CHAP 64: Tang lễ 2
- Woo Seok đứng trước mặt cô, không nói gì, rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô. Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt dịu dàng thể hiện rõ nỗi lo dành cho cô. Dù biết anh đến, nhưng cô chẳng còn bận để tâm đến anh nữa. Thấy vậy, giọng anh trầm và dịu hỏi cô:
+ "...Sao không quay về tang lễ để đón tiếp khách?"
- Jang Min nhìn thẳng vào khoảng không, trả lời nhỏ:
+ "Tôi không muốn ra ngoài đó..."
- Anh kiên nhẫn hỏi tiếp:
+ "Vậy giờ cứ trốn mãi trong đây à?"
- Cô chẳng trả lời. Chỉ khẽ gật đầu. Một thoáng lặng trôi qua, rồi Woo Seok nói:
+ "Ba mẹ tôi cứ hỏi mãi về việc di chúc không có tên con dâu của ông bà, rồi cái tên Hong Jang Min là ai...?"
+ "Cô nghĩ tôi nên giải thích thế nào?"
- Jang Min lúc này mới quay sang nhìn anh, đắn đo. Nhưng thật sự... cô cũng không biết trả lời ra sao.
- Woo Seok khẽ cười khi thấy cô chịu quay sang nhìn mình:
+ "Tôi bảo tôi không biết."
- Min ngập ngừng đáp lại anh:
+ "Làm vậy... cũng được à? Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ..."
- Woo Seok nhanh chóng cắt lời cô, giọng trầm, đều:
+ "Sẽ bị lộ à?"
+ "Vậy thì cứ kệ đi."
- Anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô:
+ "Hiểu không? Với những kẻ đang bàn tán, thắc mắc về cái tên Hong Jang Min, em chẳng cần phải tốn công suy nghĩ và giải thích cho họ hiểu"
+ "Em chỉ nên để tâm suy nghĩ cho những người em thương yêu thôi."
- Min đờ người vì cô chẳng nghĩ có ngày Woo Seok lại nói nhiều và dịu dàng với cô như vậy. Từng lời, từng chữ anh nói đều rót thẳng vào ngực cô, khiến nó thắt lại. Và điều khiến tim cô khẽ run lên... là việc anh thay đổi cách xưng hô. Anh đã gọi cô là "em".
- Hôm nay anh chẳng cộc cằn như mọi khi với cô nữa mà kiên nhẫn từng chút một với cô, điều đó càng khiến cô rung động hơn bao giờ hết. Và cũng chính từ khoảnh khắc Woo Seok tiến đến gần cô, cô đã biết cô hoàn toàn lựa chọn đúng đồng minh và...hơn hết cô yêu đúng người.
- Cô chẳng biết nên đáp lại thế nào cho đúng. Còn Woo Seok, như thói quen anh lại khẽ đưa tay đẩy đầu cô một cái rồi cười:
+ "Lạ thật, em còn chẳng thèm khóc? Cũng cứng đầu đấy!"
- Và khi anh vừa dứt câu, Min khóc thật. Cô khóc nấc lên. Như thể... chỉ đợi có người hỏi: "Sao không khóc?" để có cớ khóc một trận thật lớn. Cô cúi gằm mặt. nước mắt chảy không ngừng, người cô run run lên. Đây là lần thứ hai anh chứng kiến cô khóc lớn đến vậy kể từ khi cô ôm anh khóc tại bệnh viện.
- Woo Seok vẫn ngồi cạnh cô. Anh vẫn lặng thinh nhưng tay anh thì hết xoa đầu rồi lại nhẹ nhàng xoa lưng, dỗ dành cô. Anh không bảo cô nín. Anh để cô khóc. Khóc thật nhiều. Vì anh biết...Jang Min cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé và nhất là trong lòng Woo Seok thì dù cô có tỏ ra mạnh mẽ, cứng đầu cỡ nào thì trước mặt anh, cô cũng chỉ là một người anh yêu, chỉ biết mè nheo, lười biếng, hay cãi với anh thôi.Trải qua ngần ấy chuyện, không thể bắt cô mạnh mẽ mãi được.
- Cả hai cứ ngồi như thế...Cho đến khi ánh hoàng hôn tắt hẳn ngoài cửa tang lễ.
- Trải qua một ngày dài rã rời, Min được Woo Seok đưa về. Cô chẳng còn sức để than thở, chỉ lặng lẽ chui vào phòng rồi thiếp đi ngay sau đó. Woo Seok biết cô mệt. Nhưng điều khiến anh bận tâm không chỉ là tâm trạng của Min mà còn là những khả năng đen tối đang chực chờ kéo tới. Anh không dám chắc, nhưng trong lòng anh thừa hiểu rằng Jeonmi sẽ không để yên cho Min và anh sau bản di chúc vừa rồi.
- Tối đó, anh ngồi một mình nơi bàn làm việc, mở tủ rượu, rót đầy ly rồi uống cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com