CHAP 76: Cố chấp 1
- Trong phòng điều tra, bà vẫn ngoan cố im lặng, chờ luật sư đến. Phía luật sư tìm mọi cách ngăn việc giam giữ vì tòa chưa tuyên án. Sau đó, bà trao đổi riêng với ông Kim. Giọng bà vẫn lạnh lùng:
+ "Hãy một mình ngồi trong đó và đợi đi. Không thể để cả hai bị tống vào tù. Tôi sẽ ở ngoài lo chạy án. Sẽ không để ông phải ngồi lâu đâu."
- Ông Kim tin tưởng chị mình nên gật đầu chấp thuận. Jeonmi được thả ra, nhưng vẫn trong diện bị giám sát. Ông Kim đơn phương nhận hết mọi tội.
- Tối hôm đó, khi trở về nhà, Jeonmi như hoàn toàn sụp đổ. Danh vọng, quyền lực – tất cả bị hai đứa ranh con phá tan. Bà mất sạch. Nếu không lật ngược tình thế sớm, toàn bộ tài sản sẽ bị đóng băng, thậm chí bà còn có thể lĩnh án tử. Nhưng nếu tất cả đã mất, bà cũng sẽ không để Min và Woo Seok yên ổn. Chỉ cần nhớ tới gương mặt của hai đứa đó, Jeonmi đã muốn phát điên.
- Sáng hôm sau, bà gặp luật sư với vẻ mặt tiều tụy, không còn chút sinh khí:
+ "Bằng mọi cách, không thể để tài sản bị thu hồi. Phải bỏ ra bao nhiêu tiền? Ông nói đi."
- Luật sư ngập ngừng. Tội danh quá nặng, quá rõ ràng. Ông lắc đầu, chậm rãi đáp:
+ "Nếu xin giảm án thì còn có thể... nhưng việc ngăn thu hồi tài sản thì..."
- Chưa kịp nói dứt, Jeonmi đập bàn đứng bật dậy hét lớn:
+ "Chết tiệt! Tôi thuê ông không phải để xin giảm án mà là để trắng án! Nói đi, phải bao nhiêu tiền?!"
- Ông Choi thấy bà kích động liền giữ lại. Luật sư lúng túng đứng dậy rút lui. Jeonmi ngồi sụp xuống sàn, gào lên:
+ "Tại con đó... tại con điếm đó... tại nó mà tao mất hết. Tao mất hết sạch rồi..."
- Ông Choi cúi xuống an ủi, giọng nhẹ:
+ "Cho dù không phải bây giờ thì cũng sẽ sớm bị lộ. Chúng ta đã làm quá nhiều việc rồi..."
- Nghe đến đó, Jeonmi đẩy ông ta ra, ánh mắt giận dữ:
+ "Khốn nạn! Cho dù có lộ thì cũng không phải bằng cách nhục nhã như vậy!",
+ "Mày và thằng chồng của mày vui lắm sao khi thấy tao ra thế này? Có chết, tao cũng sẽ kéo tụi bây theo!"
- Choi Taek nhìn bà, hoảng loạn, như đang đối mặt với thứ gì không còn là người nữa. Jeonmi tiến lại gần, thì thầm điều gì đó vào tai khiến mặt ông Choi tái đi, cả người run rẩy, không nói nên lời.
- Cùng lúc đó Min đã hẹn Woo Seok.
- Một lời hẹn không báo trước điều gì, nhưng trong lòng Min, nó đã là một dấu chấm hết. Cô biết bản thân phải chấm dứt trước khi mình yếu lòng hơn nữa. Trước khi mọi thứ đi xa, trước khi chính cô cũng không thể phân biệt nổi đâu là thật, đâu là hợp đồng. Cô không nói rõ mục đích của buổi hẹn. Có lẽ vì sợ. Sợ anh biết, sợ anh giữ, hoặc tệ hơn là sợ anh không buồn giữ.
- Còn Woo Seok, ngay khi nghe Min hẹn gặp, trái tim anh tự động reo lên. Không cần hỏi lý do. Dù có bận đến đâu, anh cũng rút ngắn lịch họp, kiểm tra điện thoại liên tục, sốt ruột như một đứa trẻ chờ người yêu nhắn tin. Chẳng khác gì kẻ say nắng lần đầu biết rung động.
