Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 69: Gửi con gái...

- Lên xe được một lúc, Dong Wook nắm chắc tay lái, liếc sang Min rồi hỏi với vẻ lo lắng:

+ "Ông ấy chịu giúp chứ?"

- Min gật đầu, ánh mắt bình thản nhưng chắc nịch:

+ "Phải giúp thôi."

- Dong Wook ngạc nhiên, quay đầu nhìn cô, tròn mắt:

+ "Em nói gì mà ông ấy chịu giúp vậy? Chẳng phải ban đầu ông không để tâm tới việc này sao?"

- Min nở nụ cười nhẹ, giọng nhẹ như không:

+ "Bí mật!"

- Dong Wook thở dài, lắc đầu:

+ "Rồi sau chuyện này em với Woo Seok tính như thế nào? Ý là chuyện em với cậu ấy còn kết hôn giả."

- Anh dừng một nhịp, nhìn sang Min, ánh mắt như muốn dò xét sâu hơn:

+ "Trông cậu ta có vẻ còn hiểu lầm việc em cấu kết với Jeonmi... Em không định giải thích à?"

- Min tựa đầu vào kính cửa, mắt nhìn xa, giọng thản nhiên như thể đã chấp nhận:

+ "Giải thích gì nữa ?"

+ "Em đã thừa nhận mọi chuyện rồi!"

+ "Dù gì cũng là lỗi của em trước, anh ta giận cũng đúng thôi. Em không định xin tha thứ đâu."

- Cô ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, nhẹ bẫng:

+ "Mà có lẽ em sẽ dọn khỏi nhà trước khi anh ấy trở về. Nhưng em chưa biết đi đâu hết."

- Dong Wook quay hẳn người sang, hơi nhướn mày:

+ "Nói vậy là em định hủy hợp đồng hôn nhân giữa em và cậu ấy à?"

- Min gật đầu, giọng vẫn đều đều như thể đã nghĩ sẵn:

+ "Ừ, mà dù em không hủy thì anh ta cũng chẳng còn muốn thấy mặt em mỗi ngày nữa đâu."

- Không khí lặng xuống một chút. Nhưng rồi Dong Wook bật cười nhẹ, chọc ghẹo:

+ "Mà lạ thật! Sao em lại bảo không biết dọn nhà đi đâu trong khi bố em để lại cho em 15 căn biệt thự lớn nhỏ với 5 căn ở đảo chứ?"

- Min nghe tới đó như sực nhớ ra, mắt trợn to, hoảng hốt:

+ "Phải nhỉ! Anh không nhắc là em quên luôn đó!!!"

- Dong Wook ngơ ngác, ngờ nghệch hỏi:

+ "Đừng nói em chưa ký giấy tờ xác nhận chuyển nhượng tài sản nhé?"

- Min gật đầu lia lịa rồi liền nói:

+ "Cho em mượn điện thoại với!"

- Chưa kịp phản ứng, Dong Wook đã bị Min giật điện thoại. Cô bấm số trên danh thiếp của luật sư ông Hong mà cô còn giữ, vừa gọi vừa giải thích:

+ "Điện thoại của em bị Jeonmi làm hư luôn rồi, em chưa kịp mua lại! Em phải hẹn luật sư cái đã!"

- Dong Wook gật đầu, cũng hiểu ra, hỏi lại:

+ "Gặp ngay bây giờ luôn à? Gấp vậy?"

- Min giọng gấp gáp, vẫn cầm máy đợi đầu dây bên kia bắt:

+ "Phải tranh thủ ký trước khi bị Jeonmi giở trò chứ!"

- Dong Wook chỉ biết cười nhẹ trước dáng vẻ hối hả của cô, rồi tập trung lái xe, đưa cô đến văn phòng luật sư. Tại văn phòng luật sư, may mắn là họ được gặp ngay. Min nhanh chóng hoàn thành các thủ tục chuyển giao tài sản. Khi vừa ký xong, luật sư đẩy sang cô một chiếc USB nhỏ:

+ "Ông Hong nhờ tôi đưa cho cô. Mong cô hãy sử dụng nó đúng cách."

