Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17: Đỏ mặt

- Khi đó Woo Seok đang trong phòng họp. Anh mở tấm ảnh lên xem, và chẳng hiểu vì sao, dù vốn không có tình cảm gì đặc biệt, nét mặt anh vẫn trở nên cau có. Nhưng thật ra, Woo Seok không hề có ác ý, cũng không cố tình giám sát Min. Anh chỉ đơn giản hiểu rằng — với thân phận hiện tại của cô — nếu lỡ gặp người xấu hay bị ai đó lợi dụng thì rất nguy hiểm.

- Khi về tới nhà, anh tìm đến chỗ Min và nhắc khéo:

+ "Nè cô! Sau này đừng la cà ngoài đường mà hãy về thẳng. Tôi cũng đã nói với người lái xe rồi."

- Min nghe vậy thì có chút khó chịu. Bởi giờ chỉ khi được ra ngoài đường cô mới bớt ngột ngạt và giết thời gian, chứ cứ ở nhà mãi thì chán đến mức muốn phát điên:

+ "Không lẽ cứ ở nhà hoài hả? Ở nhà hoài tôi ngột ngạt muốn điên luôn nè."

- Woo Seok đáp lại, ánh mắt hơi lảng tránh, giọng thì vẫn nghiêm:

+ "Thì... sau này cô đi đâu hãy nói với tôi hoặc quản gia Park một tiếng. Về trước 9h tối nếu không có tôi."

- Min phản ứng ngay:

+ "Lại còn 9h tối? Anh còn hơn mẹ tôi nữa đó."

- Rồi cô nhẹ giọng lại nhưng không kém phần cứng rắn:

+ "Thôi, thôi... được rồi, tôi sẽ nghe theo... nhưng mà... anh đi đâu cũng phải nói tôi biết, vậy mới công bằng."

- Nghe vậy, Woo Seok lập tức lớn giọng phản đối:

+ "Tôi trăm công ngàn việc... sao phải báo cáo làm gì? Tôi đâu có đi chơi!"

- Min cũng không chịu thua, đáp lại thẳng thắn:

+ "Ai nói không? Anh đi uống rượu mãi đó thôi. Với cả, nếu anh nói trước là anh không về thì tôi cũng không cần phải canh. Dù gì nhà lớn như vậy, tôi ở một mình cũng sợ mà."

- Woo Seok nghe đến đó thì dịu giọng:

+ "Được. Vậy hôm nào không về thì tôi sẽ nói."

- Cả hai định quay người đi về phòng. Nhưng rồi, bất giác, họ cùng lúc quay lại nhìn nhau. Dường như... cả hai đều có điều gì đó muốn nói, nhưng lại do dự.

- Woo Seok nhường cho Min nói trước.

- Cô khẽ hỏi:

+ "Anh ăn tối chưa?... Tôi muốn kêu đồ ăn tối."

- Woo Seok sĩ diện, dù trong bụng cũng đói và có ý muốn ăn cùng cô, nhưng ngoài miệng lại giữ vẻ kiêu ngạo:

+ "Tôi không đói. Nhưng mà... nếu cô nói vậy thì tôi sẽ ăn với cô."

- Min tiến lại gần bàn, cầm điện thoại bàn lên và bắt đầu bấm số, quay đầu hỏi lớn:

+ "Anh ăn được pizza không?"

- Từ trong phòng ngủ, Byeon Woo Seok – lúc này đang chuẩn bị đi tắm – trả lời to vọng ra:

+ "Không!"

- Min vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp:

+ "Vậy... mì ramen thì sao?"

- Woo Seok đáp lại không cần suy nghĩ:

+ "Tôi không thích ăn!"

- Min nhìn về phía phòng anh, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng bắt đầu cạn dần sự kiên nhẫn:

+ "Vậy giờ anh muốn ăn cái gì?"

- Giọng Woo Seok lại từ trong phòng tắm vọng ra:

+ "Ăn gì cũng được..."

- Min bắt đầu bực bội hét lớn:

+ "Anh nhịn luôn đi nhaaaa...!"

- Không nghe thấy anh đáp lại nữa, Min lắc đầu rồi tự mình gọi món đại, chẳng buồn hỏi thêm.

- Một lúc sau, Woo Seok tắm xong bước ra ngoài. Trên người anh chỉ vắt hờ một chiếc khăn tắm lớn, để lộ thân hình cao ráo, vạm vỡ, cơ bụng săn chắc cùng làn da mịn, đầy cơ bắp và gân tay, thơm phức. Anh vừa lau tóc vừa thong thả hỏi:

+ "Cô order cái gì vậy?"

- Min vô tình quay lại, ánh mắt vô thức chạm ngay vào dáng hình trước mặt. Cô thoáng sững người — như bị ai đó thôi miên. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ hình ảnh trước mắt cô như bị "đóng băng". Nhưng rồi, gần như ngay lập tức, Min giật mình tỉnh táo, vội chộp lấy chiếc gối trên sofa và ném mạnh về phía Woo Seok:

"Đồ điên! Sao lại không mặc đồ mà đi ra ngoài như vậy?"

