CHAP 47: Rung động 1
- Đồng hồ đã điểm 5h chiều tan ca, thế nhưng Min vẫn lưỡng lự không dám về nhà, vết hằn trên mặt của cô còn quá đậm, cô lo nếu để nguyên như vậy về nhà chắc chắn là Woo Seok sẽ thắc mắc. Không muốn mọi chuyện rối ren hơn nên cô đành giấu kín chuyện giữa cô và Jeon Mi hôm nay, cô ráng ngồi chườm đá, sức thuốc đủ kiểu để vết hằn đỏ trên má của cô vơi đi. Khoảng 1 tiếng sau thấy có vẻ bớt sưng thì cô mới dám về nhà.
- Vừa về đến cổng thì Woo Seok đã đứng sẵn như mong chờ một điều gì đó, anh giả bộ như không thấy cô. Min cất giọng chào, giọng hơi ngập ngừng:
+ "Tôi về rồi đây! Sao anh ra sân đứng làm gì vậy?"
- Woo Seok trả lời, bộ dạng giận dỗi vì cô về trễ, mắt ngó sang chổ khác:
+ "Bộ tôi không được phép đứng trong sân nhà tôi sao?"
- Min đi vào nhà đáp lại với tông giọng bực bội nhẹ:
+ "Tôi chỉ hỏi thôi, cần gì trả lời cộc cằn như vậy!"
- Woo Seok đi theo sau, chống chế, giọng càu nhàu:
+ "Đâu có, tôi có cộc gì đâu!"
+ "Sao cô nói 5h về mà giờ gần 6h30 rồi mới về!"
- Min vừa thay giày vừa né mặt ra chỗ khác vì sợ Woo Seok thấy vết thương trên mặt, giọng lấp liếm:
+ "Thì công ty nhiều việc quá với cả bị kẹt xe nên tôi về hơi trễ!"
+ "Anh chưa ăn tối đúng không?"
- Giọng cô đầy quan tâm, nhưng vẫn cố né không cho anh thấy vết hằn đỏ trên mặt. Woo Seok thấy lạ, sấn tới trước mặt cô, nhìn chầm chầm. Anh rờ nhẹ vào má cô, Min giật thót người lên vì đau, la lên. Anh lo lắng, giọng gấp:
+ "Bị sao đây?"
- Min ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh, nghĩ lý do thích hợp:
+ "Tôi... bị đau răng nên mới sưng lên."
- Woo Seok nhìn chầm chầm vào má cô, gương mặt đầy nghi ngờ, giọng nghiêm túc:
+ "Thật không?"
- Min bối rối, gật đầu, vội bẻ lái sang chuyện khác:
+ "À phải rồi, vụ tai nạn của anh đã tra ra ai là hung thủ chưa?"
- Woo Seok tiến lại ghế sofa ngồi, gương mặt đầy điềm tĩnh:
+ "Tôi không tra cứu vụ đó."
- Min đầy ngạc nhiên và bất bình, giọng cao:
+ "Sao lại không tra cứu? Bị thương nặng vậy mà anh lại bỏ qua à?"
+ "Còn tiền bồi thường thì sao? Tiền sửa xe với viện phí,..."
- Thấy Min luyên thuyên mãi, anh nở một nụ cười lén lút nhưng bất lực:
+ "Không cần đâu, làm lớn chuyện chỉ khiến cho báo chí lại được dịp tung tin thôi!"
- Woo Seok giải thích cho Min hiểu, nhưng lý do thật sự là gì cũng đã quá rõ ràng, anh đã thấy rõ mặt hung thủ ngạo mạn trên chiếc xe tông anh và cũng thừa biết động cơ của người đó nên anh chẳng cần truy vết làm gì cho tốn công. Nghe lý do chống chế của Woo Seok cũng hợp lý, Min hiểu chuyện không hỏi tới nữa. Sau đó Woo Seok lại kiếm chuyện với Min:
+ "Này...! Tôi nghe quản gia Park bảo cô theo mẹ tôi học nấu ăn."
- Min quay sang, tròn mắt, gật đầu. Woo Seok nói tiếp:
+ "Tôi đói rồi, cô nấu cho tôi ăn đi!"
- Gương mặt Min đầy ngờ nghệch rồi cố thuyết phục:
+ "Thay vì để tôi nấu thì ta nên đặt đồ ăn bên ngoài thì hơn."
