CHAP 74: Quay lại 2
- Sáng sớm, Woo Seok vẫn đang ôm Min ngủ trên ghế sofa. Cô nằm gọn trong lòng anh, còn anh thì ôm cô sát rạt, đầu chạm vào đầu cô như thể chưa từng rời nhau. Min khẽ nhúc nhích, Woo Seok lại siết chặt hơn. Khi Min mở mắt, cô chẳng bất ngờ hay lúng túng gì. Cô nhìn anh rất lâu, rồi khẽ chạm tay lên gương mặt anh. Bất giác, cô mỉm cười nhưng ánh mắt lại thoáng buồn. Woo Seok vẫn say giấc, lại dụi đầu vào người cô. Min nhìn anh, khẽ thì thầm:
+ "Chúng ta có thể ở bên nhau bao lâu nữa vậy?"
+ "Anh cũng thích em đúng không?"
- Biết chắc anh không nghe thấy, nhưng cô vẫn muốn nói những điều cô giấu kín từ lâu. Rồi cô từ từ rời khỏi vòng tay anh, đi đánh răng rửa mặt, ôm laptop lên chỉnh lại slide tổng hợp để gửi cho Dong Wook. Trận chiến hôm nay, cô không cho phép mình mơ mộng nữa.
- Woo Seok một lúc sau mới tỉnh dậy. Bình thường anh rất khó ngủ, nhưng hôm nay có lẽ là vì có Min bên cạnh nên anh mới yên giấc đến vậy. Anh bật dậy, dụi mắt, lơ ngơ nhìn quanh vì không thấy cô trong vòng tay của anh nữa. Quay sang, anh thấy cô đang ngồi ở bàn đối diện, chăm chú làm việc với máy tính. Nhìn dáng cô chăm chú, anh khẽ cúi đầu mỉm cười. Min thấy anh đã dậy, không nhìn thẳng mà chỉ khẽ nói:
+ "Khăn với bàn chải đánh răng em để sẵn trong nhà vệ sinh rồi."
- Nói xong, cô chỉ lén ngước mắt nhìn anh, rồi nhanh chóng cúi xuống, mắt lại dán vào màn hình. Woo Seok vẫn ngồi đó thêm một lúc, lặng lẽ nhìn cô. Rồi anh mới đứng dậy đi rửa mặt.
- Một lát sau, anh bước ra, tiến lại phía sau lưng Min, nhẹ nhàng đẩy đầu cô hỏi:
+ "Làm xong chưa?"
- Min vẫn tập trung vào công việc, chỉ trả lời:
+ "Sắp xong rồi, gửi file cho anh Dong Wook nữa là xong."
- Woo Seok khoanh tay, nhìn cô, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như mọi khi:
+ "Lẹ đi, chúng ta còn phải đi mua sắm nữa."
- Min ngẩn đầu lên, vẻ mặt thắc mắc. Cô chưa hiểu gì, nhìn anh tròn mắt. Woo Seok không giải thích gì nhiều, chỉ đơn giản đưa tay xoa đầu cô như ra hiệu, giọng dứt khoát:
+ "Nhanh lên."
- Trước cái xoa đầu ấy, Min hơi khựng lại một chút, rồi gật đầu ngoan ngoãn. Hóa ra, Woo Seok muốn dẫn cô đi mua trang phục dự sự kiện tối nay. Hôm nay là ngày quan trọng, sẽ có nhiều ống kính truyền thông chĩa về phía họ. Anh muốn Min phải thật xinh đẹp và lộng lẫy khi sánh bước bên anh.
- Tại cửa hàng, Min đứng loay hoay, bối rối giữa những bộ váy. Cô không biết nên chọn bộ nào. Woo Seok bước đến bên cạnh, nhìn cô với anh mắt dịu dàng rồi nói:
+ "Đừng nhìn giá. Em lấy hết cũng được."
- Min ngẩng lên nhìn anh, mắt long lanh. Woo Seok thấy cô còn ngại, bèn chủ động nắm tay cô kéo đi lựa đồ.
- Cuối cùng, Min chọn một chiếc đầm dạ hội màu be, dáng dài, đuôi xòe, có tà nhẹ bay, kiểu đơn giản nhưng thanh lịch và tinh tế. Woo Seok ngồi ở phòng chờ. Anh thấy Min lấp ló mãi không chịu ra, liền hối thúc:
+ "Sắp trễ rồi đó, Min!"
- Min giật mình, lúng túng bước ra. Dù chưa trang điểm hay làm tóc, cô vẫn khiến cả cửa hàng sững người vì quá đẹp. Woo Seok quay đi, khẽ cười, rồi quay lại ra lệnh cho nhân viên, gương mặt lạnh tanh:
+ "Chúng tôi lấy bộ này."
- Một nhân viên gần đó nói thêm, vừa nhìn Min vừa khen:
+ "Vợ của anh đẹp thật đó!"
