CHAP 72: Chân thành 2
- Rất nhanh, Woo Seok đã đứng trước cửa chung cư của Min. Không một chút do dự, anh bấm chuông như thể đang cố gắng níu giữ điều gì đó đang trượt khỏi tầm tay.
- Min, sau một đêm thức trắng để hoàn thành tài liệu ở công ty, vẫn trong bộ đồ ngủ nhàu nhĩ, tóc rối, mắt lờ đờ. Cô lững thững bước ra cửa, miệng lầm bầm:
+ "Dong Wook, em đã bảo đừng đến vào sáng sớm mà..."
- Cô mở hé cửa nhưng chưa kịp nhìn rõ người thì đã giật mình tá hỏa, lập tức đóng sập cánh cửa lại. Woo Seok đứng yên, hơi khựng lại, rồi bất giác bật cười. Cô vẫn ổn, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến anh thở phào.
- Trong khi đó, Min đang cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh, tay run run chải vội tóc, vốc nước rửa mặt. Dù đầu óc vẫn mơ màng nhưng bản năng khiến cô bật chế độ "tỉnh táo khẩn cấp". Khi đã tươm tất hơn, cô nhón chân ra cửa, nhìn qua camera. Anh vẫn đứng đợi. Cô rón rén mở hé cửa, còn chưa kịp lên tiếng thì Woo Seok đã nhẹ đẩy cửa bước vào. Anh ngồi xuống ghế sofa, gương mặt không biểu lộ gì nhiều, ánh mắt sắc lạnh, giọng như đang trách mắng:
+ "Tôi đã nói với em mấy lần về việc không được tự ý đến nhà gặp bố mẹ tôi rồi đúng không?"
- Min tròn mắt, sững người trước thái độ nghiêm nghị ấy. Vừa bất ngờ, vừa hoang mang vì không hiểu làm sao anh biết được chuyện đó, cô buột miệng:
+ "Là Dong Wook kể đúng chứ?"
- Rồi cô khẽ lẩm bẩm, quay mặt đi:
+ "Sao hứa kín miệng rồi mà trời..."
- Dù có qua đi khẽ thì thầm thì Woo Seok vẫn nghe được hết, giọng anh gằn lại:
+ "Ai kể thì liên quan gì chứ?"
+ "Tôi có nhờ em đến nhà bố tôi để nài nỉ hay đe dọa ông ấy đâu?"
- Min cúi đầu, giọng thấp như đang nhận lỗi:
+ "Tại vì... em chỉ suy nghĩ được cách đó..."
- Woo Seok lớn tiếng vờ mắng cô:
+ "Không cần giúp thì tôi cũng tự ra tù được thôi!"
+ "Em xem thường năng lực của tôi đến vậy à?"
- Giọng anh vẫn lặng như băng thậm chí gắt hơn bình thường, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Thật ra anh biết rõ cô vì quan tâm anh nên mới làm vậy. Nhưng anh không muốn thừa nhận, ít nhất là lúc này. Min hít sâu, trấn tĩnh bản thân, cô biết cô sai và thấy anh đang giận nên chỉ dịu giọng tỏ vẻ nhận lỗi
+ "Không phải xem thường!"
+ "Em không muốn anh vì lời hứa ngu ngốc của em mà ở đó thêm một giây nào nữa."
- Woo Seok khoanh tay, ánh mắt vẫn dõi theo cô đầy thăm dò:
+ "Coi như huề đi"
+ "Chuyện em từng nói dối tôi gì đó tôi chẳng còn nhớ nữa."
+ "Nhưng còn chuyện tự ý làm sai hợp đồng thì sao?"
- Min lơ ngơ chưa hiểu:
+ "Sao? Sai hợp đồng gì?"
- Woo Seok nhướng mày, giọng đều đều nhưng rõ ràng:
+ "Trong hợp đồng hôn nhân đã ghi rõ, dù có xảy ra chuyện gì cũng không được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu chưa hoàn thành xong mục tiêu chung."
+ "Tôi cá là em còn nhớ điều khoản đó vì chính em là người đọc bản hợp đồng đó kỹ nhất."
+ "Vậy mà bây giờ chưa chấm dứt hợp đồng, em đã tự dọn ra khỏi nhà mà không nói với tôi một tiếng nào?"