- Giá mà lúc đó anh nghe lời cô, thì không có bàn ăn 2 món 1 canh bày sẵn trên bàn như bây giờ. Vấn đề là hình thức trông cũng không đến nỗi nhưng ăn vào thì chẳng thể nuốt trôi. Woo Seok gắp món thứ nhất, mặt anh biến sắc rõ rệt nhưng không dám nhả ra. Min nhìn vậy cũng hiểu rõ vấn đề, mặt tỉnh bơ biết trước kết quả:
+ "Nhả ra đi."
- Woo Seok bình tĩnh đi đến vòi nước nhả thức ăn ra, dáng vẻ vững vàng, không chút chần chừ hay lúng túng. Anh đi múc canh, nghĩ bụng sẽ dễ nuốt, nhưng Min chặn tay, giọng như van xin:
+ "Đừng mà...!"
- Anh vẫn cố chấp, nhưng chẳng đến 3 giây lại đi đến vòi nước nhả ra. Anh bực mình, ngồi trên bàn ăn, khoanh tay, chất vấn:
+ "Chẳng phải cô vừa đi học nấu ăn vừa được mẹ tôi dạy sao? Vậy sao có thể nấu được mấy món dở tệ như vậy?"
- Min xìu mặt, ra vẻ trách móc ngược:
+ "Thì đã bảo là đặt đồ ăn bên ngoài rồi mà...!"
+ "Đã báo trước là nấu không ngon rồi, mốt có giỏi thì anh nấu đi!!!"
- Woo Seok nhếch mép đáp lại với thái độ cực tự tin:
+ "Tất nhiên là giỏi rồi, có chuyện gì mà tôi không giỏi đâu."
- Min chau mày, đáp mỉa:
+ "Ờ, vậy thì tốt quá nhỉ!"
- Cuối cùng cả hai phải đặt đồ ăn bên ngoài. Đang ăn ngon miệng, Woo Seok bỗng hỏi:
+ "Này cô!!! Từ lúc đi làm tới giờ đã tìm được chứng cứ nào chưa?"
- Câu hỏi khiến Min bừng tỉnh, mắt sáng:
+ "Tôi có kiếm rồi nhưng toàn bộ đều bị tiêu hủy sạch sẽ từ hóa đơn nguyên liệu cho đến khai báo thuế luôn. Mà... anh nói tôi mới nhớ đó...!"
- Woo Seok ngước mặt lên, ngừng ăn, hỏi:
+ "Nhớ gì..."
- Min có chút ngập nhưng tông giọng đầy nghiêm túc kể:
+ "Chuyện là... cái đợt mua điện thoại dùng để đe dọa anh ở chợ đen ấy... tôi có mua luôn máy nghe lén, rồi tôi đã đặt dưới cạnh bàn của bà ta!"
+ "Cũng khá lâu rồi đó, dạo này nhiều chuyện xảy ra quá nên làm tôi quên bén mất."
- Woo Seok nhìn cô, nhếch mép cười, giọng vừa hờn dỗi vừa xỉa xói:
+ "Giỏi quá ha, biết cả mua mấy cái thứ đó để đe dọa người khác."
- Min cúi đầu vì ngại, thì thầm:
+ "Xin lỗi mà! Tôi tưởng anh quên với tha cho tôi rồi."
- Woo Seok nhìn chằm chằm, giọng cợt nhả:
+ "Sao mà quên được! Mà tôi tha thứ bao giờ?"
- Min biết có xin lỗi cũng vô ích cô đứng lên rồi đi ra chỗ khác, đánh trống lảng:
+ "À đúng rồi nhỉ, giờ phải đi nghe file ghi âm của Jeon Mi chứ!"
- Woo Seok thấy cô giở trò né tránh, lắc đầu bất lực, tự cười lén.
- Một lát sau, Min cầm laptop ra phòng khách rồi đăng nhập file nghe lén. Tất cả dữ liệu nằm gọn trong máy nhưng vấn đề là chúng quá nhiều, cô ngao ngán, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Woo Seok bước tới, liếc màn hình, giọng đều đều:
+ "Cũng nhiều nhỉ?"
+ " Chúc cô xem hết chúng. Tôi về phòng đây!"
