Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25: Ngụy trang

- May mắn là nơi đây hẻo lánh, không có camera, không một bóng người. Cô nhặt con dao, ném mạnh xuống hồ gần đó. Thoát ra khỏi chiếc xe móp méo, Min lê bước, chân vẫn rỉ máu. Mái tóc rối, gương mặt tái nhợt, cả người phủ đầy mùi sắt của máu và nỗi sợ. Cô không thể về nhà trong bộ dạng này. Không được để ai biết chuyện này. Cô lần mò tìm được nhà vệ sinh công cộng, rửa sạch máu, chỉnh trang lại. May mắn thay, vết thương ở cổ và đùi vẫn có thể che giấu được bằng quần áo. Vẫn còn chút tiền trong người, cô bắt một chiếc taxi, cất giọng mệt mỏi:

+ "Chở tôi đến khách sạn gần nhất."

- Tại khách sạn, Min ngồi bất động như một cái xác không hồn. Cô vừa thoát khỏi một đêm địa ngục — nỗi hoảng loạn vẫn còn quấn chặt trong tâm trí, nhưng nỗi sợ hãi giờ đây đã bắt đầu chuyển sang một hình dạng khác: nỗi lo.

- Liệu Jeonmi sẽ dừng lại, hay tiếp tục ra tay? Liệu ba tên kia còn sống không? Nếu còn, liệu chúng có quay lại để truy sát cô lần nữa? Từng câu hỏi cứ thế quẩn quanh trong đầu khiến cô không thể yên lòng. Một lúc lâu sau, Min ép bản thân phải lấy lại tinh thần. Cô đứng dậy, tắm rửa thật kỹ rồi băng bó vết thương cẩn thận. Sau đó, cô đặt một bộ quần áo mới qua dịch vụ giao hàng trong đêm — gọn gàng, lịch sự, và đủ để che giấu vết thương nơi cổ.

- Khi đã sẵn sàng, Min khoác lên bộ đồ mới, giấu kín mọi dấu vết của cuộc chém giết vừa qua. Cô rời khách sạn và bắt taxi đến một khu chợ đen ở rìa thành phố. Cô bước vào một cửa hàng chuyên thiết bị nghe lén, bộ đàm, sim rác, điện thoại cũ... và chọn mua một chiếc điện thoại cùng một sim rác. Liếc mắt thấy mấy thiết bị thu âm mini và máy đổi giọng, Min hỏi nhỏ ông chủ:

+ "Điện thoại này có chức năng đổi giọng không ạ?"

- Ông ta gật đầu chắc nịch. Min vẫn không yên tâm:

+ "Sẽ không ai nhận ra chứ?"

+ "Nếu có vấn đề gì, cô cứ đem lại đây. Tôi hoàn tiền 100%."- Ông chủ cửa hàng khẳng định.

- Câu nói ấy như một cam đoan đầy tự tin, khiến Min thấy phần nào an tâm. Cô thanh toán rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi tìm một tiệm gần đó để cài đặt VPN giả mạo định vị ở nước ngoài, Min quay về khách sạn, tay ôm đống thiết bị, lòng đầy rối ren.

- Cô ngồi thừ nhìn chằm chằm vào điện thoại, máy ghi âm, tai nghe, sim rác... như thể đang ngồi đối diện với một trận chiến chưa hồi kết. Có điều gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Cô mệt mỏi, không biết cuộc đời sẽ còn kéo dài vở kịch này đến bao giờ.

- Nhưng sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, Min đã trở lại nhà với dáng vẻ chỉn chu, gọn gàng. Trên người không hề để lộ bất cứ vết thương nào, gương mặt không trang điểm cầu kỳ, nhưng đủ để không bị ai nghi ngờ.

- Tay cầm theo chiếc túi đựng đồ phục vụ cho kế hoạch sắp tới, Min bước chầm chậm, vẻ mặt có phần rụt rè và căng thẳng. Cô chưa biết sẽ đối mặt với Woo Seok ra sao. Và rồi, đúng như dự đoán, Woo Seok đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm tờ báo buổi sáng, giọng vang lên đều đều:

+ "Sao hôm qua cô không về nhà?"

- Min khựng lại. Nhưng may mắn là tối qua cô đã nghĩ sẵn một lý do. Dù vậy, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự hoang mang. Cô trả lời nhanh:

+ "Hôm qua tôi về nhà..."

- Woo Seok hạ tờ báo xuống, quay sang nhìn thẳng cô:

+ "Nhà...? Nhà nào? Nhà mẹ kế à?"

- Min gật đầu lia lịa, rồi nói dối đầy tự nhiên:

+ "Tôi về thăm ba tôi. Ông ấy đang bị bệnh."

- Nói xong, Min vội bước nhanh vào phòng, tránh thêm bất kỳ câu hỏi nào khác. Woo Seok vẫn ngồi yên, ánh mắt có chút nghi ngờ và lặng lẽ dõi theo bóng cô. Dù không hỏi thêm, trong đầu anh vẫn còn vương lại cảm giác bất ổn.

- Thật ra, đêm qua Woo Seok không về nhà vì bận tiếp đãi khách đến tận sáng. Khi nhận được cuộc gọi đe dọa từ "số lạ", anh cho rằng đó chỉ là một chiêu trò lừa đảo hay đe dọa quen thuộc. Là người có tiền, có quyền, anh đã quá quen với những cuộc gọi như vậy.

+ "Muốn chém muốn giết gì thì tùy."

- Lúc ấy, anh đã thốt ra câu nói như một phản xạ, vì đã chẳng nghĩ nhiều. Nhưng ngay sau khi tắt máy, anh cũng thấy không yên. Anh gọi lại cho Min — không bắt máy. Rồi gọi cho quản gia Park — cũng xác nhận là Min không có ở nhà.

- Tuy nhiên, hôm nay khi thấy Min bình an vô sự bước vào nhà, anh đành tạm xua đi mối nghi ngờ. Dù vậy, một điều gì đó trong anh đã bắt đầu lạc nhịp.

- Và với Min, sau câu nói vô tình tối qua từ anh, cô đã cạn sạch niềm tin. Giờ đây, cuộc chiến của cô không chỉ chống lại Jeonmi...

- Mà cả Byeon Woo Seok — người từng là "điểm tựa" — cũng đang dần trở thành mục tiêu trong ván cờ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com