Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6: Dồn ép


- Đúng lúc đó, một mùi hương quen thuộc khiến cô phải ngẩng lên. Mùi nước hoa đắt tiền và bước chân cao gót đầy quyền lực.

- Trước mặt cô là Jeonmi — mẹ kế của mình, khoanh tay, gương mặt ngạo nghễ và nụ cười chế nhạo:

+ "Nhìn cô có vẻ không ổn. Viện phí lại tăng nhỉ?"

- Min không còn sức để đấu khẩu, cô đứng dậy định lảng tránh nhưng bị vệ sĩ của Jeonmi chặn lại và kéo thẳng ra khỏi bệnh viện. Chiếc xe hơi sang trọng đang đợi sẵn, cô bị đẩy lên ghế sau.

- Jeonmi ngồi phía trước khoang xe hạng sang, ngoái đầu lại, gương mặt sắc lạnh và giọng nói đanh thép:

+ "Hôm nay cơn co giật của bà ngoại cô hơi nhẹ. Tôi chưa muốn giết bà ta."

- Min chết lặng. Cô biết bà ta tàn ác, nhưng không ngờ mức độ lại cay nghiệt và điên rồ đến vậy. Trong sự sững sốt đến phát nghẹn, tất cả những gì cô có thể bật ra là:

+ "Con mụ ác độc... Bà điên rồi!"

- Giọng cô run lên, nước mắt cứ rơi trong vô thức, muốn vùng lên đánh bà ta nhưng lập tức bị hai tên vệ sĩ giữ chặt. Bất lực, đau đớn, kinh hoàng — mọi thứ như muốn bóp nghẹt tâm trí Min ngay lúc đó.

- Bà ta từ ghế trước quay lại, bóp mặt Min bằng những ngón tay sắc nhọn, móng cào vào làn da non nớt:

+ "Nín đi con đ*ĩ. Mày muốn con mụ già đó không chết một cách nhanh chóng và đau đớn thì ký vào hợp đồng nhanh đi. Đừng để tao phải nói nhiều!"

- Giọng nói của bà ta đay nghiến và chua chát vô cùng. Cô ngồi đó, thẫn thờ, nước mắt cứ rơi trong vô thức khi nhìn vào tờ hợp đồng mang tên "cô dâu thay thế".

- Những hình ảnh về chuỗi ngày làm thêm bị bắt nạt, ăn mì gói qua ngày, gồng gánh mọi thứ một mình, và cả chuyện bà ngoại suýt mất mạng... tất cả ùa về như một cơn sóng dữ.

- Bây giờ cô chẳng còn gì để mất, cả thể xác lẫn tâm hồn như muốn tan ra thành trăm mãnh. Cô cầm bút, ký một cách dứt khoát mà không có chút do dự nào. Không đọc điều khoản, không cần biết hậu quả. Vì với cô lúc này, mọi thứ bây giờ đều vô nghĩa

- Bà mẹ kế giật lấy bản hợp đồng, nở một nụ cười đắc chí và nham hiểm:

+ "Mày mà ngoan ngay từ đầu thì bà mày đâu có bị hành xác, đồ cháu bất hiếu."

- Min nhìn bà ta, ánh mắt căm hận xen lẫn bất lực. Cô biết mình vừa trở thành con rối cho chính người đã phá nát gia đình, giết chết mẹ cô, và mới đây — suýt giết chết cả bà cô.

- Sau khi đạt được mục đích, bà ta ra hiệu cho vệ sĩ đẩy Min ra khỏi xe. Cô đứng đó, chơ vơ một mình, tâm trí trống rỗng và kiệt sức. Rồi cuộc đời của cô sẽ đi về đâu khi phải trở thành con rối cho kẻ độc ác đó ?

- Đôi chân cô vô thức đi đến một cây cầu. Gió lồng lộng, rít từng cơn. Cô đứng trên cầu, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.

- Cô tháo giày, bám tay vào thành cầu, chuẩn bị cho một cuộc tự tử. Nhưng... sao cô có thể làm như vậy được?

- Cô thấy mình hèn. Không đủ can đảm để nhảy. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu mình chết, bà sẽ phải chiến đấu một mình.

- Cô không muốn cưới một người xa lạ, không yêu, không biết gì về nhau. Nhưng cô cũng không thể sống dưới sự điều khiển của người đàn bà độc ác đó, không thể sống một cuộc đời không phải của mình.

- Một lần nữa, cô gục xuống thành cầu, ôm đầu khóc.

- Bỗng dưng,  từ đâu ra một đội cứu hộ xuất hiện. Có lẽ ai đó sợ cô nhảy cầu nên đã gọi họ.

- Min hoảng hốt, vội vàng lên tiếng:

+ "Tôi không nhảy, không nhảy... nhảy nữa... Thành thật xin lỗi mấy chú !"

- Hai chú cứu hộ nhìn nhau, rồi khuyên vài câu. Thấy Min còn tỉnh táo, họ đề nghị đưa cô về. Cô cũng đồng ý.

- Trên đường, cô vẫn nghe tiếng họ thì thầm phía sau:

+ "Bọn trẻ bây giờ manh động quá, hở chút là đi nhảy cầu."

+ "Thiệt tình, đừng bi quan nữa nhé cháu..."

Một chú khác tiếp lời:

+ "Phải sống tiếp mới có cơ hội thay đổi cuộc đời chứ, sao có thể nói chết là chết chứ ?"

- Những lời đó, dù có chút trách móc, nhưng với Min lúc này lại thấy ấm áp.

- Cô mỉm cười gượng, cúi mặt nói nhỏ:

+ "Cháu xin lỗi ạ."

- Về tới nhà, một chú nói:

+ "Kiếm gì thật ngon ăn rồi tiếp tục sống tốt nhé, hãy đi ngủ sớm và dù có chuyện gì thì cũng đừng nghĩ tới nữa..."

- Min cười, có chút hối hận về hành động thiếu suy nghĩ. Cô đứng nghiêm, cúi đầu chào và xin lỗi lần nữa.

- Cô vào nhà, cầm bức ảnh gia đình hồi còn hạnh phúc, ngắm một lúc rồi cất vào tủ.

- Cô đặt một bữa ăn thật "ngon" cho mình – ngon nhất từ trước tới giờ, dù chỉ là mấy món bánh gạo, mì gói bình thường. Đã lâu rồi, cô không được ăn uống tử tế.

- Vừa ăn, cô vừa mỉm cười, như thể đã nghĩ thông được điều gì đó, như được giải thoát. Nhưng những giọt nước mắt tủi thân vẫn cứ trào ra.

- Cô nghe lời chú cứu hộ – đi ngủ sớm. Sáng mai còn đi làm. Phát thanh viên là công việc cô yêu thích mà. Cô phải giữ trạng thái tốt nhất để đi làm chứ.

- Ăn no, cô nằm xuống và ngủ.

- Có lẽ hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong đời cô. Nhưng cũng là ngày hiếm hoi cô đối xử tử tế với chính mình – dù chỉ là những điều rất đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com