- Nói rồi ông nở một nụ cười nhẹ, cúi đầu chào. Cả Min và Dong Wook đều nhìn nhau đầy thắc mắc, nhưng trước mắt, Dong Wook kéo tay cô:

+ "Giờ đi mua điện thoại cho em đã, phòng có việc gấp còn liên lạc!."

- Tại cửa hàng, Min chọn vội một chiếc điện thoại, đến quầy thanh toán thì bị Dong Wook kéo tay ra phía sau. Cô định chen lên thì anh đẩy nhẹ:

+ "Đứng đó để anh thanh toán!"

- Khi trả xong, anh đưa máy cho cô, giọng dứt khoát:

+ "Cái này là quà anh tặng em."

+ "Không cần thấy áy náy hay biết ơn gì hết! Cứ cầm lấy mà xài."

- Min nhìn anh, mắt long lanh, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Giọng cô dịu hẳn:

+ "Cảm ơn anh nhé!"

+ "Cả ngày nay anh vất vả rồi! Em dẫn anh đi ăn nha!"

- Cả hai mỉm cười, cùng nhau đến một quán ăn gần đó. Trong lúc đợi đồ, Dong Wook mở điện thoại mới, cài đặt các ứng dụng và hệ thống cần thiết cho Min, chăm chú kiểm tra từng mục.

+ "Vậy em định khi nào dọn khỏi nhà? Em không muốn nói cho Woo Seok biết trước à?"

- Min lắc đầu, nói nhỏ:

+ "Chắc lát nữa em sẽ tự dọn luôn. Đồ cũng không nhiều nên anh không cần đi theo em đâu!"

- Nhưng Dong Wook nghiêng đầu cảnh báo:

+ "Em mà không để anh đi cùng, anh sẽ nói cho Woo Seok biết việc em tự ý đến nhà bố cậu ấy van xin đó!"

- Min bật cười nhạt, vì biết tính anh nói được làm được. Ăn xong, cả hai cùng dọn đồ.

- Min dọn về căn chung cư cao cấp bố để lại, nội thất hoàn hảo, đầy đủ, nhưng cô chẳng mấy vui. Rời khỏi nhà Woo Seok khiến trong lòng trống trải lạ thường. Dong Wook chưa đi vội, anh nhắc cô:

+ "Mở USB ra xem đi."

- Min gật đầu, nhanh chóng chạy đi lấy laptop mở ra. Vừa bật lên, cả hai như chết lặng. Toàn bộ giấy tờ, chứng từ gốc, hóa đơn, video, âm thanh, bằng chứng Jeonmi cấu kết ăn hối lộ, thâu tóm phiếu bầu, trốn thuế, thậm chí còn có cả việc bà ta cùng ông Kim giấu chất cấm trong lô hàng thời trang – tất cả đều nằm trong USB. Min run run, không nói thành lời. Nước mắt cô rưng lên:

+ "Em thậm chí còn chẳng ngờ được... đến cuối đời ông ấy vẫn nhờ tới em"

- Dong Wook giữ bình tĩnh, anh lập tức copy toàn bộ dữ liệu vào mail cá nhân để tránh mất mát, rồi trấn an cô:

+ "Mọi chuyện đã sắp đến hồi kết rồi, không sao đâu!"

- Min siết chặt nắm tay, ánh mắt giờ đã không còn run rẩy, mà rực lên quyết tâm:

+ "Anh hãy giúp em khiến tin tức này lan truyền trên mọi nền tảng.

+ "Còn em sẽ làm mọi cách tống bà ta vô tù!"

- Hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy chắc chắn, không còn do dự. Trận chiến cuối cùng, đã thật sự bắt đầu. Đến lúc Dong Wook đi về, Min vẫn cặm cụi trước màn hình laptop, ánh mắt chăm chú lướt qua từng tập tài liệu mà bố cô để lại. Khi tay cô rê chuột đến một tệp có tên: "Gửi con gái", cô sững lại vài giây. Tên tệp ấy khiến cô khựng lòng. Cô chậm rãi nhấp vào.

