Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

.

"Này, cái kia là gì vậy? Lớn quá!"

Tiếng nói ngây ngô của cô bé đội chiếc mũ vành. Trước mắt cô bé là một cái gì đó rất đỗi to lớn, một cái vòng quay khổng lồ ư?

"San, cậu có muốn ngồi thử không?"

Tiếng cậu bé cười vui vẻ vang lên với cô bé.

"Cao quá điii..."

"Không sao đâu, cậu hay tưởng tượng rằng bản thân đang dần bay lên trời, có những đám mây và cả những ngôi sao nữa. Thật tuyệt đó!"

Cậu bé trấn an cô bé đang run lên vì sợ hãi. Cô bé nắm chặt lấy tay cậu bé. Ngước đôi mắt còn đọng đầy nước mắt, trước mắt cô là cả một dải mây dài đằng đẵng, mọi thứ như đang hòa vào màn ánh sáng kì diệu phía chân trời, nơi tưởng như chẳng bao giòe có thể với tới lại gần ngay trước mắt.

"Tuyệt... Tuyệt quá!"

Cậu bé bật cười.

"Thấy chưa, tớ nói rồi mà."

"Cái này thật tuyệt vời quá đi!"

Cậu nhóc trầm ngâm một lúc, nhìn cô bé như ẩn chứa dòng tâm sự.

"San, tớ sắp phải rời xa cậu rồi, nhưng tớ hứa, cùng với chiếc đu quay này, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau!"

.

Mùa thu đến, cả con đường như trải một tấm thảm màu đỏ tà, thêm cả cảm giác se lạnh đúng chất mùa thu. Hình như, thu đến, còn đem cả chút đơn côi cô quạnh trong tim ai.

Giống như bao buổi sáng khác, tôi đứng chờ xe buýt ở bến xe gần nhà. Bởi vì tôi đã quyết định đi học tại một trường trung học ở xa, nên đã phải làm quen với việc đi lại bằng xe buýt như thế này.

Học tại một nơi xa xôi lạ lẫm, phải tự mình đi đi về về bằng xe buýt liên tục, đối với một nữ sinh năm nhất cao trung thì thật sự lạ lùng. Nhưng hơn hết, đó lại là điều tôi muốn.

"San San, hôm nay con phải học phụ đạo sao?"

"... Vâng. Con sẽ ăn cơm sau. Mọi người không cần chờ đâu."

Giộng nói có chút lo lắng vang lên ở đầu dây bên kia, rồi từ từ lắng xuống. Tôi cúp máy. Nhìn vào tấm gương bên cạnh. Là một thân ảnh gầy nhom vận lên mình bộ đồ phục vụ, mái tóc buộc vội có chút rối, gương mặt tiều tụy thiếu sức sống.

Tôi biết, giờ đây con người lạ lẫm trong gương kia chẳng còn là tôi nữa rồi.

.

"San San, mẹ phải đi công tác một thời gian, con ở nhà không được quấy nhé, phải sống cho tốt đấy."

.

"Ba ơi, mẹ đi công tác chưa về ạ?"

"..."

"Ba ơi..."

.

"Xin chào, cháu là tiểu San đúng không. Đúng là một cô bé đáng yêu nhỉ?"

"..."

"Ba, cô này là ai vậy ạ?"

"Mẹ mới của con."

.

Trong kí ức còn lại, đó là lần cuối cùng ba mở lời nói chuyện với tôi. Sau khi mẹ bỏ đi, ba dắt một người con gái khác về nhà. Cô ấy là người tốt. Tôi đã tự nhận xét như thế. Thế nhưng, kể từ ngày đó, cho dù trong bất kể chuyện gì, tôi cũng tự nhận thấy được rằng mình chỉ là một thứ không cần thiết trong cuộc sống của họ mà thôi.

Một thứ không cần thiết...

Thì nên sớm bỏ đi.

.

Tôi bước ra ngòai, trên gương mặt là một nụ cười rạng rỡ nhưng chẳng khó để nhận ra rằng nó thật giả tạo. Nhưng nếu chỉ việc cười và rót rượu cho những gã đàn ông lắm tiền đề có được một khoản tiền lớn, tôi cũng sẵn lòng.

"Nhìn em lạ quá, là nhân viên mới ở đây sao?"

"Đúng thế, ông chủ Chu. Cô ấy là nhân viên chúng tôi mới nhận thêm."

Tôi mỉm cười nhìn cái đầu bóng loáng không một sợi tóc và cái mặt béo mỡ đó. Đúng là tên đi với người.

"Nếu không phiền thì hôm nay cô em phục vụ một mình tôi thôi được chứ?"

Lão cười cười, ánh mắt quét một đoạn trên người tôi. Cái ánh mắt thật khiến người khác ghê sợ.

"Ông chủ Chu, cô gái này không phản nhân viên phục vụ..."

Người quản lý có vẻ lo lắng nhìn sang tôi, rồi lại nhìn lão.

" Để tôi gọi thêm vài nhân viên phục vụ tốt nhất cho ngài nhé?"

"Nhân viên nào cũng đều phải phục vụ khách hàng. Câu nói "Khách hàng là thượng đế không phải chính vì vậy sao?"

