Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 67: Giông bão 2

- Trong góc phòng tối bị giam giữ, Min ngồi gục vì kiệt sức. Cô nghĩ về tất cả những gì bản thân đã trải qua. Cô ước gì chưa từng gặp Jeonmi. Ước gì không vì bị đe dọa mà đồng ý ký vào bản hợp đồng chết tiệt kia. Chức phó giám đốc, thân phận giả, sự thỏa hiệp ngu ngốc... tất cả đều là sai lầm. Và sai lầm lớn nhất chính là khiến Woo Seok bị hại. Min gục đầu kiệt sức, chắc buồn khóc nữa. Cùng lúc đó, ông Choi mở cửa để thả cô ra. Thế nhưng ông không để cho cô đi vội:

+ "Nếu cô định tìm Woo Seok thì đừng tìm nữa."

- Min ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, khó hiểu.

+ "Tốt nhất cô cũng đừng nên giúp Woo Seok. Jeonmi sẽ không dừng tay nếu bà ta chưa đạt được mục đích."

- Min đứng dậy và bước đi ra khỏi phòng. Ông Choi thấy vậy liền gọi cảnh báo một lần nữa:

+ "Đừng đi! Cô hoặc Woo Seok sẽ phải chết. Vô ích thôi!"

- Min dừng lại, mắt đỏ hoe nhưng giọng thì cô cùng kiên quyết và dứt khoát:

+ "Vậy thì tôi sẽ chết. Chỉ cần Woo Seok sống tốt là được!"

- Nói rồi, cô lao ra khỏi căn biệt thự. Cô chẳng hề hay biết bão lớn đang chờ mình phía trước. Về đến nhà, cô thấy đồ đạc hỗn loạn. Quản gia Park đang dọn dẹp, tay phải bị băng bó. Cô hốt hoảng gõ điện thoại đưa cho ông:

+ "Woo Seok đâu rồi ạ?"

- Quản gia cúi đầu, khẽ ra hiệu: 

+ "Cậu ấy bị cảnh sát bắt đi rồi..."

- Cùng lúc đó, Dong Wook vội chạy tới, hớt hải:

+ "Rốt cuộc em đã đi đâu vậy? Cả anh và Woo Seok gọi rất nhiều nhưng em không bắt máy!"

- Min thất thần, níu tay anh:

+ "Woo Seok bị bắt rồi... phải làm sao đây anh?"

- Dong Wook cố gắng trấn an Min, giọng gấp:

+ "Anh đến cũng vì việc này đây. Anh đã gặp Woo Seok ở đồn rồi. Anh ta không sao đâu, em bình tĩnh đã."

- Min chẳng hề hay biết những chuyện gì đã xảy ra cô không thể bình tĩnh nổi, cứ liên tục hỏi:

+ "Anh ấy không sao thật không? Vì sao anh ấy bị bắt vậy? Anh ấy gọi anh tới để làm gì? Chúng ta đến đồn cảnh sát đi anh...!"

- Dong Wook thấy Min mất bình tĩnh định đi đến đồn cảnh sát, anh lập tức kéo cô lại rồi trấn an:

+ "Em bình tĩnh, anh sẽ kể mọi chuyện. Ngay khi bị bắt, anh ta đã gọi cho anh, dặn rằng nếu gặp em thì đừng để em tự ý đến đó. Nên em nghe anh, tạm thời đừng đến đồn."

+ "Còn lý do bị bắt... bọn họ nói rằng họ tìm thấy các hồ sơ liên quan đến việc Woo Seok dính dáng tới công ty ma, rửa tiền, thâu tóm trái phiếu. Có thể sáng mai tin tức sẽ lan truyền khắp nơi..."

- Nghe lời Dong Wook kể, Min như bừng tỉnh, cô chạy vào phòng Woo Seok. Cô lật tung mọi thứ, kiểm tra máy tính. Mọi tài liệu... đều biến mất. Dữ liệu bị xóa sạch. Không còn bằng chứng nào. Không còn gì để đấu lại Jeonmi. Cô ngồi gục xuống sàn, khóc nấc:

+ "Là tại em... Nếu em không cưới Woo Seok thì chẳng có những chuyện này. Sao em cứ cố trả thù Jeonmi, trong khi thứ em yêu thương nhất... lại chẳng giữ nổi..."

+ " Anh nói đúng, em nên dừng lại việc đấu Jeonmi, là em không chịu nghe lời anh, nếu em không cố chấp thì cả em và Woo Seok sẽ không sao. Thậm chí đến quản gia Park cũng bị thương..."

- Dong Wook ngồi xuống bên cô. Biết cô đang dằn vặt và mất bình tĩnh nên anh chẳng nói thêm gì. Chỉ để cô khóc rồi trấn an rằng "mọi chuyện sẽ ổn thôi". Thế nhưng ngày nào Woo Seok và cô không thoát khỏi tầm mắt Jeonmi thì chẳng thể ổn nổi.

- Đêm hôm đó... là một đêm dài của những kẻ trong cuộc

- Một người thì trong đồn cảnh sát chỉ suy nghĩ mãi về người con gái mình thương, liệu anh có đủ tin tưởng cô hay anh đã thật sự bị thuyết phục với những dự đoán của bản thân. Còn một kẻ thì ngã quỵ trong tội lỗi và nỗi sợ mất đi người mình yêu thương nhất, chẳng thể nào thoát nổi sự dặn vặt vì ngu ngốc, hận thù của bản thân.

