CHAP 32: Bí mật
- Sáng hôm sau, Min nhận được email thông báo chính thức về việc cô được bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc Tập đoàn Hong Mi. Đính kèm theo đó là một cuộc gọi từ Jeonmi.
+ "Điều mày muốn tao cũng đã làm. Giờ thì mày hãy nghe yêu cầu của tao chứ...?"
- Một câu nói ngắn gọn nhưng chứa đầy hàm ý. Min cầm điện thoại, không trả lời gì, chỉ im lặng nhìn chăm chăm vào dòng tiêu đề "THƯ BỔ NHIỆM" trên email – gương mặt Min đờ đẫn, không rõ yêu cầu của Jeonmi là gì mà khiến Min phải sững sờ như thế. Cô rảo bước ra ngoài, tìm Woo Seok. Đứng phía sau anh, Min khều nhẹ vào vai:
+ "Woo Seok, tôi có chuyện muốn nói."
- Woo Seok quay lại, ánh mắt như thường ngày – lạnh tanh nhưng đầy chú ý. Min kể lại chuyện cô vừa được Jeonmi bàn giao vị trí phó giám đốc, Woo Seok nghe xong liền khoanh tay, chau mày:
+ "Bà ta tình nguyện bàn giao công việc à?"
- Giọng anh có phần nghi hoặc rõ rệt. Với loại người như Jeonmi thì không có gì là miễn phí cả. Min tất nhiên không thể nói ra việc cô đã hứa làm "mọi chuyện" theo yêu cầu của Jeonmi để đổi lấy vị trí này, nên cô chỉ cười nhẹ và lảng tránh :
+ "Dù gì thì đây cũng là cơ hội tốt để thám thính bà ta mà. Tôi sẽ không sao đâu!"
- Woo Seok vẫn khoanh tay, ngồi dựa vào ghế sofa, ánh mắt vẫn sắc đầy suy nghĩ, nhưng không nói gì thêm. Đúng là cơ hội tốt, nhưng cũng tiềm ẩn quá nhiều nguy hiểm với một người như Min. Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, Min bèn phá tan bằng một câu hỏi nhẹ nhàng:
+ "Này... anh biết thủ ngữ à?"
- Câu hỏi khiến Woo Seok hơi bất ngờ, nhưng rồi anh gật đầu.
+ "Sao anh lại học thủ ngữ vậy? Tôi cũng biết chút ít đó."
- Câu hỏi khiến Woo Seok thoáng đờ người. Gương mặt anh bỗng chốc trầm xuống, như bị cuốn vào một ký ức nào đó rất sâu, rất xa. Min thấy vậy liền đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt anh:
+ "Nèee... sao tự nhiên im re vậy?"
- Woo Seok bừng tỉnh, quay sang cô:
+ "Rồi cô biết được những gì ? Thủ ngữ ấy !"
- Min cười hí hửng, khuôn mặt nở nụ cười tinh nghịch, cô đưa đôi tay nhỏ bắt đầu thực hiện ký hiệu:
+ "Đồ – đáng – ghét."
- Woo Seok thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu. Anh đứng dậy, tay đẩy đầu Min như một phản xạ quen thuộc:
+ "Con nít thật ! Quản gia Park chỉ à ?
- Min ôm đầu xong nhìn Woo Seok, miệng cười "gật, gật đầu". Thấy mặt của Woo Seok lúc bị chọc giận, cô hí hửng cười tươi vì hả hê. Woo Seok bước đi về hướng khác, vẻ mặt hơi cúi, miệng khẽ nhếch như đang nén cười. Còn Min thì lẽo đẽo đuổi theo:
+ "Thôi được rồi, tôi giỡn thôi ! Chúng ta kiếm gì ăn đi !!!"
+ "Woo Seokkkkk, anh có nghe không vậy ?"
- Anh đi trước, đáp lại bằng giọng nhàn nhạt, không quay đầu:
+ "Không nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com