- Woo Seok không nói gì, chỉ quay sang sào đồ mà Min đã xem qua, chỉ tay, giọng dứt khoát:
+ "Lấy hết chỗ này nữa."
- Min nghe vậy thì chạy lại, nhón chân nói nhỏ vào tai anh:
+ "Mua nhiều vậy, em không có tiền trả cho anh đâu..."
- Woo Seok đáp lại rất tự nhiên:
+ "Anh cho em nợ đó."
- Trong lúc nhân viên thanh toán, một người nhân viên khác lại bắt chuyện:
+ "Hai người là vợ chồng mới cưới nhỉ? Trông đẹp đôi thật!"
- Min ngại ngùng, còn Woo Seok thì ngồi yên, lòng lại có chút vui. Anh thầm nghĩ: "Có lẽ lúc thử váy cưới, cô ấy cũng đẹp như vậy...". Anh lén cười rồi nhanh chóng lấy lại gương mặt lạnh lùng khi quay sang đối diện với Min.
- Ra xe, Min vẫn lơ ngơ, đầu óc như đang lạc trong cả nghìn suy nghĩ, cô hồi hộp vì lát nữa sẽ đối đầu với Jeonmi, nhưng cũng không giấu được bối rối khi Woo Seok cứ quan tâm cô một cách dịu dàng như vậy. Woo Seok thấy cô cứ đứng mãi, lại kéo tay cô lên xe:
+ "Đừng có đứng đơ người nữa, giờ chúng ta đi tiếp."
- Min ngạc nhiên:
+ "Đi đâu vậy?"
- Anh không trả lời, chỉ lái thẳng tới một tiệm vest cao cấp. Vào đến nơi, anh nói:
+ "Tuy anh đẹp sẵn rồi, nhưng cũng cần phải mua đồ chứ..."
- Min bật cười khẽ trước độ tự luyến của anh:
+ "Đi thôi, sắp trễ giờ rồi nè!"
- Ông chủ tiệm, người quen lâu năm của Woo Seok thấy anh đưa theo "vợ" thì ngạc nhiên vì từ trước tới giờ anh chỉ đến tiệm một mình. Woo Seok đang lựa vest, còn Min chỉ đứng gần đó chăm chú dõi theo anh. Ông chủ tiến tới hỏi nhỏ Min:
+ "Chào phu nhân, cô là vợ của...?"
- Woo Seok từ xa nghe được, lập tức bước lại, trả lời rõ ràng:
+ "Cô ấy là vợ của tôi. Tên là Hong Jang Min."
- Câu nói ấy khiến Min khựng lại. Nếu chỉ gọi là vợ thì cô đã quen rồi bởi những hôm dự tiệc anh đều giới thiệu cô như vậy, nhưng đây lần đầu cô nghe anh giới thiệu cô bằng tên thật. Không phải Hong Hejin. Mà là chính cô – Hong Jang Min.
- Woo Seok và ông chủ cùng quay đi lựa đồ. Anh thích bộ vest đen, còn ông chủ thì gợi ý bộ trắng. Nói mãi mà Woo Seok không chịu nghe nên ông quay sang hỏi Min:
+ "Cô xem hai bộ, cái nào hợp hơn ?"
- Minh phân vân, suy nghĩ một chút rồi chỉ tay vào bộ màu trắng. Woo Seok thấy vậy, chưa cần thử đồ đã gật đầu đồng ý rồi nói với ông chủ:
+ "Vậy lấy bộ này!"
- Nói xong anh nhanh chóng cầm bộ vest vào phòng thử. Đợi đến lúc Woo Seok vào phòng thử ông chủ tiệm mới quay sang Min lắc đầu cười:
+ "Cậu ấy cứng đầu thật đấy. Tôi hỏi cậu ấy là cô mặc váy màu gì để tôi chọn vest cho hợp. Tôi đưa bộ trắng, cậu ấy nhất quyết không chịu đòi màu đen."
+ "Vậy mà cuối cùng lại nghe lời cô đấy, tốt thật!"
- Một lúc sau bước ra, nhưng không thay đồ. Min thắc mắc:
+ "Ủa sao anh không thay vest?"
- Anh lảng tránh, có chút ngại:
+ "Anh thay rồi. Chúng ta đi thanh toán đi!"
- Min vẫn tò mò muốn xem diện mạo khi anh thử vest nên mè nheo:
+ "Nhưng em chưa thấy mà..."
- Woo Seok đẩy vai cô nhẹ ra chổ thanh toán rồi hối thúc:
+ "Đi thôi, trễ bây giờ."
- Mua sắm xong, cả hai trở về nhà chuẩn bị cho sự kiện. 5 giờ chiều hôm nay họ chính thức bước vào khoảnh khắc đối đầu với Jeonmi đang. Nhưng dù sắp bước vào một trận chiến lớn... trong lòng Woo Seok, khoảnh khắc bình yên bên Min vẫn là điều mà anh không muốn buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com