- Woo Seok vẫn điềm nhiên, mặt tỉnh rụi như thể điều đó quá đỗi bình thường:

"Thì...? đây là nhà tôi mà!?!"

- Min cố gắng giữ chút liêm sỉ còn sót lại, dù tim đập loạn xạ, miệng vẫn không ngừng mắng mỏ. Cô ngồi phịch xuống sofa, quay mặt đi hướng khác:

+ "Nhưng mà trong nhà còn có tôi! Từ nay cấm anh cởi trần đi lung tung trong nhà!"

- Woo Seok chưa kịp đáp lại thì Min đã nhanh chóng chặn họng anh, giọng đầy cương quyết:

+ "Lần trước anh đã đưa ra một đống quy định trong nhà, tôi đã chấp nhận hết rồi. Lần này tới lượt tôi đưa ra quy định, cấm anh cãi!"

- Woo Seok chỉ khẽ mỉm cười, khóe môi cong nhẹ như thể đang rất thích thú trước sự nghiêm túc ấy của Min. Anh gật gù chấp thuận lời yêu cầu: 

+ "Được thôi..."

- Sau khi Woo Seok thay đồ xong bước ra, cũng vừa lúc chuông cửa vang lên – đồ ăn được giao tới. Min đứng giữa phòng khách, ngón tay cái giơ nhẹ về phía cửa, ra hiệu anh ra mở và thanh toán.

- Woo Seok vừa ký nhận vừa liếc nhìn đống hộp trên tay, không giấu nổi vẻ hốt hoảng:

+ "Chỉ có tôi với cô ăn thôi mà, có cần gọi nhiều vậy không?"

- Min mỉm cười, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch:

+ "Thì anh nói ăn gì cũng được, nên tôi gọi hết món của quán. Lỡ gọi sai khẩu vị của anh thì sao?"

- Woo Seok lườm nhẹ rồi đặt từng hộp đồ ăn lên bàn, mặt quay về phía Min:

+ "Cô ăn cho hết. Cấm bỏ thừa."

- Min vừa tiến đến bàn ăn vừa cố tránh ánh nhìn ấy, không đáp lại lời nào.

- Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên trầm lặng, có phần gượng gạo. Dù đã là vợ chồng, nhưng họ chỉ mới gặp nhau vài lần thì làm sao có thể thấu hiểu nhau

- Cảm giác ngột ngạt cứ len lỏi trong căn hộ xa lạ. Min khẽ hít thở, rồi cất tiếng hỏi – giọng nhẹ nhàng mà mang theo chút ngập ngừng:

+ "Hôm đó... ở quán bar... sao anh lại giúp tôi?"

- Cô vừa gắp thức ăn vừa ngẩng lên nhìn anh – một cái nhìn dè dặt, có phần mong chờ.

- Woo Seok dừng đũa một thoáng, như đang nghĩ cách trả lời. Không ngẩng đầu, anh chỉ đáp gọn:

+ "Hôm đó tôi say. Không nhớ gì cả."

- Min tròn mắt, ngước nhìn và trả lời:

+ "Lúc đó nhìn ảnh tỉnh bơ, đi cũng rất vững, có giống đang say miếng nào đâu..!"

- Woo Seok nhếch môi, đáp tỉnh rụi:

"Ừ,  dù có say thì trông tôi vẫn luôn tỉnh táo và đẹp trai mà."

- Min bật cười khẽ, mặt hơi nhăn lại vì sự tự luyến của anh:

+ "Ờ...Thì giờ nói mới biết nè"

- Cô ngừng một chút, rồi giọng chùng xuống, chân thành hơn:

+ "Nhưng dù gì... cũng cảm ơn anh, vì hôm đó đã giúp tôi."

+ "Thật sự cảm ơn rất nhiều."

- Woo Seok không đáp lại, chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn, nhưng rõ ràng trong mắt anh vừa loé lên một tia sáng gì đó. Có lẽ là cảm xúc. Có lẽ là sự rung động, dù rất mơ hồ.

- Bữa ăn tiếp tục trong không gian đã bớt đi phần lúng túng. Dù lời chưa nói ra, nhưng rõ ràng ai đó đã khẽ mở lòng. Chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ để xua đi sự xa lạ vốn có.

- Đêm ấy là đêm đầu tiên Min ngủ lại nhà chồng.

- Cô ngủ rất ngon – một giấc ngủ mà từ lâu cô đã không có. Có lẽ vì hôm nay, tâm trạng cô nhẹ đi đôi chút. Những lo toan, những toan tính trả thù, tạm thời được gác lại...

- Thế nhưng ở một góc khác của căn nhà, ánh sáng vẫn rọi ra từ khe cửa phòng làm việc.

- Woo Seok vẫn còn thức. Trên bàn là những tập hồ sơ dày cộm – toàn bộ tài liệu về các vụ án liên quan đến Jeonmi và em ruột bà ta. Gương mặt anh lạnh lùng, ánh mắt đăm chiêu.

- Min có thể tạm ngủ yên một đêm... nhưng cuộc chơi giữa họ – hay đúng hơn là cuộc chiến phía sau – vẫn đang âm thầm tiếp diễn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com