- Min lặng người. Anh nói đúng, từng câu từng chữ đều không thể phản bác. Cô bối rối, lí nhí:
+ "Vì em nghĩ anh không muốn thấy mặt em nữa... Ý em là, sau việc đó em nghĩ anh sẽ muốn chấm dứt hợp đồng với em!"
- Woo Seok nhìn cô, lần này ánh mắt hoàn toàn khác: thẳng thắn, sâu và thật lòng:
+ "Tôi có bảo là không muốn thấy mặt em sao?"
- Một nhịp lặng. Rồi anh nói tiếp, giọng trầm xuống:
+ "Đúng, tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với em... nhưng là sau khi public mọi tội lỗi mà Jeonmi đã làm."
- Min nhìn anh rất lâu, tim cô đập dồn. Cô muốn giữ lại điều gì đó, nhưng lý trí lại kéo cô về hiện thực. Cô gượng cười, đứng dậy, bước vào phòng lấy ra chiếc USB:
+ "Vậy....chúng ta cùng nhau chấm dứt mọi chuyện nhé..."
- Woo Seok đón lấy, cúi đầu để giấu đi nụ cười lén của mình. Nhưng ánh mắt của anh vẫn thoáng nét buồn và hụt hẫn khi nghĩ đến việc sắp chấm dứt hợp đồng. Anh nhìn thật kỹ khuôn mặt Min rồi anh bất chợt dừng lại nơi vết thương ở cổ cô, nụ cười đó tắt ngay. Tay anh bất giác vén tóc cô rồi chạm nhẹ vào cổ:
+ "Vết thương nặng như vậy sao không đến bệnh viện?"
- Min đơ người không còn biết phản ứng như thế nào, cứ để cho anh động vào mà chẳng rụt người lại, giọng cô ngập ngừng:
+ "Nhìn vậy thôi chứ không đau lắm đâu!"
- Woo Seok không tin. Anh hỏi tiếp, tay vẫn chạm qua cổ của cô để kiểm tra xem có còn vết thương nào nữa không, giọng thấp nhưng đầy lo lắng:
+ "Còn bị đánh chỗ nào nữa không?"
- Không đợi cô trả lời, anh tự tay kéo tay áo cô lên. Vết thương sưng đỏ vẫn còn nguyên, khiến anh chết lặng. Anh thở ra thật khẽ, như đang kìm lại một cơn tức giận chính mình:
+ "Bị như vậy mà không đi bệnh viện?"
+ "Bảo sao Dong Wook chửi em bị điên."
- Anh toan kéo cô đi ngay thì Min gạt tay anh ra một cách dứt khoát. Không phải vì cô ngại khi anh làm vậy mà là vì cô sợ. Cô sợ... sợ mình sẽ quen với sự quan tâm này mất. Cô sợ nếu cứ để anh chăm sóc, cô sẽ không đủ mạnh mẽ để buông. Nếu cứ đắm chìm vào tình cảm này cô sợ bản thân ảo tưởng rằng cô sống cùng một thế giới của anh ấy....Cô mỉm cười tỏ ra mình ổn, nhưng ánh mắt thì ngập tràn sự trốn tránh:
+ "Không sao đâu, anh đừng lo cho em nữa."
+ "Em không muốn đi bệnh viện, với cả em đã bôi thuốc rồi."
+ "Hôm qua em làm việc cả đêm nên giờ buồn ngủ lắm."
- Vừa nói cô vừa đẩy Woo Seok về phỉa cửa thật nhanh, giọng gấp gáp:
+ "Anh về đi. Có gì em gửi file trong USB cho anh, rồi bữa sau chúng ta bàn tiếp."
- Woo Seok vẫn còn muốn ở bên cô và muốn dắt cô đi bệnh viện nhưng chưa kịp thì cửa đã đóng sầm lại. Bên trong, Min ngồi gục xuống ngay sau cánh cửa.
- Tay cô siết lại, trái tim hỗn độn. Cô không khóc, nhưng nỗi nghẹn trùm lấy từng nhịp thở. Cô vui... vì anh vẫn quan tâm. Cô buồn... vì biết rằng mọi thứ rồi cũng phải kết thúc. Cô không thể tiếp tục ảo tưởng về việc anh thích cô, dù gì cũng chỉ là hợp đồng, chẳng có gì là thật cả. Cô phải tự nhủ rằng tình cảm cô dành cho anh cũng chỉ là phút chốc thoáng qua, một khi cô và anh đã chấm dứt, rời đi thì tình cảm ấy cũng biến mất nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com