- Nội dung hiện ra:

+ "Gửi con gái! Dù bố viết những dòng này nhưng bố cũng không hi vọng con sẽ tìm thấy và đọc được. Nhưng nếu con đã tìm thấy thì xin con hãy đọc vì từng chữ trong bức thư này đều là những lời thú tội thật lòng của bố. Bố không thể bao biện hay xin lỗi con về những chuyện bố đã làm, bố đã bỏ rơi mẹ con khi bà ấy bệnh nặng, bố đã bỏ rơi con khi con phải gắng gượng sống một mình, bố đã là một kẻ hèn nhát, dung túng cho mọi hành vi sai trái của Jeonmi. Bố đã từng tham lam danh vọng và quyền lực nghe theo mọi lời bà ta và để cho con trở về nhà kết hôn với một người con không yêu, sống dưới thân phận của một người thậm chí không phải chị em ruột của con. Bố biết, nếu kể hết mọi tội lỗi bố đã làm sẽ không thể nào kể ra hết. Chính bố khi viết những dòng này bố cũng tự cảm thấy chán ghét và hận bản thân, nên bố hoàn toàn hiểu cảm giác của con. Bố biết cho dù có để lại tài sản hay giúp con bóc trần mọi sự thật của Jeonmi cũng không thể bù đắp cho những ngày tháng con đã chịu đựng. Nhưng ít nhất, đây là những điều tối thiểu bố có thể làm trong những ngày cuối đời. Có thể đã quá muộn để nhận ra tội lỗi của bản thân và cũng quá muộn để nói ra lời này, nhưng bố thật lòng rất yêu con và mong con hãy có một cuộc sống hạnh phúc."

- Cô ngồi bất động. Từng câu chữ hiện ra như bóp nghẹt lồng ngực cô. Và rồi, không thể kiềm được nữa, cô bật khóc. Tiếng nấc nghẹn vang vọng giữa căn phòng vắng. Cô khóc như thể mọi thứ vừa vỡ ra trong lòng như một đứa con nít chẳng ai dỗ dành. Bao nhiêu năm chất chứa giận dữ, hụt hẫng, hận thù... bỗng hoá thành một đứa con gái nhỏ ngồi ôm mặt giữa màn đêm. Cô không còn hận ông nữa. Có lẽ từ lúc ông qua đời, cô đã thôi giận. Nhưng giờ đây, điều khiến cô đau nhất là bản thân chẳng kịp nói với ông lời cảm ơn... hay một câu xin lỗi nào.

- Thế nhưng, cô biết mình không thể dừng lại. Sau tất cả những gì ông để lại, cái chết của ông không được phép trở thành vô nghĩa. Và cô cũng sẽ không để Jeonmi sống yên một ngày nào nữa.

- Cùng lúc đó, Woo Seok được thả ra ngay trong đêm tại đồn cảnh sát.

- Không một cáo buộc nào giữ được anh lại. Toàn bộ hồ sơ, sổ sách công ty anh đều công khai một cách minh bạch. Mọi cáo buộc vô lý đầu không thể thành lập vì không tìm ra sai phạm trong hoạt động kinh doanh. Luật sư của anh lập tức kiện ngược tội vu khống, đồng thời yêu cầu mở lại điều tra vụ đột nhập nhà riêng và hành hung quản gia Park. Bỗng chốc những sĩ quan từng gây khó dễ lại quay ngoắt thái độ, thậm chí đích thân giám đốc đồn cảnh sát đã ra mở khóa và ríu rít xin lỗi anh. Woo Seok bước ra ngoài, gương mặt đầy nghi hoặc, quay sang nhìn luật sư, giọng thấp:

+ "Chẳng phải ban đầu tên nào tên nấy cũng không chịu điều tra sao?"

- Cả hai luật sư liếc nhau, rồi một người thì thầm sát tai anh:

+ "Là chủ tịch quốc hội đích thân chỉ định điều tra vụ này ạ."

- Woo Seok tròn mắt. Anh sững lại, như vừa nghe điều không thể xảy ra. Bố anh chỉ địch điều tra sao ? Nghe thôi cũng thấy không thể nào là vì quan tâm, chuyện đó quá viển vông. Vậy rốt cuộc là nguyên do gì đã khiến ông đích thân tự mình làm vậy ? Woo Seok ngồi trên xe trở về nhà nhưng đầu óc cứ quay cuồng suy nghĩ mãi, chẳng thể biết được vì sao ông ấy làm vậy. Dù được thả ra nhưng thay vì nhẹ nhõm, thứ đọng lại trong anh bây giờ chỉ là một mối hoài nghi nặng trĩu trong tim.

