Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 57: Cùng anh...1

- Ngoài kia, trời vẫn mưa lớn. Âm thanh mưa rơi lộp bộp trên mái ngói cũ, gió thổi se se qua những bậc thềm lạnh, mang theo hương đất và hơi ẩm. Trong cái tĩnh lặng lạ thường ấy, Min vẫn ngủ say, cho đến khi một bàn tay to, ấm áp, dịu dàng khẽ chạm lên đầu cô.

- Cô khẽ ngước đầu lên, đôi mắt vẫn còn mơ màng, Min dụi mắt liên tục để nhìn rõ hơn. Trước mặt cô, Woo Seok đang khuỵu gối, ánh nhìn đắm đuối, tay nhẹ vuốt tóc và đầu cô. Giọng anh vang lên, ấm áp và dịu dàng hơn mọi khi:

+ "Ngủ ngon nhỉ? Đứng lên đi, tôi chở cô về nhà."

- Lúc này Min mới giật mình, vội mở điện thoại xem giờ. Trời đã sầm tối, ánh sáng sắp tắt hẳn. Hóa ra anh đã đến từ sớm, nhưng vì thấy cô ngủ quá say nên không nỡ đánh thức. Anh ngồi đợi, lặng lẽ mấy tiếng đồng hồ cho đến khi trời gần tối mới bước lại gọi cô dậy.

- Min đứng bật dậy, lúng túng lên tiếng với giọng vừa ngại vừa tội lỗi:

+ "Sao anh đến từ sớm mà không gọi tôi... Xin lỗi vì đã để anh chờ."

- Woo Seok đứng dậy, quay lưng đi, giọng trở lại lạnh tanh:

+ "Xin lỗi làm gì? Tôi có chờ cô đâu."

+ " Nhìn trời như vậy sao mà lái xe được."

- Min nghe xong đỏ bừng mặt. Quê xệ, xấu hổ vì tưởng bỡ. Cô nín thinh, chẳng nói thêm lời nào. Woo Seok lại nghiêng đầu quát nhẹ:

+ "Sao còn ngồi đó? Ra xe mau lên!"

- Không dám chần chừ, Min lật đật chạy theo anh. Trời vẫn mưa tầm tã. Woo Seok bung dù, rồi kéo Min sát vào, cả hai cùng bước về nơi đậu xe.

- Từ hiên chùa, vị sư già vẫn đứng nhìn theo bóng lưng đôi trẻ khuất dần dưới màn mưa, ánh mắt như nhìn thấu cả hồng trần. Ông nở một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý, quay sang nói với chú tiểu đứng cạnh:

+ "Mưa sẽ lớn lắm đây!"

- Chú tiểu mặt lanh lợi, miệng lanh chanh đáp liền:

+ "Mưa này bình thường mà thầy, dự báo thời tiết còn nói lát tối sẽ tạnh cơ mà!!!"

- Vị sư già quay sang liếc nhẹ, cầm quạt gõ lên đầu chú tiểu, giọng chậm rãi:

+ "Ta biết! Nhưng quan trọng... sau cơn mưa cây cối sẽ tươi xanh hơn."

- Chú tiểu tròn mắt ngơ ngác:

+ "Thật sao? Con thấy cây ở chùa mình bị mưa làm ngã gần hết rồi đó!!!"

+ " Chắc mai phải quét cực lắm", vừa than thở cậu vừa nhăn mặt, chau mày.

- Nghe xong, vị sư già khẽ thở dài, quay lưng đi vào trong, chắp tay sau lưng rồi trở giọng giận dỗi:

+ "Ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa."

+ " Ngày mai người tự quét hết lá với cành cây đi !!!"

- Trên đường về nhà, cả hai vẫn im lặng. Min ngồi cạnh, liên tục liếc sang quan sát sắc mặt Woo Seok. Cô khẽ nghiêng đầu, vờ hỏi:

+ "Vụ của Jeonmi đã đủ làm anh bận rồi mà sao anh còn đến đón tôi vậy? Cả đi cả về cũng gần 6 tiếng lận!"

- Woo Seok giữ chắc tay lái, mắt không rời khỏi kính chắn gió, không trả lời cô. Min thấy vậy, mặt hơi biến sắc, tim khẽ chùng xuống. Cô thầm nghĩ, mình phiền tới mức bị ảnh cho ăn bơ luôn...

- Một lúc sau, anh mới lên tiếng:

+ "Không đến đón lỡ có ai bắt cóc cô rồi tống tiền tôi thì sao?"

- Min khựng lại. Gương mặt đang chờ mong chuyển sang cứng đờ. Hóa ra anh còn ghim vụ tống tiền... Cô im luôn, không dám trả lời.

