà còn yêu đương với nhau? Em thấy mình như đi xuống mười tám tầng địa ngục, càng lúc càng đau khổ.
Em đã âm thầm quyết định sẽ tiếp tục mối quan hệ với Monika, bởi vì em thật sự rất thích cách chị chăm sóc mình. Nhưng có lẽ càng giấu diếm chỉ càng làm em thấy stress thêm. Và bây giờ thì không thể tiếp tục được rồi.
"Em trả lại cho chị.."
Khi em mò tay vào ví tiền, thì đương nhiên chẳng có đồng xu 100won nào đó ở trong ấy, cũng không có tờ tiền nào trị giá 100won.
Ngay lúc em đang rối thì chính chị là người xoay lại, lật bàn tay em lên và đặt vào một đồng xu.
Em sợ hãi lùi về sau, ánh mắt của chị là ánh mắt kiểu gì đây? Một kiểu nhìn xem thường, hay đang âu yếm? Tại sao nó lại trở nên khó đoán như vậy? Hay em chỉ đang quá căng thẳng?
Monika áp bàn tay vào trán em hậu bối đang run rẩy, chị xoa đầu em, mỉm cười:
"Bé con. Cái gì cũng được sao lại làm chị thích em chứ?"
Chị quyết định làm điều khiến mình dễ chịu nhất: kéo khẩu trang xuống và hôn em một cái.
Sau đó dúi đồng xu vào bàn tay của em, kèm theo một tờ tiền.. 50.000won. Chị rất nóng tính, nhưng tới khi này vẫn có thể rất nhẹ nhàng khen em:
"Giỏi lắm."
Rồi chị hô lên:
"Dừng xe ở đây."
...
Đầu năm, trong cái không khí giá lạnh ấy, dấu chân của chị lê theo một cái bóng nặng nề trên thềm đường.
Em cũng mệt lắm. Ngồi yên trên xe không động tĩnh. Em cầm 50.000won và 1 đồng xu của chị. Hai mắt trắng xóa..
Trong lòng dao động còn hơn là bị chị tát cho một cái.
Bây giờ Monika Shin chẳng còn đồng xu 100won nào hết. Quy tắc hai bên đều có một đồng trong trò chơi của chị chính thức bị phá vỡ, cũng giống như chị đã chính thức rút chân ra vậy.
Monika vừa lập một kỉ luật mới trong cuộc đời của Noze, mối tình nhanh nhất, chính thức hẹn hò chỉ hơn một tuần.
____\\\______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com