Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: Gặp gỡ

- Đêm thứ Sáu. Ánh đèn neon hắt lên từng gương mặt nhộn nhạo trong Club Monarch – bar thượng lưu chuyên phục vụ giới có tiền, có quyền, có scandal. Nhạc đánh dồn dập, rượu rót không ngớt, không khí như sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào. Ở một góc khác, trong căn phòng riêng có hệ thống cách âm và kính tối màu, Byeon Woo Seok ngồi một mình. Bản tin "cưới hỏi" vừa được thông báo chiều nay – anh sắp trở thành "rể hiền" của một gia tộc chính trị quyền lực. Nhưng anh không tỏ ra quá bất ngờ. Cuộc đời anh là chuỗi ngày được định sẵn – từ lúc sinh ra cho đến quyết định ai sẽ là vợ mình. Anh thở dài, cổ họng khát khô và đói nhưng vẫn tu cạn ly rượu mạnh như nước lọc. Đôi mắt sắc lạnh khẽ nhắm lại giữa tiếng nhạc vọng xa.

- Min – cô gái búi tóc lả lơi, mắt to đáng yêu nhưng cũng đầy mạnh mẽ – đang bưng khay rượu len lỏi giữa đám đông. Mọi khi, cô chỉ làm ở quầy bar bình thường. Nhưng hôm nay, bạn làm ca đột xuất nghỉ vì ốm, nên Min phải thế ca... và được "đặc cách" lên khu vực VVIP – nơi mà xảy ra những định mệnh chẳng ai ngờ tới

- Người quản lý:

+ "Cẩn thận một chút, đừng để mắc sai sót gì khi phục vụ ở khu VVIP !!!." – quản lý  dặn dò trước khi đẩy cửa phòng riêng.

- Min mỉm cười trả lời "Dạ" xong quay lưng bước vào.

- Trong phòng VVIP, không khí hoàn toàn khác biệt. Bàn da, rượu hảo hạng, một đám đàn ông lớn tuổi với nụ cười nham nhở và bộ vest may đo bóng loáng.

- Min bước vào, gật đầu nói:

+ "Rượu của quý khách đây ạ".

 - Cô rót rượu bằng tay thuần thục, mắt không thèm nhìn đám người lẩm bẩm chuyện tục tĩu phía dưới. Nhưng vừa quay người bỏ đi, một trong những gã đó giật tay cô lại.

+ "Từ từ rồi đi em gái, ngồi lại nói chuyện chút nào !!!"

 - Min cũng chỉ cười gượng, ráng lấy hết máu não để giữ bình tĩnh không combat lại mấy lão già rồi rút tay ra khỏi bàn tay bẩn thỉu của hắn nhưng bị kéo mạnh khiến cô mất thăng bằng, ngã thẳng vào lòng lão già trơn tuột mùi nước hoa nồng nặc và mồ hôi nhờn.

- Cô vùng vẫy ráng thoát ra và đầu thầm nghĩ:

+ "chết tiệt, lão già l.ồ.n".

 - Cô ráng vùng ra và miệng vô thức thốt ra :

+ "chết tiệt".

+ "Cái con nhỏ này!" – lão già điên tiết, giơ tay định tát thẳng mặt cô sau khi nghe cô nói.

- Một bóng người đàn ông cao ráo với mùi nước hoa thơm phức thấm đẫm mùi tiền tiến tới đứng sau lưng Min. Lẽ ra anh đã rời đi khi nghe điện thoại từ trợ lý, nhưng khoảnh khắc ngang qua căn phòng đó đã khiến anh đổi ý. Chính vì thế anh tiến tới và đưa tay ra chặn cú tát từ lão già rồi cầm tay kéo Min ra sau lưng mình. Ánh mắt anh liếc qua từng người trong phòng, không có lấy một tia cảm xúc. 

-  Mấy lão già đó xịt keo, đơ cái mặt và thắc mắc tên đẹp trai vừa tiến vào là ai. Chưa kịp hoàn hồn thì Woo Seok cầm lấy chai rượu trên bàn, đập mạnh xuống thành ghế. 

- Một tiếng rắc vang lên ! Thủy tinh vỡ tung, cổ chai còn lại biến thành một lưỡi dao lấp lánh dưới ánh đèn. 

- Anh đưa mảnh vỡ lên gần cổ một trong những gã đàn ông và nói: 

+ "Thích được phục vụ lắm hả ???".

- Cả căn phòng chết lặng. Mấy lão già giật lùi lại như chuột gặp mèo. Quản lý vội vàng xông vào, mồ hôi túa ra, rối rít: 

+ "Xin lỗi, xin lỗi. Có chút hiểu lầm thôi! Min, em ra ngoài đi. Nhanh !."

- Min chỉ kịp liếc nhìn Woo Seok một cái. Anh thì không thèm nhìn cô. Chỉ lạnh lùng nhấc điện thoại lên bắt máy và quay người rời đi.

- Sau vụ đó, Min chính thức bị đuổi việc. Không phải vì cô sai, mà vì "không biết giữ mồm khi phục vụ mấy ông lớn." Thật ra quản lý cũng cảm thấy tiếc cho Min nhưng nếu ko đuổi cô đi thì mấy lão đó lại làm lớn chuyện, quản lý đưa lương và thêm chút tiền coi như bồi thường danh dự cho cô. 

- Mấy gã đàn ông hôm đó cũng định làm lớn chuyện, nhưng vừa nghe quản lý lật bài "Thân phận thật của Byeon Woo Seok" – Chủ tịch tập đoàn kiêm thành viên Ủy ban Quốc hội– thì tụi nó rén thấy rõ và không còn dám hó hé câu nào nữa.

- Ai mà có thể ngờ được một người đàn ông từ nhỏ đến lớn chưa từng biết quan tâm người khác là gì, hôm nay lại đi lo chuyện bao đồng cho mấy người không quen không biết? Chắc chắn là phải có lý do. Nhưng lý do cụ thể là gì thì đến giờ vẫn là một ẩn số chưa lời giải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com