Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Gặp lại.

Sau một hồi kết thúc trận nổ súng giữa hai băng đảng, cái nhận lại là một đống hỗn loạn cùng vài bộ phận cơ thể.

Noh Jihye không cần cong chân đá, ngai vàng của gã giang hồ bậc nhất cũng tự sụp đổ: "Hết thời rồi. Từ hôm nay, nơi đây là sân chơi của Noze."

"Đừng vội mừng oắt con, mày chỉ là một đứa con gái, còn rất trẻ-"

Lee LeeJung không đợi lệnh, đầu súng hướng về phía gã giang hồ nằm trên bãi máu, một nháy mắt, bóp còi.

"..Jihye, tính sao?"

"Dọn dẹp đi." Nàng lạnh nhạt trả lời em, rồi xoay lưng bỏ đi.

Em nhận ra đã bao lâu rồi Noze chẳng gọi mình là 'Jungie', cũng chẳng còn nhìn mình bằng ánh mắt tình tứ..

Giây phút ấy em cũng biết, những thứ đã quá xa tầm tay thì rất khó để có thể quay trở lại.

...

Noze đã thay đổi rồi, nàng không còn cười nhiều như đầu xuân năm nào, trở nên biệt lập với thái độ ung dung khi xưa.

Từ ngày rời khỏi Hongdae, nàng như biến thành con người khác.

Lee LeeJung ngày đêm hộ tống nàng rời khỏi nhà, chứng kiến cảnh tượng nàng tìm những niềm vui từ các cô gái qua đường, thật sự rất đau lòng.

Em tự thấy mình đã gây nên chuyện lớn, chính em khiến cho Noze đổi thay.

Nhưng em không còn lựa chọn.

"Đừng để Noh Jihye của cô phá vỡ hạnh phúc gia đình của chúng tôi."

"Soonyi cần có Shin Jungwoo! Noh Jihye không thể cướp đi người mà con gái tôi cần nhất. Còn nếu cô ta cứ bức quá.. đừng nói là tôi, Soonyi sẽ hận cô ta cả đời."

Chính Hyowon.. cái người sống cùng chỗ với Monika Shin đã nói điều đó, em đã suy nghĩ rất nhiều.. em không muốn Noze trở thành kẻ cướp hạnh phúc gia đình người khác.

.
.
.

"Chị Noze à, tối nay bọn em có thêm hai người, có vừa mắt chị không?"

Noh Jihye nhìn một lượt ba cô gái khỏa thân trên cột nhảy, nàng gật đầu và chỉ im lặng nhìn ngắm, tận hưởng cho đủ số tiền đã bỏ ra cho các hoa khôi ở đây.

"Nghe nói đêm nay chị ngủ một mình hả? Có cần em không?"

"Cần." Nàng trả lời.

"..xinh đẹp như chị, lại còn có tiền, dạo gần đây khắp nơi đều đồn ầm lên chị là người quyền lực nhất chỗ này rồi, chị muốn ai mà chẳng được ha.. Ngưỡng mộ quá đi mất!"

Phải..

Hiện tại nếu mà thẳng thắn thì chỉ sau 1 năm tiếng tăm nàng so với Honey J Bắc Seoul đang ngang nhau. Tuy kinh nghiệm chiến lược không bằng, nhưng nàng là người có khả năng kiểm soát nhân lực tốt hơn.

Ai ai cũng nể trọng..

Bố nàng sau trận bạo bệnh đã hồi phục. Nàng đã có được sự tôn trọng của ông ấy, xem như có tất cả..

...thậm chí đêm nào cũng cặp kê mỹ nữ.. rượu chè, bạn bè không thiếu..

..mà vẫn luôn thấy trống trãi.

...

Vì nàng luôn nhớ về một câu chuyện cũ.

...

Một ngày nọ, Noh Jihye cùng mấy người đẹp vào trong club đêm.. vô tình bắt gặp dáng người rất quen đi từ trên lầu xuống.

Hai người va vào nhau ở ngay cầu thang.

Chắc chắn là cô ta rồi, nghĩ bịt miếng vải đó lên mắt thì nàng sẽ không nhận ra hay sao? Xem ra mắt phải cô ta thật sự mù đi rồi.. mắt trái thì cực kì lạnh nhạt.

Nàng chưa từng yêu thích thái độ cứng nhắt của ả.

Đối với nàng, cô ta lia một cái rồi thôi, đặc biệt là hơi để ý đến các cô gái xung quanh nàng.

Noze vẫn là Noze, cứ vô thức mà giải thích: "Không phải-"

Nhưng khoan.