Lão tỏ ý khó chịu nắm lấy tay tôi, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh lão.

"Cô em, nếu phục vụ ta tốt, không chừng tối nay em có thể đi cùng ta."

"Như vậy không được, ông chủ Chu!"

Người quản lý vội vã can ngăn, anh ta cũng là một trong số người đã giúp tôi giấu kín chuyện tuổi tác.

"Quản lý Trần, anh muốn bị đuổi việc sao?"

Lão nhăn mày, tỏ ý khó chịu. Ngón tay đột nhiên mơn man trên mái tóc rồi xuống bờ vai tôi.

"Thật ngại quá, ông chủ Chu đây hẳn là một vị doanh nhân danh tiếng và thành đạt nhỉ? Ngài xem ở đây là nơi công cộng, nếu để người ngoài biết ngài cứ nhất quyết đòi một nhân viên phải làm công việc không dành cho cô ấy thì thật không hay lắm?"

Lão nghe vậy, mặt đỏ tía tai vì tức giận, đẩy mạnh tôi ra.

"Thật không ngờ lại có một ngày ta bị một con nhóc như cô giáo huấn. Bỏ đi, ta không có hứng nữa!"

Nói rồi lão bỏ đi. Cả căn phòng bỗng im phăng phắc. Một hồi sau, vài nhân viên phục vụ khách ở đây mới bắt đầu dùng ánh mắt khinh khỉnh hướng lên người tôi.

"Hay rồi, nếu không phải tại con nhỏ nào đó thì chúng ta đã không mất đi một vị khách quý như thế."

"Quản lí Trần, tôi thực sự xin lỗi!"

"Không sao đâu, cũng là do ông ta sai trước. Cũng sắp đến giờ tan ca rồi, hôm nay em nghỉ sớm đi."

Quản lí Trần nhìn tôi ôn hòa mỉm cừơi. Anh vẫn luôn là người dịu dàng bỉ qua lỗi lầm của nhân viên như thế. Chẳng trách nhiều nữ phục vụ vào đây chỉ vù muốn tiếp cận anh. Tôi khẽ gật đầu.

" Vậy tạm biệt! "

.

Buổi tối quả nhiên có chút lạnh hơn bình thường, tôi giữ chặt tấm áo khoác, ánh mắt nhìn về một khoảng không vô tận, khẽ thở dài.

Đột nhiên, tiếng điện thoại của tôi reo lên.

" Dì Diêu."

"San San cái con bé này, sao muộn như này rồi mà con vẫn chưa về nhà? Mau về nhanh lên, ta để phần cơm cho con đấy."

"Hôm nay con phải đi học phụ đạo, trước đó con có nhắc với dì là đừng phần cơm cho con rồi mà."

"Nhưng dù sao ăn cơm ở nhà vẫn tốt hơn là ăn những thứ không đảm bảo bên ngoài."

Nghe thấy giọng mắng mỏ nhưng vẫn chứa chút yêu thương, tôi bỗng thấy nhói trong lòng.

"Dì Diêu, ba con đâu rồi?"

Nghe thấy tiếng tôi nhắc đến ba, đầu dây bên kia bỗng im lặng giây lát.

"Ba con hôm nay đi làm về muộn nên đã đi nghỉ sớm rồi. Con cũng đừng để ý gì ha!"

Vẫn vậy...

Ba luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi như vậy, dù thế nào đi nữa...

"Vâng. Học xong con sẽ về nhà. Chào dì."

Ngắt máy xuống, tôi nhìn hộp cơm mua đại ven đường, khẽ thở dài. Đã rất lâu rồi tôi không còn khóc vì những chuyện như thế nữa.

Có lẽ ba rất ghét tôi, như ghét người phụ nữ đã bỏ tôi và ba mà đi vậy.

Nếu như vậy, càng là động lực để tôi rời khỏi ngôi nhà đã từng là mái ấm riêng của tôi ấy. Bởi lẽ, nó đã không còn chất chứa tình yêu thương như ngày đó nữa rồi.

Những người quan trọng nhất với tôi, cứ như thế từng người một rời đi...

"Đồng Nguyệt San?"

Đột nhiên có một giọng nói trầm trầm vang lên không trung rồi truyền đến tai tôi như một làn gió thoảng.

Tôi ngẩng mặt lên, sau làn khói mờ ảo trước mắt, một đôi mắt hẹp dài với màu mắt xanh thật đặc trưng. Chấm đen nhỏ ẩn hiện bên dưới khóe mắt kia chẳng hiểu sao lại trong lòng tôi trào lên một cảm giác lạ lẫm thân quen nhưng có cái gì đó thật ấm áp.

Dường như cách đây rất lâu, tôi đã từng gặp moịt ai như thế...

"Cậu chính là Nguyệt San rồi!"

Trước cái hành động vui vẻ như đã tìm được một cái gì quan trọng kia, tôi có chút nghi hoặc.

Cậu chợt dừng lại, gương mặt hiền hòa, nụ cười ấm áp hiện lên trên khóe môi.

"Lâu như vậy, cậu hẳn là quên mất tôi rồi."