+ "Cái tên chó săn đó mất tích rồi, tôi đang nhờ cảnh sát vào cuộc." - Woo Seok vừa nói vừa liếc nhẹ sang Min, rồi lại tập trung lái tiếp.

+ "Thế còn Dong Wook? Đã tìm ra nguồn phát tán tin tức đầu tiên chưa?" - Min quay sang nhìn anh, ánh mắt mang chút mong chờ.

+ "Hồi nãy mới gọi, anh ta kêu tìm ra đơn vị báo chí phát tin đầu tiên nhưng vẫn chưa liên lạc được chủ bài viết."

- Min gật nhẹ, tỏ ý đã hiểu. Không nói gì thêm, cô quay mặt nhìn ra cửa kính. Ngoài kia vẫn mưa, rả rích mãi chưa dứt. Trời đã nhá nhem 6 giờ tối. Bữa cơm trưa trong chùa đến giờ cũng tiêu hết cả rồi. Bụng bắt đầu đói, nhưng cô không dám mở miệng vì... sợ Woo Seok.

- Bất ngờ, Woo Seok đánh lái rẽ vào một quán ăn nhỏ ven đường. Min ngơ ngác nhìn quanh. Woo Seok thấy vẻ mặt cô liền buông một câu ngắn gọn:

+ "Ăn tối."

- Anh bước xuống, bung dù, đi vòng sang phía Min và mở cửa xe cho cô.

- Cả hai bước vào. Quán tuy hơi cũ và nhỏ nhưng ấm cúng, ánh đèn vàng phủ nhẹ lên bàn ghế gỗ. Không gian vắng lặng, chỉ có một ông chủ tầm trung niên trông giống người Nhật đang đứng sau quầy. Họ chọn bàn gần cửa sổ.

+ "Chàaa, cũng nhiều món ghê ta!" - Min ngạc nhiên khi cầm menu, mắt lia khắp danh sách món dài loằng ngoằng dù chỉ có mỗi ông chủ đứng bếp.

- Thấy hai người còn phân vân, ông chủ bước lại niềm nở:

+ "Hai vợ chồng thích mì Ramen chứ? Đây là món ngon nhất trong số 150 món của quán tôi!"

- Min và Woo Seok thoáng khựng khi nghe từ "hai vợ chồng". Rất nhanh, Woo Seok đáp tỉnh bơ:

+"Vâng, cho hai vợ chồng tôi mì ramen."

- Ông chú gật gù, hài lòng bước vào bếp. Min vẫn đờ người. Woo Seok biết ngay lý do nên búng tay trước mặt cô:

+ "Này cô!"

+ "Hả? Sao...?", Min lúng túng và giật mình trước lời gọi của anh.

- Woo Seok khoanh tay, mắt nhìn thẳng:

+ "Sao lại đồng ý đi chùa với mẹ tôi? Hai người thân tới mức này rồi à?"

+ "Thì... mẹ anh kêu tôi..."

- Min vừa định nói hết câu thì bị anh cắt ngang với giọng trách móc:

+ "Ngay từ đầu chẳng phải tôi đã nói với cô, nếu không có tôi đi cùng thì dù ba hay mẹ tôi có gọi cũng không được tự ý đến gặp sao?"

- Min chau mày đáp lại sự khó chịu của anh:

+ "Bà ấy không có ai đi cùng nên muốn tôi đi chung thôi! Đâu có vấn đề gì đâu!"

- Cứ mỗi lần nói tới ba hay mẹ chồng là y như rằng ảnh lại nổi cộc lên. Giọng Woo Seok nghiêm lại, ánh mắt trầm:

+ "Tôi không thích."

- Lòng Min trở nên bức bối. Cô bực vừa thấy tội cho mẹ chồng. Đứa con trai cứng đầu này chẳng biết mẹ anh cũng đau và day dứt vì chuyện năm xưa biết nhường nào. Cô lí lẽ đáp lại:

+ "Có gì đâu mà cứ phải cộc lên thế?"

+ "Nếu đã khó chịu như vậy sao hôm sinh nhật lại quyết định ăn đồ ăn và bánh kem bà ấy làm cùng tôi! Anh biết rõ là bà ấy nấu mà, nếu cảm thấy khó thông cảm với bà vì chuyện cũ quá thì cũng đừng cản việc bà ta muốn tìm một người đi cùng để bớt cô đơn chứ!"

- Nói rồi Min khoanh tay, ngoảnh mặt sang chỗ khác, im lặng. Woo Seok cũng không đáp lại vì lý lẽ của Min chẳng hề sai. Chẳng qua do bao năm nay anh vì chuyện cũ mà có định kiến với ba mẹ anh nên mới cấm đoán không cho Min gần gũi với họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com