Nàng nhớ lại những gì ả đã căn dặn:

"..Có thể tôi sẽ trở lại phía bên đó, nhưng sẽ không nảy sinh bất cứ cái gì với cô nữa, lúc đó đừng có nhận là người thân, cô có thể sẽ gây cản trở tôi."

Phải, nếu có gặp lại thì cũng hành động giống như chẳng quen biết.

Noh Jihye đành cuối đầu, xem giống như mình chưa thấy gì, cuối mặt lướt qua..

Đúng ngay lúc đó Monika từ đằng sau lưng nàng nói rất nhỏ, nhưng nàng có thể nghe được: "Chứng nào tật nấy."

Cái gì chứ?

Nàng xoay mặt lại thì cô ta đã biến mất trong ánh đèn mập mờ. Hai mày nàng nhăn lại ngay.

"Chị Noze, sao vậy ạ? Mình đi thôi?!"

Cô gái bên cạnh hối thúc, nàng đang rất khó chịu nhưng đâu thể làm ngơ với lời mời của người đẹp, hơn nữa nàng cũng muốn để Monika nào đó ghen tức một chút.. cô ta cũng tệ với nàng kia mà! 

Vả lại, cả hai thực tế.. chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.

Biết đâu cô ta vẫn còn chút quan tâm?

"Đi!"

.

.

Đến cuối buổi, nàng sau đó say mềm, đột nhiên rất muốn nhìn thấy cái kẻ đó.. Noze vì biết Monika đang ở chung một bầu không khí với mình, mới càng bất lực hơn vì không thể ung dung đến tìm cô ấy. Thà là chẳng biết cô ta ở đấy, còn đằng này biết mà chẳng đến được mới mệt trong người.

Cứ vậy mà nước mắt nàng ướt nhèm, bao nhiêu kẻ đến rồi đi làm trò cũng không vui nổi.

"..xinh đẹp như chị, lại còn có tiền, dạo gần đây khắp nơi đều đồn ầm lên chị là 'chị đại' quyền lực nhất chỗ này rồi, chị muốn ai mà chẳng được ha.." Phải, đúng, nàng bây giờ muốn cái gì mà chẳng thể? "

Noze ngây dại ngửa mặt cười, xô ngã tất cả những cô gái xung quanh, rời khỏi căn phòng ám muội cùng chai rượu Đức. Nàng sẽ đến gặp Monika. Dù không có gì để nói vẫn muốn cho cô ta thấy rằng cô ta đã hại nàng ra nông nổi này.

Xuyên qua tưởng chừng như hàng trăm người, chỉ thấy ánh đèn chớp tắt, nàng tìm được ả sau khi tra hỏi gã chủ quán.

Thì ra là ả cũng ngồi trong phòng kín.. tại sao chỉ có một mình?

Nàng nhảy bổ lên ghế nằm dài trên người cô ta, ôm lấy thật chặt, bao nhiêu mùi hương trên cơ thể nàng ả đều phân biệt được.. vì vậy mà đẩy nàng ra: "Tạp nham!"

"Chị thì thanh cao lắm sao?" 

Monika nghiêng đầu một chút: "Mình có quen nhau à?.. Mau, rời khỏi đây giùm cho."

"Chị đang đợi ai à? Hay là.. muốn làm gì xấu xa ở đây đó? Quán này không tiếp người đàng hoàng, chị biết mà?"

"Tôi không biết."

Cô ta nắm cổ tay xách nàng lên.

Nàng nhoãn miệng cười: "Nika.. tôi không tin là chị không sợ đạn, ngoan ngoãn ngồi xuống đây chơi với tôi một lúc đi?"

Đáp lại người con gái say khướt đã lôi khẩu súng lục ra đe dọa, Monika cũng nở nụ cười quái dị: "Chúng ta không quen không biết, tôi không chơi với cô."

".."

Không quen không biết?

Nàng khó chịu tột độ, mặc kệ sau này có hối hận thế nào nàng chỉ muốn bắn cô ta một phát.

Monika cắm điếu thuốc vào đầu súng..

Hành động của cô ta khích nàng thật sự dứt khoát bóp cò.

Nhưng rồi đầu súng bất chợt lệch xuống sàn, nàng ngẩng đầu nhìn cô ta..

"Tôi từng dạy một đứa học trò muốn giết tôi chỉ vì tôi ngủ với bạn gái cũ của nó.. giống như vầy!"

".."

"Hai đứa  nó giống nhau, phiền phức đến phát ghét."

Nàng ngửi thấy một mùi hương nồng từ đầu súng, điếu thuốc ấy sao?

"Thứ này vốn không dành cho cô, cô thấy mình cản trở chưa?"

.

.

.

.

