CHAP 40: Đánh mất ? 2
- Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, cắt ngang suy nghĩ. Màn hình hiện tên mẹ chồng. Min chần chừ, tay run nhẹ. Cô tự hỏi: Một đứa con dâu giả mạo như mình có đáng được mẹ quan tâm không? Mẹ chồng đã mở lòng với cô, nhưng giờ lấy lòng bà có ích gì? Woo Seok không còn tin cô, chẳng muốn hợp tác nữa. Thậm chí, anh có thể quay lại hại cô. Chuông cứ reo, không dứt. Min nhìn màn hình, rồi một tin nhắn hiện lên:
+ "Tối nay mẹ nấu vài món ngon, con và Woo Seok đến nhé, 2 đứa đừng mãi làm việc như vậy."
+ "Mẹ buồn lắm..."
- Min đọc xong, mắt cay xè. Cô òa khóc, nước mắt lăn dài trên má. Cô chẳng biết thời gian qua mình đã làm gì: dấn thân vào cuộc chiến không hồi kết với Jeon Mi, sống một cuộc đời giả mạo, lừa dối niềm tin cả một người mẹ và đe dọa cả người cộng sự của cô. Cô cầm điện thoại lên phải suy nghĩ một lúc lâu cô mới dám nhấn gọi lại, giọng nấc nhưng vẫn cố ghìm:
+ "Lát nữa con làm việc xong sẽ đến ạ..."
+ "Mà... con nghĩ Woo Seok hơi bận, anh ấy...chắc không về đâu." - Giọng cô vỡ òa, dù cố kìm.
- Qua điện thoại, mẹ chồng nghe tiếng khóc, lo lắng hỏi:
+ "Sao lại khóc, có chuyện gì vậy con..."
+ "Mau nín đi con..."
- Min không chịu nổi nữa, sợ nói thêm sẽ sụp đổ. Cô cúp máy, tiếng "tút... tút..." vang lên. Cô ôm mặt, khóc nức, lòng tan nát vì những gì mình gây và trải qua.
- Ánh sáng ấm áp từ đèn bếp hắt lên khuôn mặt lo lắng của mẹ chồng. Mẹ Woo Seok ngồi trong bếp, tay dừng lại giữa chừng khi thái rau. Bà trăn trở, ánh mắt đầy bất an. Tiếng khóc của Min qua điện thoại cứ ám lấy bà. Bà không biết chuyện gì xảy ra, chỉ lo Min và Woo Seok có chuyện. Bà nhìn bàn ăn và căn bếp trống rỗng, bà chỉ mong tối nay Min sẽ đến, mong được thấy cô cười như hôm sinh nhật Woo Seok và hơn hết là kể về lý do đã bật khóc hôm nay. Nhưng sâu thẳm, bà sợ có gì đó không ổn giữa hai đứa. Bà thở dài, tiếp tục nấu nhưng lòng nặng trĩu đầy bất an.
- Khung cảnh lại chuyển sang trường quay ồn ào và đông đúc.Trường quay tvN đang náo loạn. Mọi người hối hả chuẩn bị set phỏng vấn trưa nay, nhưng khách mời chính – Byeon Woo Seok – vẫn chưa đến. Anh nhận lời mời từ hôm bắt gặp Min và Dong Wook ăn trưa. Nhưng hôm nay, anh không xuất hiện, có lẽ vẫn say trong men rượu. Woo Seok, vốn luôn giữ lời hứa và nguyên tắc, giờ lại trở thành kẻ vô trách nhiệm với chính mình và người khác. Dong Wook đứng ngoài trường quay, gương mặt bà ra vẻ khó hiểu khi cấp dưới báo Woo Seok vắng mặt. Anh buộc phải dời set quay, gọi cho Woo Seok nhiều lần nhưng không được. Cuối cùng, anh nhấc máy gọi Min, giọng nhẹ nhàng:
+ "Em có biết Woo Seok đang ở đâu không?"
+ "Chuyện là hôm nay có phỏng vấn nhưng anh gọi mãi Woo Seok không bắt máy..."
+ "Alo..alo..em có nghe không Min?"
- Ở đầu dây bên kia, Min đứng sững trong văn phòng khi nghe Dong Wook hỏi về Woo Seok. Cô không biết anh đã biến đi đâu, và càng không dám gọi tìm. Lòng cô nặng trĩu, buồn bã xen lo lắng. Giọng cô ngập ngừng, đáp lại:
+ "Em xin lỗi... nhưng em cũng không biết nữa!"
- Dong Wook nhận ra sự buồn bã trong giọng Min, dường như biết có chuyện không hay xảy ra với cô. Giọng anh trầm ấm, quan tâm:
+ "Em có chuyện gì sao?" - Min im lặng đầu dây bên kia, Dong Wook nói tiếp:
+ "Thôi được rồi, trưa nay anh đến đón em... dù gì... anh cũng có chuyện muốn hỏi!"
- Min ngập ngừng, lòng bận tâm hơn cả là Woo Seok, nhưng cô không từ chối. Cô khẽ gật đầu qua điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com