Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 35:Chúc anh luôn mạnh khỏe và...hạnh phúc...

- Một lát sau, khi Min đã đóng cửa phòng, Woo Seok mới chậm rãi đứng dậy, bước đến mở túi thức ăn. Nhận ra là món mẹ mình nấu và chiếc bánh kem được làm thủ công, anh đứng lặng đi trong thoáng chốc. Min, đang lén nhìn từ khe cửa, bị phát hiện. Cô ngượng ngùng đi ra hẳn:

+ "Đói hả ? Phụ tôi hâm đồ ăn đi !"

- Woo Seok không nói gì, chỉ lặng lẽ xắn tay áo lên phụ một tay. Dọn bàn xong xuôi, Min lấy bánh kem từ tủ lạnh ra, tắt đèn, cắm nến. Woo Seok vẫn ngồi im nhìn cô, ngoan ngoãn như một chú mèo.

+ "Happy birthday to you..."- Tiếng hát của Min vang đều đều trong căn bếp nhỏ, rồi cô nói tiếp:

+ "Chúc tên đáng ghét 28 tuổi đầu nhà anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và... và bớt khó chịu lại."

- Woo Seok vẫn nhìn cô không rời, ánh mắt như bị cuốn vào từng lời nói. Nghe được câu chúc, khóe môi anh khẽ cong lên, cười thầm. MIn vờ nhăn nhó:

+ "Cười cái đầu nhà anh. Mau ước đi!"

+ "Không cần, tôi không muốn ước." — anh đáp lạnh tanh.

+ "Tại sao ? Mẹ anh và tôi nấu ăn cực muốn chết, gọi anh đến mà anh không đến. Giờ tôi đem đồ ăn và bánh về dâng tận miệng kêu anh ước, anh cũng không chịu ước!"

- Nghe vậy, Woo Seok cuối cùng cũng chắp tay nhắm mắt. Trong khoảnh khắc anh nghiêm túc, Min đã lỡ ngắm anh thật lâu từng đường nét gương mặt tĩnh lặng dưới ánh nến.

+ "Bánh kem này cô trang trí đúng không?" — Woo Seok mở mắt hỏi.

- Min hí hửng gật đầu lia lịa. Nhưng anh vẫn giữ gương mặt lạnh như tiền:

+ "Bảo sao trông khó coi đến như vậy."

- Min chỉ biết cười trừ:

+ "May mà sinh nhật anh nên tôi nhịn đấy!"

+ "Ăn đi, ăn nhiều vào cho bớt khó chịu." — vừa nói, cô vừa gắp thức ăn cho Woo Seok.

Một lúc sau, Min nhẹ giọng nói:

+ "Tôi cũng không biết lý do vì sao anh lại không thích về nhà ba mẹ. Nhưng mà... thử bữa nào dẫn mẹ anh đi chơi xem. Trông bà ta cô đơn lắm."

- Woo Seok khựng lại vài giây, rồi trả lời gọn:

+ "Cô dẫn đi là được rồi. Cô là con dâu mà."

+ "Vì là con dâu nên không thể bằng con ruột được, có hiểu không vậy?" — Min nhăn mặt nói.

+ "Hiểu rồi." — Woo Seok đáp gọn.

- Câu trả lời ấy khiến Min bất ngờ. Cô đưa tay xoa đầu anh như trêu trẻ con:

+ "Giỏi lắm..."

- Woo Seok đứng hình, rồi bất ngờ hất tay Min ra, dù vẫn không giấu được vẻ ngại ngùng. Bữa cơm tiếp diễn trong không khí dịu dàng và ấm áp hiếm hoi. Không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không ai đảm bảo cuộc hôn nhân hợp đồng này sẽ đi tới đâu. Nhưng có lẽ hiện tại này là một khoảnh khắc mà cả hai sẽ âm thầm trân quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com