CHAP 39: Đánh mất ?
- Cả đêm, cô trằn trọc không ngủ được. Đến nửa đêm, không chịu nổi áp lực, cô lén rời khỏi nhà, mang theo chiếc điện thoại đã dùng để đe dọa Woo Seok. Cô quyết định phải thủ tiêu nó, xóa sạch mọi dấu vết trước khi quá muộn.
- Căn nhà tối om. Gió rít qua khe cửa, không khí đặc quánh. Min lén bước ra ngoài, tay nắm chặt cái điện thoại từng dùng đe dọa Woo Seok. Cô khoác áo đen, mặt tái mét vì lo lắng. Sợ bị Woo Seok bắt gặp, cô liếc quanh, chầm chậm bước ra khỏi cửa.
- Cô vừa chạm tay nắm cửa thì bị một lực mạnh kéo lại. Woo Seok đứng đó, tay cầm cổ tay cô, siết chặt nhưng không tới mức làm cô đau. Mặt anh căng thẳng, ánh mắt nghi ngờ xen lẫn tức giận, nhưng vẫn le lói hy vọng rằng Min không phải kẻ đứng sau cuộc gọi đó. Min hoảng loạn, sợ hãi hiện lên toàn khuôn mặt, môi mím chặt, không thốt nên lời nào.Woo Seok kéo cô đến sofa, đẩy nhẹ. Anh đứng trước mặt, tay siết chặt, tức giận nhưng ánh mắt vẫn đau đáu nhìn cô. Anh chậm rãi kéo chiếc áo cổ lọ của Min xuống. Vết dao trên cổ cô lộ ra, đỏ rực vẫn chưa lành hẳn. Min run lẩy bẩy, mắt ngập tràn sợ hãi và tuyệt vọng, cố không khóc. Khoảnh khắc ấy Woo Seok như tan vỡ – mắt đỏ hoe, tức giận dâng trào, hy vọng dần biến mất nhưng anh vẫn giữ chút "thương", không nỡ nặng tay. Anh định kiểm tra vết thương ở đùi, nhưng tay dừng lại. Nhưng anh không thể... Anh không dám chạm vào cô, lòng anh đau đớn. Vết ở cổ và ánh mắt Min đủ khiến anh mất hết niềm tin. Anh đứng thẳng, giọng lạnh:
+ "Đưa điện thoại cho tôi."
- Min lắc đầu, tay nắm chặt tay anh, giọng vỡ, ánh mắt như van nài:
+ "Anh nghe tôi giải thích được không?"
- Cô muốn kể về đêm bắt cóc, về câu "Muốn chém muốn giết gì thì tùy cứ" của anh làm cô mất kiểm soát và tổn thương. Woo Seok chỉ đứng đó, mắt sắc nhưng đau, tức giận xen mất hy vọng. Niềm tin trong anh sụp đổ. Anh chẳng cần điện thoại nữa. Anh gạt bỏ đôi tay lạnh và rung rẫy của Min, nhẹ nhưng dứt khoát, rồi quay lưng đi. Cửa đóng rầm, tiếng vang như xé lòng.
- Min ngồi sụp trên sofa khuôn mặt tràn ngập đau đớn như cả bầu trời sụp đổ. Cô thơ thẩn, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, không nấc nghẹn nhưng đau thấu tim. Không phải vì lo cho kế hoạch trả thù Jeon Mi tan vỡ hay mất đi một kẻ cộng sự giả danh mà đau vì không nói được lòng mình. Nếu anh không nói câu tàn nhẫn đó, không bỏ mặc cô, cô đã chẳng bực tức đến mức mất đi lí trí. Min đờ đẫn, mắt dán vào chiếc điện thoại , lòng tan vỡ ra từng mảnh.
- Woo Seok phóng xe ra khỏi nhà, tiếng động cơ gầm vang xé tan màn đêm. Anh dừng trước quán bar Monarch – nơi anh hay lui tới, cũng là nơi lần đầu anh gặp Min. Bước vào, anh chẳng thèm nhìn ai, đi thẳng vào phòng VVIP đến góc khuất quen thuộc.
- Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt anh, ánh mắt buồn bã, mệt mỏi. Không rõ anh thất vọng vì tin sai "cộng sự" hay đau vì người anh trót "thương" lừa dối. Anh ngồi xuống, gọi một chai rượu hạng sang, rót đầy ly rồi nốc cạn. Anh nốc thêm ly nữa, đầu gục xuống bàn, cả đêm không về nhà và chìm trong men rượu
- Còn về phía Min, cô đã đến công ty từ sớm, dù lòng rối như tơ. Lo lắng, buồn bã, sợ hãi, thất vọng – tất cả đè nặng, nhưng cuộc chiến với Jeon Mi vẫn phải tiếp tục. Cô ngồi vào ghế, lưng dựa ra sau, tay gác trán, mắt nhắm lại như muốn trốn khỏi thực tại. Mệt mỏi không chỉ từ việc điều tra sổ sách mà còn từ những gì cô đánh đổi: niềm tin của Woo Seok, lòng tin của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com