- Nhưng Min lại càng không mong thời gian trôi đến. Trong đầu cô, cả tá lý do được dựng lên rằng mình không đủ tốt, rằng mình không có quyền yêu anh, rằng mình chỉ là người gây ra tổn thương cho anh quá nhiều lần. Chính cô khi trải qua quá nhiều tổn thương và mất mác nên cũng chẳng còn muốn dũng cảm để bắt đầu lại từ đầu. Và điều quan trọng nhất, hợp đồng là giả. Mọi thứ bắt đầu từ giả dối nên cô cũng chẳng trông mong gì tình cảm nơi anh là thật. Cô chọn bar Monarch chẳng phải vì ngẫu nhiên mà là vì đây nơi họ gặp nhau lần đầu tiên. Cái lần mà anh chẳng quen biết cô vẫn tiến tới kéo cô ra khỏi đám đàn ông bẩn thỉu, dù anh chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn cô nhưng có lẽ từ lúc đó...cô đã rung động với anh và càng về sau cô càng dám chắc bản thân đã yêu anh rất nhiều. Woo Seok đã đến trước. Khi thấy Min bước vào, ánh mắt anh sáng lên, nhẹ nhưng rõ ràng.
+ "Sao tự nhiên lại hẹn đến đây vậy? Em không biết uống rượu mà!" – anh hỏi với nụ cười nửa môi quen thuộc.
- Min không trả lời. Cô ngồi xuống, gọi một chai rượu vang đỏ. Ánh mắt thoáng buồn và lảng tránh không dám nhìn thẳng Woo Seok:
+ "Dong Wook bảo em, tin tức được đăng ngay khi Jeonmi bị bắt rồi. Giờ hot lắm luôn."
- Woo Seok hơi nheo mắt lại. Nụ cười tan đi. Anh thấy rõ sự khác thường trên khuôn mặt của cô kể từ lúc cô bước vào quán, giọng anh chậm nhưng sắc:
+ "Em kêu anh ra đây không phải chỉ để kể chuyện này... đúng không?"
- Rượu được mang đến. Min rót đầy ly, uống cạn dù bản thân không biết uống và bị dị ứng. Nhưng cô không quan tâm, cô chỉ muốn uống để lấy hết can đảm để nói:
+ "Jeonmi cũng bị bắt rồi. Hợp đồng... cũng nên kết thúc rồi đúng không?"
- Một câu. Ngắn, gọn, dứt khoát. Nhưng với Woo Seok, nó như một cú đánh ngang ngực. Anh không ngạc nhiên. Từ lúc cô bước vào với ánh mắt đó, anh đã đoán ra được cô định nói gì. Nhưng anh vẫn hy vọng mình đoán sai. Anh nhìn cô. Ánh mắt lạnh dần như thể đang tự khóa lại cảm xúc:
+ "Phải rồi. Sau vụ này, có lẽ anh sẽ được lên chức – như từ đầu anh đã nói với em."
+ "Em cứ đi đi nếu em muốn. Còn về ba mẹ anh, đừng lo. Anh sẽ tự giải quyết."
- Min cố nén, nhưng mắt đã cay. Cô là người nói ra. Là người chủ động. Nhưng khi anh thật sự chấp nhận, tim cô như vỡ làm đôi. Cô không ngờ cảm giác mất mát lại lớn đến vậy. Giọng cô nhỏ, run:
+ "Em cảm ơn nhé... Vậy bây giờ em đi về nha."
- Cô đứng lên và rời đi. Nhưng sau lưng, Woo Seok đã uống cạn ly rượu rồi gọi Min:
+ "Lúc trước em từng hận, từng muốn giết anh... Vậy bây giờ có còn không?"
- Min đứng khựng lại. Mắt đỏ hoe.
+ "Anh nói gì vậy...?"
- Woo Seok vẫn đứng đó. Bình tĩnh. Lạnh đến khó hiểu.
+ "Vậy còn thích anh...?"
- Rồi anh bật cười, không phải cười vui, mà là cười như tự chế giễu sự ngu ngốc của bản thân:
+ "Mà vớ vẩn thật. Chắc không đâu."
- Min sững sờ. Tim cô như bị vặn chặt từng vòng. Anh không giữ cô lại chỉ hỏi như vậy rồi bỏ đi. Dù chính cô nói ra lời chấm dứt nhưng cô luôn mong rằng anh sẽ nói níu cô lại....nhưng không, anh cũng chẳng có lý do để níu cô và cô biết rõ điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com