Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: Hôn sự


- Cảnh chuyển đến Byeon Woo Seok –người thừa kế tập đoàn điện tử lớn nhất bấy giờ tại Hàn Quốc . Trong căn phòng làm việc rộng lớn, anh ngồi trầm ngâm sau chiếc bàn gỗ,  chiếc áo cổ lọ đen sẫm ôm lấy dáng người cao ráo. Gương mặt không cảm xúc, ánh mắt sắc lạnh.

- Điện thoại đổ chuông.

+ "6h30 tối mai đến nhà hàng ăn tối nhé con. Gia đình giám đốc Hong cũng sẽ đến. Đừng đến muộn." – Giọng mẹ anh vang lên trong điện thoại.

- Woo Seok khẽ chau mày. Anh nhếch môi cười nửa miệng đầy hoài nghi. Dường như anh đã linh cảm được điều gì đó.

- Khoác trên mình chiếc áo cổ lọ màu đen, anh đứng dậy, bước chân dài vượt qua tấm thảm dày, cầm lấy chai rượu vang đỏ. Rót đầy một ly, anh nhìn vào dòng chất lỏng đỏ sẫm như máu, thì thầm:

+ "Không biết gia đình đó lại định giở trò gì nữa đây..."

- Anh nốc cạn ly, ánh mắt lạnh tanh.

- 6h30 tối. Cả gia đình Byeon Woo Seok đã có mặt tại một nhà hàng cao cấp. Gia đình Hong cũng vừa đến, dẫn đầu là ông Hong – giám đốc tập đoàn mỹ phẩm Hong Mi, đi cùng vợ kế – bà Jeon Mi.

- Nhưng không khí bắt đầu gượng gạo khi chiếc ghế dành cho cô dâu tương lai vẫn trống trơn.

+ "Hejin hiện vẫn còn bên Đức chưa thể về kịp. Con bé đang bận chuẩn bị cho show thời trang cá nhân đầu tiên." – Jeon Mi lên tiếng trước, giọng nhỏ nhẹ nhưng nụ cười lộ vẻ lo lắng.

+ "Thật tài giỏi. Mới ra trường đã có thể tự mở một show riêng. Hẳn là rất bận rộn." – Mẹ của Woo Seok cười, nhưng ánh mắt mang chút mỉa mai.

- Không ai trong hai người phụ nữtin tưởng hay ưa gì nhau. Cuộc hôn nhân này rõ ràng chỉ là sự sắp đặt vì lợi ích – một bước đi chiến lược trong thương trường.

- Woo Seok khẽ nhếch môi, tay cầm ly rượu, thốt khẽ:

+ "Bận thật đấy..."

- Mẹ anh huých nhẹ vào tay nhắc nhở thái độ. Woo Seok không đáp, chỉ nhìn thẳng về phía trước – ánh nhìn như xuyên qua lớp mặt nạ thảo mai của Jeon Mi.

- Ông Hong và ông Byeon lập tức xoa dịu không khí:

+ "Thôi, mọi người dùng bữa đi."

- Nhưng bữa cơm chẳng khác gì một cuộcđàm phán. Những lời lẽ bóng bẩy, ẩn ý, và ánh mắt dò xét. Không có tình cảm, chỉ có quyền lực.

- Chưa ngồi được bao lâu, Woo Seok lạnh nhạt đứng dậy:

+ "Xin phép, con có việc bận."

+ "Đừng vô lễ như vậy." – ông Byeon gắt lên.

- Woo Seok chỉ khẽ cúi chào, quay lưng bước đi. Khi anh vừa khuất khỏi tầm mắt, ông Kim rít lên khe khẽ:

+ "Thằng khốn..."

- Nhưng Woo Seok đã nghe thấy. Anh khựng lại một giây, liếc nhìn sau lưng, rồi lặng lẽ bước đi – không một lời.

- Ông Hong vội xoa dịu:

+ "Bọn trẻ thời nay luôn bận rộn công việc như vậy. Đừng giận chúng."

- Woo Seok trở về căn penthouse sang trọng nhưng lạnh lẽo. Anh buông mình xuống giường, gác tay lên trán. Dù mệt mỏi,đôi mắt anh vẫn mở to, không thể nào chợp mắt.

- Anh đứng dậy, lại cầm lấy ly rượu,rót ra... và uống. Rượu và thuốc – hai người bạn duy nhất giúp anh quên đi áp lực và tồn tại trong thế giới đầy toan tính này.

- Cơn say kéo đến, anh thiếp đi trong vô thức.

- Trong mơ, anh thấy mình đang ngồi bên bờ biển – nơi làn nước xanh biếc ôm lấy bãi cát vàng. Gió nhẹ, trời xanh. Không áp lực, không kỳ vọng. Chỉ là anh – tự do và nhẹ nhõm.

- Bỗng... khung cảnh thay đổi.

- Dòng nước kéo anh chìm xuống. Anh vùng vẫy, hoảng loạn, không thể thở. Hình ảnh ngột ngạt, tối tăm, khiến anh vật lộn trong đau đớn.

- Anh bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Hai tay ôm lấy đầu, đôi mắt đỏ ngầu. Một cơn ác mộng... hay là hiện thực tăm tối đang dần nuốt chửng anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com