Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: Đối mặt

- Min ngồi thừ trong góc phòng, tay cầm chặt số tiền lương cùng tiền "bồi thường" vừa được nhận sau khi bị đuổi việc khỏi quán bar. Cô thở dài, đôi mắt mỏi mệt. Một phần thu nhập hàng tháng vừa biến mất, mà với cô, đó lại là khoản lớn nhất. Công việc ở quán bar tuy không được gọi là môi trường tốt đẹp hay an toàn, nhưng lương lại khá cao so với mặt bằng chung. Vì tiền, cô vẫn cắn răng chịu đựng .

- Dù mỗi tháng vẫn được người cha chu cấp chút ít, nhưng số tiền ấy chẳng thấm vào đâu nếu phải trả tiền nhà, sinh hoạt, rồi còn viện phí cho người bà đang nằm hôn mê. Giờ đây, mọi thứ như dồn cô vào ngõ cụt.

- Cô mở điện thoại, nhìn số dư tài khoản – con số nhỏ đến đáng thương. Bụng đói cồn cào sau cả ngày dài chưa được gì vào bụng, Min đứng dậy, khoác áo rồi lê bước ra cửa hàng tiện lợi gần nhà. Cô chọn một ly mì rẻ tiền, vừa ngồi chờ nước sôi vừa rưng rưng nước mắt. Đến khi ăn xong, không kìm được nữa, cô bật khóc. 

- Tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng : 

+ "Má nó... đời l.ồ.n."

- Sau đó, Min đến bệnh viện thăm bà. Người bà nằm bất động trên giường trắng toát, máy móc kêu lách cách từng hồi. Nhìn khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt của bà, lòng Min thắt lại. Không ai biết bà sẽ tỉnh lại khi nào. Tiền viện phí thì cứ ngày một tăng, còn cô thì vừa mất việc.

- Cô bước chậm rãi lên sân thượng bệnh viện, nơi có thể nhìn toàn cảnh thành phố về đêm. Ánh đèn đường vàng vọt xen lẫn tiếng xe xa xa. Gió đêm lùa qua tóc, lạnh buốt. Cô không định làm chuyện dại dột, chỉ là quá mệt mỏi... và nhớ. Nhớ lại những ngày còn mẹ, khi cả gia đình vẫn còn yên ấm. Đôi lúc cô tự hỏi, nếu không có những biến cố ấy, liệu giờ cô có còn phải một mình vật lộn với cuộc sống như thế này không?

" Rengggg..."

- Tiếng điện thoại vang lên, kéo cô khỏi miền ký ức. Một số lạ gọi tới. Cô ngần ngại bắt máy. Giọng người phụ nữ bên kia vang lên – đanh đá, có chút ngọt ngào gượng gạo nhưng đầy toan tính.

+ "Min ...? dạo này cô sống tốt chứ?"

- Cô lập tức nhận ra – Jeonmi. Người đàn bà ghê gớm, mẹ kế của cô. Từ trước đến giờ, bà ta chưa từng hỏi han hay gọi điện quan tâm gì đến Min. Nay bỗng dưng gọi tới, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp.

- Min không muốn nghe thêm câu nào từ miệng bà ta nữa, định cúp máy thì...

+ "Nếu bây giờ tắt máy, người bà khốn khổ của cô sẽ không thể sống nổi!".

- Câu nói của người mẹ kế khiến Min sững người. Tim cô như đập chệch nhịp. Tại sao bà ta lại nói như vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Cô chưa kịp hỏi gì, bà ta đã tiếp lời:

+ "Địa chỉ tôi đã gửi rồi, cô hãy tới đó ngay lập tức. Nếu không, tôi không đảm bảo điều gì sẽ xảy ra với cô và bà của cô đâu."

- Tên và địa chỉ của một khách sạn cao cấp hiện lên trong tin nhắn. Min vẫn chưa hiểu bà ta định giở trò gì, nhưng vì người bà đang nằm viện, cô không còn lựa chọn nào khác.

- Cô đánh liều, bắt xe đến điểm hẹn. Đứng trước sảnh khách sạn, Min ngước nhìn toà nhà cao chọc trời, ánh đèn vàng sang trọng hắt lên mái tóc rối bù của cô. Đôi chân cô run run bước vào trong. Không khí lạnh toát và yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với thế giới hỗn loạn cô đang sống.

- Cô được dẫn lên tầng cao, nơi có sự canh gác nghiêm ngặt. Bước vào căn phòng lớn, Min thấy Jeonmi đang ngồi trên ghế da, hai chân bắt chéo, ánh mắt sắc như dao. Trên bàn là một bản hợp đồng.

+ "Tôi muốn cô trở thành cô dâu thay thế cho con gái tôi." – Jeonmi nói thẳng.

- Min sững sờ vì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao là mình? – cô nghĩ. Tại sao không phải Hejin – con gái ruột của bà ta, mà lại là một "đứa con rơi" bị cả gia đình khinh bỉ như cô?

- Chưa kịp hỏi, Jeonmi đã mỉm cười đầy nham hiểm:

+ "Đừng thắc mắc và hãy làm theo. Điều cô có được chính là người bà  kia sẽ không bị rút ống thở vì thiếu tiền viện phí. Chỉ cần giả làm Hejin, cuộc đời của con 'đĩ' hèn nhát như cô cũng sẽ đổi khác. Sống với thân phận thiên kim tiểu thư, chẳng phải tốt hơn cái kiếp tăm tối này sao?"

- Min tức giận. Cô đứng dậy:

+ "Nín đi trời! Ai mà thèm sống dưới thân phận của đứa con gái yêu dấu của bà chứ? Làm ơn đừng kéo tôi vào mấy cái âm mưu thối tha của bà!"

- Cô nói mà tay vẫn run – không phải vì sợ, mà vì uất nghẹn. Cô biết nếu đồng ý, mình sẽ bước chân vào một thế giới hào nhoáng nhưng cũng độc ác, nơi những thứ đẹp đẽ chỉ là lớp vỏ bọc cho sự thối nát bên trong. Người đưa ra "cơ hội" đó – lại chính là người đã hại chết mẹ cô, khiến gia đình cô tan nát nên càng khiến cho cô không thể tin tưởng.

+ "Làm ơn hãy sống cuộc đời của bà, tôi cũng sẽ sống tốt cuộc đời của tôi. Dù không biết bà định làm gì, nhưng đừng lôi tôi vào !!! "

- Min dứt khoát. Cô quay đầu bỏ đi, chạy ra khỏi khách sạn như trốn khỏi một cơn ác mộng.

-Phía sau, Jeonmi vẫn ngồi ung dung. Bà ta nhếch mép cười, ánh mắt lạnh lẽo, đầy tự tin. Với bà, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Bởi bà ta biết – con mồi, sớm muộn gì cũng sẽ quay lại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com