- Min không ngủ nổi, lòng rối bời vì Woo Seok trong ngục tù. Cô năn nỉ Dong Wook, vừa khóc vừa níu áo xin anh cho cô đến gặp Woo Seok. Dong Wook bất lực, đành dẫn cô đi. Nhưng Jeon Mi đã đến trước một bước, dáng kiêu ngạo, hả hê hơn mọi ngày, bà ngồi trước Woo Seok, nhếch môi:

+ "Chẳng phải tao đã nói là đừng cố chống đối tao rồi sao?"

+ " Thấy sao? Ngủ trong tù có ngon không?"

- Woo Seok liếc bà, khoanh tay cười mỉa:

+ "Ừ, cứ hưởng thụ đi, sắp tới bà rồi!"

- Jeon Mi chột dạ, mặt biến sắc, nhưng giọng vẫn cay độc:

+ "À... quên mất!"

+ "Vợ yêu của mày đâu rồi nhỉ? Chắc giờ đang hả hê lắm khi thấy mày ngồi tù chờ chết rồi cũng nên."

- Woo Seok thoáng khựng lại nhưng giữ bình tĩnh:

+ "Quan tâm con gái mình nhỉ? Vậy mà nỡ đi ngoại tình sao?"

- Jeon Mi tức điên vì bị khơi lại vết nhơ cũ, bà đẩy ngã ghế, bật dậy, gào lớn:

+ "Chính miệng nó nói muốn giết mày mà mày còn bênh nó sao?"

+ " Để tao xem mày còn mạnh miệng như vậy không khi biết chính nó đồng ý làm mọi việc từ tao chỉ để đổi lấy chức phó giám đốc!"

- Bà bước lại gần, ánh mắt bén như dao, mặt đầy nham hiểm và khiêu khích:

+ "Min nó cũng chỉ là một con điếm ham tiền thôi!"

+ "Nó đểu lắm, mày tin nó hả?"

- Jeon Mi bỏ đi, để lại Woo Seok trong phòng lạnh lẽo. Mắt anh trống rỗng, tim tan nát. Anh không khóc, nhưng niềm tin lung lay. Dù Min có thật sự phản bội anh đi nữa, anh vẫn không muốn mất cô. Nhưng để tha thứ thì thật khó, anh chẳng muốn đối diện với cô nữa vì nỗi đau cứ dằn xé trong anh.

- Min và Dong Wook cùng lúc đó cũng bước vào. Thấy Woo Seok, mắt Min đỏ hỏe, không giấu nổi cảm xúc lo lắng, cô chạy đến nắm tay anh, giọng lo lắng:

+ "Anh... anh ổn không?"

- Woo Seok thấy cô, dù thương nhưng vẫn gạt tay cô ra một cách dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng:

+ "Tôi hỏi em! Em đồng ý làm theo mọi việc của Jeon Mi, kể cả cố tình khiến mọi việc thành ra thế này, chỉ để đổi lấy chức phó giám đốc à?

+ "Là tự em đề nghị với bà ta, không phải do bà ta ép buộc, đúng không?"

- Min ngập ngừng, mắt đỏ hoe khi bị anh bất ngờ hỏi, cổ họng cô nghẹn đắng:

+ "Em... em, lúc đó em thật sự..."

- Woo Seok gằn giọng, giấu vẻ mất bình tĩnh, quát lớn:

+ "Tôi hỏi em, có hay không?"

- Min khóc nấc, miệng lắp bắp. Dong Wook kéo cô lại, nói với Woo Seok:

+ "Không thấy em ấy đang khóc sao? Cậu không thể từ từ cho em ấy nói à?"

- Woo Seok có phần dịu đi khi nhìn thấy ánh mắt run sợ của Min, anh ngồi thừ, không nhìn cô, giọng trầm, nhếch mép cười bất lực:

+ "Ngay từ đầu tôi đã hỏi em rất nhiều về việc Jeon Mi cho em chức phó giám đốc. Tôi đã lo rằng em sẽ bị bà ta lợi dụng..."

+ "Hóa ra chẳng phải em bị lợi dụng mà là tôi! Tôi lo thừa rồi."

- Dong Wook muốn kéo Min đi, không muốn để cô nghe thêm:

+ "Đủ rồi, anh còn chưa nghe câu trả lời từ Min..."

- Min vùng khỏi Dong Wook, lấy lại chút can đảm cuối cùng đứng trước Woo Seok, giọng nghẹn:

+ "Đúng vậy, là em tự đề nghị, chẳng có ai ép em cả!"

+ "Vì lúc đó em chưa hề nghĩ em còn có thứ quan trọng hơn cả việc trả thù Jeon Mi, vì lúc đó em nghe được những lời anh nói với bọn bắt cóc, vì em cứ nghĩ anh sẽ có thể bỏ rơi em bất cứ lúc nào anh muốn..."

+ "...Vì vậy em đã từng không thể tin tưởng anh..."

- Cố giữ bình tĩnh nhưng giọng cô vẫn nghẹn, vừa khóc vừa nói:

+ "Nên là bây giờ anh có trách em thì cũng đúng thôi, là em sai..."

+ "Anh không tin em hay ghét em thì cũng đành vậy, em không có tư cách để giải thích gì thêm!"

- Min nén nỗi đau trong lòng, quay đi. Dong Wook vội đuổi theo. Mọi thứ giữa Min và Woo Seok đổ vỡ hoàn toàn. Woo Seok ngoài mặt lạnh băng, chẳng chút cảm xúc nào khi đối diện với Min nhưng lòng anh thì đã vỡ nát cả rồi. Min bước ra khỏi trại giam, khóc như mưa, không phải vì Woo Seok không tin cô, mà vì tự trách đã gây hại cho anh. Nỗi đau dằn vặt chằn thể nguôi ngoai, nhưng trong chốc lát cô cố nén cơn đau, gạt đi giọt nước mắt và suy tính về những việc nên làm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com