- Về tới nhà, cứ như một thói quen anh nghĩ sẽ được gặp Min, nhưng không... Căn nhà yên ắng đến lạ, trống trải và lạnh lẽo đến mức cả tiếng bước chân của anh cũng vang vọng. Quản gia Park thì đã được anh cho nghỉ phép, nên giờ đây ngoài anh ra chẳng còn một ai ở lại.

- Woo Seok khựng lại ngay giữa sảnh. Một sự bất an len lỏi trong anh. Anh vội móc điện thoại định gọi cho Min nhưng... dừng lại giữa chừng. Ngón tay khựng trên màn hình, ánh mắt đăm chiêu. Gọi sao? Cô đã thú nhận tất cả, đã nói rõ rằng mình từng đồng ý với Jeonmi. Dù lý do ra sao, thì cái hình ảnh đó vẫn như cái gai chặn ngay giữa lòng anh, khiến anh không thể đưa tay bấm nút gọi.

- Anh thả điện thoại xuống, ngồi phịch xuống ghế sofa. Không rõ là do cơn đau đầu kéo đến hay do nhói trong tim. Chỉ biết lồng ngực anh nặng trĩu, đầu óc trống rỗng. Anh ước gì những lời cô nói trong trại giam là nói dối. Anh chỉ cần cô ở lại, chỉ cần cô níu lấy anh một chút thôi... có lẽ, anh sẽ cố nhắm mắt tha thứ mọi chuyện.

- Nhưng giờ... ngay cả bóng dáng cô anh cũng không thấy. Không biết cô đã đi đâu, đang làm gì. Có thật là... cô từng muốn giết anh như những gì Jeonmi nói? Có thật là từng ghét anh đến thế? Anh lo cho cô... rất lo. Nhưng sự nghi ngờ vẫn bám chặt, khiến anh không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là dối trá.

- Anh bước về phía tủ rượu, lấy đại một chai, bật nắp rồi nốc thẳng. Rượu tràn qua cổ họng cay xé, nhưng chẳng cay bằng thứ đang gặm nhấm trong tim. Trong cơn say lảo đảo, anh lại thử gọi cho cô hàng chục cuộc. Và rồi... không ai bắt máy.

- Anh đâu biết điện thoại cô đã bị Jeonmi phá hỏng. Trong đầu anh lúc này, chỉ còn một suy nghĩ rằng Min đã thật sự muốn tuyệt giao với anh.

- Không kiểm soát nổi bước chân, anh lảo đảo về phía phòng cô. Căn phòng mà ngày trước lúc nào cũng vương mùi hương dịu nhẹ ấy. Cánh cửa bật mở.

- Căn phòng trống rỗng.

- Không còn một món đồ nào. Không còn một dấu vết của cô. Chỉ còn một khoảng trống lạnh ngắt đến nghẹn lòng. Anh đứng chết lặng trong im lặng. Trong cơn say, anh bừng tỉnh và nhận ra rằng cô ấy đã thật sự...dọn đi. Dọn tất cả. Chỉ chừa lại trái tim tan nát của anh nơi này.

- Anh bật cười, một nụ cười khan đặc giữa không gian tối om. Rồi anh thuyết phục chính mình sẽ ổn thôi nếu chẳng còn sự xuất hiện của cô ấy, anh vốn cũng không muốn hay nói đúng hơn là không dám đối diện với cô và dù gì cuộc hôn nhân này cũng chỉ là hợp đồng...Dù trên thương trường anh có mạnh mẽ hay quyết đoán ra sao thì khi đối diện với tình cảm của chính mình, anh chẳng thể tỉnh táo nỗi.

- Anh lảo đảo ngã lên chiếc giường Min từng nằm, chẳng buồn kéo chăn. Nằm gục xuống, mắt nhắm lại. Và cuối cùng thiếp đi trong cơn say, giữa căn phòng chỉ còn dư âm của một người đã rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com