Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 58: Cùng anh...2

- Mì được bưng ra. Hơi nóng bốc lên phả vào mặt. Trong cái tiết trời mưa lạnh, ngồi trong quán ấm và ngửi mùi thơm ấy, đúng là dễ chịu thật. Chỉ có điều, mới cãi nhau xong nên Min cảm thấy hơi khó nuốt.

- Thế mà ramen lại ngon thật. Không ngờ ở nơi hẻo lánh như vầy lại có một quán ăn chất lượng đến vậy. Min ăn say mê tới mức... bị sặc. Vừa ho khẽ một cái, Woo Seok đã đưa khăn giấy và nước cho cô, tay anh thoăn thoắt như thể đã chực sẵn để đưa cho cô vậy, dù mặt vẫn khó chịu vì chuyện ban nãy nhưng vẫn muốn quan tâm cô.

- Ăn xong, ông chủ quay lại bàn, cười tươi:

+ " Mì có hợp vị hai vợ chồng không ?"

- Min liền cười đáp:

+ "Ngon lắm ạ, cháu chưa bao giờ ăn ramen chỗ nào ngon như vậy luôn!!!"

- Ông chú cười lớn, gật đầu tự tin:

+ "Đương nhiên rồi, ta biết điều đó."

- Quay sang Woo Seok, ông tiếp:

+ "Vợ của cậu dễ thương thật đấy! Sẵn hôm nay thời tiết khá đặc biệt, hai người có muốn ăn kem không? Hoàn toàn miễn phí!"

- Min mắt sáng rỡ, mừng như con nít:

+ "Awww thật sao chú, cháu cảm ơn ạ!"

- Kem được đem ra. Min hí hửng lấy điện thoại ra chụp ảnh, rồi vừa ăn vừa tấm tắc khen. Ngước lên, cô thấy Woo Seok ngồi im, ly kem vẫn chưa đụng tới.

+ "Sao không ăn vậy? Sẽ chảy hết đó!"

- Woo Seok nhìn mưa ngoài cửa, đáp cộc lốc:

+ "Không thích ăn."

+ "Vậy ban nãy nếu không thích ăn thì anh phải nói cho ông chủ biết, ông ấy làm tâm huyết như vậy thì sẽ không muốn nghe câu trả lời đó của anh đâu!" - Min nhẹ giọng giải thích cho anh nghe.

- Thấy anh vẫn im chằn thèm trả lời, cô nói tiếp:

+ "Cái gì anh không thích ngay từ đầu thì anh phải nói chứ không phải để mọi thứ xảy ra rồi mới phản đối! Có hiểu không vậy?"

- Cô nghiêng đầu nhìn mặt Woo Seok. Anh tránh ánh nhìn, cố gắng quay mặt chỗ khác. Nhưng không giấu được lâu. Anh đẩy ly kem về phía cô:

+ "Tôi không thích ăn ngọt, cô ăn giúp tôi đi!"

- Rồi dịu giọng hơn, nhìn cô:

+ "Đâu phải lúc nào phản đối cũng được đâu!"

- Min nữa giỡn nữa thật, châm chọc:

+ "Tưởng chính trị gia hay cãi lộn, mưu tính dữ lắm mà sao lại không biết phản đối chứ?"

- Vừa nói, cô vừa lấy ly kem của anh, ăn ngon lành.

+ "Chính trị gia thì không phải là người, không được phép im lặng chịu trận mà lúc nào cũng phải dốc hết sức phản đối những thứ không thể thay đổi à?"

- Min vừa ăn vừa gật đầu mạnh một cách thản nhiên:

+ "Đúng rồi!"

+ "Anh không phải là người"

+ " Làm gì có người nào suy nghĩ cái kiểu ai đặt đâu ngồi đó như anh! Thích cái gì thì phải nói ra thì người ta mới biết, lỡ đâu vì họ không biết anh muốn gì nên mới đặt anh vào khuôn khổ thì sao?"

+ "Nếu đang nói về ba mẹ tôi thì đừng nói nữa, lo ăn kem của cô đi!" – Woo Seok lại quay sang chổ khác đáp lại lời Min

- Nói xong Woo Seok lảng đi. Tránh ánh mắt, tránh luôn câu chuyện mà cô vừa nói.

- Min nhìn anh, rồi cười nhẹ. Một nụ cười mỉm, xen chút bất lực. Cái kiểu cười khi biết người kia cứng đầu nhưng vẫn muốn bao dung.

- Dù đã trễ nhưng Min với Woo Seok vẫn muốn ngồi lại quán lâu hơn một chút. Có lẽ vì cơn mưa nặng hạt cứ kéo dài, mà cũng có lẽ vì họ chỉ muốn ngồi yên ngắm mưa không cần nói gì, chỉ đắm chìm trong cảm giác mọi lo toang đều tạm biến mất.

- Min nhìn đồng hồ, thấy cũng đã gần 8 giờ tối, trong khi quãng đường về nhà còn rất xa. Cô nghiêng đầu nói nhỏ:

+ "Hay bây giờ mình đi về ha!"

- Woo Seok khẽ gật đầu, rồi bước ra trước cửa quán, bung dù sẵn đợi Min. Cô quay sang cảm ơn và tạm biệt ông chủ quán xong mới đi ra cùng Woo Seok. Ông chủ cũng bước ra tiễn và dặn dò hai người khách lạ:

+ "Từ giờ ra tới đầu đường có thể sẽ ngập đấy. Hai vợ chồng nên tìm nhà nghỉ nào trú chân đi, ráng đi là dễ bị chết máy xe đó!"

- Min cúi đầu cảm ơn. Woo Seok nghiêng dù che cho cô, để vai áo anh bị ướt đẫm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com