- Min thấy anh liền mè nheo xong vội kéo tay anh lại, giọng nài nỉ:
+ "Nghe chung với tôi đi..."
- Woo Seok mặt điềm nhiên đáp:
+ "Tại sao? Tôi bị thương cần phải dưỡng sức!"
- Anh hất nhẹ tay cô rồi quay lưng đi, mạnh miệng là thế nhưng trong lòng ảnh thật ra chỉ muốn trêu ghẹo để xem vẻ mặt của Min thôi. Thấy Min không níu nữa, anh dừng bước, quay lại, ngồi xuống sofa:
+ "Được rồi, nghe chung đi."
- Nghe thấy vậy Min mừng rỡ, cười tươi, mắt sáng long lanh. Woo Seok liếc biểu cảm đáng yêu, khóe môi cong lén. Hai người, mỗi người một laptop, chăm chú nghe cả tiếng mà chẳng có gì đặc biệt. Min ngồi bệt dưới đất, chán nản, ôm đầu than:
+ "Mệt quá, tai tôi sắp thủng rồi!"
- Than xong cô quay sang Woo Seok, đổi chủ đề, giọng đầy quan tâm:
+ "À mà sáng giờ anh đã rửa vết thương chưa?"
- Woo Seok vừa chăm chú nghe file ghi âm vừa đáp gọn câu hỏi của cô:
+ "Lúc sáng quản gia Park làm dùm rồi!"
- Min ngạc nhiên, lo lắng, giọng cao vút:
+ "Ơ... thế từ lúc sáng tới giờ chưa rửa lại à?"
- Nói xong cô liền đứng dậy, chân tê rần vì ngồi bệt lâu, lảo đảo chạy đi lấy hộp thuốc. Woo Seok quay lại nhìn, tò mò khi thấy cô cầm hộp thuốc tới, giọng ngạc nhiên:
+ "Gì đây...?"
- Min tỉnh bơ đáp
+ "Thì rửa vết thương cho anh chứ gì!"
- Cô ngồi xuống sofa, sát lại gần anh. Woo Seok lấy tay cản, không cho cô động vào, giọng gắt lên:
+ "Không cần đâu, tôi không muốn cô làm!"
- Min càu nhàu, thiếu kiên nhẫn:
+ "Tôi làm thì sao chứ? Để yên coi!"
- Anh quay mặt chỗ khác, không cho cô chạm rồi lầm bầm:
+ "Cô làm đau lắm."
- Min nổi quạo, quát lại anh:
+ "Ơ tôi đã làm cho anh bao giờ đâu mà biết đau."
- Woo Seok hết đường cãi nên đành ngồi yên, mặt đầy cam chịu. Min sát lại gần amh, nhẹ nhàng rửa vết thương trên trán anh, chăm chú gỡ băng, bôi thuốc. Hai người gần đến mức hơi thở chạm nhau. Woo Seok ngồi im, ngoan ngoãn, ánh mắt thoáng dao động. Min cẩn thận, tay khẽ run, nhưng không nói gì. Anh lại kiếm chuyện với Min, giọng trêu:
+ "Sao tự dưng lại tốt thế, có điều kiện đúng không?"
- Min cũng thuận theo, đáp lại:
+ "Đúng rồi, tôi rửa vết thương cho anh nên anh ngồi đây nghe dùm tôi file ghi âm nhé!"
- Woo Seok nhếch mép, giọng mỉa:
+ "Muốn lười biếng đi ngủ thì nói từ đầu cho rồi, lại còn bày đặt giúp tôi rửa vết thương!"
- Nghe vậy, Min liền ấn nhẹ vào vết thương để dằn mặt:
+ "Ấy chết, xin lỗi nha, để tôi nhẹ tay lại!"
- Cả hai cứ ríu rít cãi qua lại như con nít. Xong xuôi, Woo Seok lại tiếp tục nghe file ghi âm trong khi đó Min đã thiếp đi trẻn sofa lúc nào không hay. Anh nhìn chằm chằm cô, mắt dừng lại ở đôi bàn tay vừa được cô băng bó một cách vụng về cho mình xong thầm nghĩ:
+ "Xấu thật đấy, bởi vậy không cho cổ băng là đúng rồi!"
- Anh lắc đầu bất lực, khóe môi cong nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com