Noze tỉnh dậy trong cơn đau nhứt dữ dội đến từ phía trên đỉnh đầu, nàng ho liên tục..

Sau đó nàng nhìn thấy Monika Shin ngồi trên chiếc ghế đối diện, nhìn chằm chằm vào nàng, cái nhìn hời hợt hòa vào bóng đèn xanh u ám, không gian khô khốc đến nổi lạnh sống lưng.

Nàng cựa nguậy.. à, bị trói rồi..

Noze mỉm cười ngọt ngào, nhìn cô ấy thật trìu mến: "Ít nhất thì chị cũng chịu mang em về.."

Dường như cô ta chỉ đợi nàng thức giấc thôi, đã đợi rất lâu rồi thì phải.

Cô ta đứng dậy, đi đến kéo cái hộc tủ, lấy ra con dao và một cái cưa.. chầm chậm lướt mắt nhìn nàng..

"Nika, không phải chị định giết người chứ?"

".. phải."

Monika Shin ngồi về chỗ cũ, hai người đối diện nhau, trong ánh mắt cô ta có chút tuyệt vọng: "Cô vừa phá hỏng chuyện lớn, có biết không?"

À.. nàng cười nhạt.. chỉ vì nhớ cô ấy mà mò đến thôi mà? Có gì sai trái đâu?

Lời căn dặn của cô ta ư?

Bây giờ nàng cốc quan tâm nữa.

Noh Jihye vẫn còn say rượu: "Em thà nằm trong tủ lạnh của chị, chứ không muốn rời xa. Nika à, người phụ nữ đó có gì mà em không thể có chứ? Chị muốn một đứa con sao? Hãy làm tình với em.. em sẽ sinh cho chị thật nhiều đứa trẻ.. Thật đó!"

"Câm miệng đi.." Cô ta châm điếu thuốc, kê giữa môi, một hơi nóng khoan khoái đưa lên dây thần kinh.. "Tôi sẽ giết tất cả những kẻ xa lạ, chướng mắt, cản trở tôi. Tôi cảnh cáo cô rồi mà?"

"..cũng được." Nàng ngây dại nghiêng đầu nhìn khuôn mặt người phụ nữ ấy, tựa hồ có thể dâng hiến cả thế giới cho một kẻ đối xử tệ hại với mình.

Cô ta liếm lưỡi dao và đưa nó lên trên áo nàng, một đường cắt ra, đứt toàn bộ cúc áo.

Monika Shin lướt mũi dao trên bụng nàng, dường như đã xác định được chỗ sẽ ghim vào, cô ta cười khoái chí: "..Da thịt thật săn chắc. Trẻ trung quá. Nhưng cô thật phá phách. Bị trừng phạt cũng rất đáng.. cô thật tệ hại.. sao cô dám có người khác chứ?! Tôi biết tôi sai, nhưng cô có cần phải làm thế không?"

"..Chị ghen đúng không? Chị vẫn còn yêu tôi nhiều lắm Nika à, chị không chối cãi được đâu."

Thật không uổng công nàng đã làm những điều ấy.. trông cách nói chuyện của Monika Shin  nàng biết ả đã cồn cào khi thấy nàng bên người khác, cô ta chắc chắn vẫn còn say mê nàng.

Sai trái.

Dù cho giữa cả hai đã có quá nhiều sai trái.

Noze vẫn luôn muốn hôn lên ánh mắt ấy..

"Trước khi chết em muốn ở bên chị, cả đêm nay, em muốn bù đấp.. đề nghị này có được không?"

Cô ta im lặng một hồi, phì cười: "Không..không đủ.."

"Chị muốn làm sao mới tha thứ cho tôi ..Nika?"

"Cô bây giờ chỉ là người lạ thôi! Ngốc nghếch." 

Bàn tay áp lên trán làm cho nàng thấy tất cả trở nên mơ hồ, Noze ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Monika.

Con dao đó  cắm sâu vào trong bụng, máu chảy ra, không chỉ vậy, còn gạch một đường, khoét một đường rất sâu.. cứ vậy mà máu màu đo đỏ nhuộm thấm màu áo xanh.

Nàng hốt hoảng vì chẳng cảm thấy được gì cả..!

Cô ta vẫn mỉm cười dịu dàng, và gục xuống trước mắt nàng.

Chuyện gì vậy..?

"Nika.. chị bị điên rồi, nói tôi là người lạ sao không thể đâm tôi nhát nào chứ?"

Còn đâm mình nữa..

Thật tình mà, chuyện gì vậy? Đợi nàng tự cởi được đống dây trói đằng sau lưng ghế.. có chắc là Monika sẽ không vì mất máu mà chết chứ?

___\\\_____








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com