Tôi thật khó hiểu, có gắng tìm lại sự quen thuộc trong trí nhớ cũ kĩ. Chợt, cậu gọi tên tôi lần nữa.

"San!"

Cách gọi vừa thân thuộc vừa lạ lẫm. Đã thật lâu rồi không còn ai gọi tôi như thế nữa. Một thoáng rất nhanh, tôi nhận ra.

"Bạch Thiên Lẫm?!"

Cậu nghe vậy, liền cười, cái nụ cười nhẹ nhàng mộc mạc nhưng vẫn chất chứa bao những cảm xúc giấu tên. Lời nói của cậu nhẹ nhàng thoát ra như cánh hoa nhẹ nhàng bay về phương trời xa.

"Tôi về rồi đây, San."

Bỗng chốc, những kí ức thơ ấu đầy tiếng cười vui vẻ và hạnh phúc tràn ngập trong tâm trí tôi. Niềm hạnh phúc mà tôi tưởng chừng như sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. . .

Vậy mà rất lâu rất lâu sau, tôi lại gặp lại cậu, người cùng tôi nắm giữ những khoảnh khắc hồn nhiên ấy.

Nhưng không có nghĩa tôi có thể trở lại những năm tháng ấy lần nữa.

"Đã lâu rồi không gặp cậu, Lẫm. Nhưng tôi không muốn gặp lại cậu chút nào."

Giờ đây, tôi chỉ còn là một con búp bê biết di chuyển, tựa như chẳng còn bất cứ cảm xúc nào nữa.

Cuộc sống của tôi và cậu đã khác nhau rồi.

.

Thời điểm khắc nghiệt nhất của mùa đông đã đến. Không gian thành phố như khoác lên mình một tấm áo bông mịn màu trắng, trải cả lên con đường dài quen thuộc tôi vẫn bước đến trường. Cái lạnh khẽ khàng len lỏi vào khe áo, tôi phà hơi vào bàn tay rồi quấn lại chiếc khăn len.

Đã một thời gian kể từ khi tôi gặp lại Lẫm. Khi tôi nói rằng không muốn gặp lại cậu, cậu vẫn dịu dàng mỉm cười với tôi.

"Dẫu sao, thật vui khi thấy cậu vẫn sống tốt."

Thật đáng ngạc nhiên khi nghe thấy những lời đó. Cậu không hề tỏ vẻ thất vọng hay tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói với tôi như thế. Tôi khẽ thở dài.

"Ôi trời, nam sinh đó là ai vậy?"

Một vài tiếng thốt lên của đám con gái bên cạnh đánh tan dòng suy nghĩ trong đầu tôi.

"Là học sinh mới sao? Cậu ấy điển trai thật đấy!"

Tôi ngước lên, bắt gặp đôi mắt hẹp dài cùng đồng tử xanh dương, vóc dáng cao lớn khoác lên mình bộ đồng phục của trường tôi.

Điều này khiến tôi dừng lại mất một lúc.

"Bạch Thiên Lẫm?!"

Cậu dường như nghe thấy, ngoảnh mặt sang liền bắt gặp tôi đang ngây ra trước cổng trường. Cậu bật cười bước đến nắm lấy cổ tay tôi kéo đi.

"Trông cậu ngốc quá đấy! Sao lại đứng đó nhìn tôi như quái vật vậy hả?"

Tôi bất ngờ bị cậu kéo đi, loạng choạng đuổi theo, miệng không quên hỏi.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Cậu quay lại nhìn tôi, đôi mắt cậu lấp lánh như những vì sao soi mình xuống hải dương.

"Tuy rằng hơi muộn màng, nhưng kể từ giờ tôi sẽ không để cậu phải một mình nữa đâu."

Không để tôi một mình

Ý cậu là sao chứ?

Tôi không hiểu. . .

Tôi hất tay cậu ra, ánh mắt trở lại như thường lệ, thật cô độc và bất cần.

"Tôi đã nói rồi, tôi không muốn gặp lại cậu."

Nói xong, tôi không nhìn cậu lần nữa, trực tiếp đi qua.

". . ."

.

Trong không khí náo loạn của các học sinh về học sinh mới đến, lão sư mở cửa bước vào, kéo theo đó là một tiếng òa lên thật lớn của tất cả mọi người.

"Cả lớp, từ hôm nay lớp ta sẽ có thêm một học sinh mới."

"Chào mọi người, tôi là Bạch Thiên Lẫm."

Tôi ngồi ở nơi cuối lớp nhìn thấy ánh mắt cậu đang hướng về phía mình, bất chợt giật mình, cúi mặt xuống.

Không phải đã nói là không muốn gặp rồi sao? Rốt cuộc thì cậu ta có nghe hiểu không vậy?

"Lão sư, em muốn ngồi ở đó."

Tôi ngước lên lần nữa.

"Rất mong được giúp đỡ!"

Cậu vui vẻ cười với tôi. Dường như những gì tôi đã nói với cậu lúc trước cậu đều không để lọt tai vậy. Trong lòng tôi có chút bực mình.

"Đừng bắt chuyện với tôi!"
_______________________

End #1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com