Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 78: Nhân tính

- Ở một góc phòng tối, Jeonmi ngồi bất động trên ghế, ánh mắt lạnh như thép gầm gừ nhìn thẳng vào cửa ra vào. Trợ lý Choi bước vào, chân tay lóng ngóng, ánh mắt thất thần và run sợ sau khi thực hiện hành động bắn người theo yêu cầu của bà. Ông không dám nhìn bà, chỉ cúi đầu chờ đợi một cơn thịnh nộ. Jeonmi nhếch môi cười nhạt, giọng bà trầm và lạnh như thể có thể cắt toạc không khí:

+ "Tại sao ông không bắn chết Woo Seok?"

- Giọng ông Choi nghẹn lại, cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự run rẩy:

+ "Là... do cô ta tự xen vào... tôi..."

- Chưa kịp nói hết câu, Jeonmi đã lao tới, một cú tát vang lên như xé toạc cả căn phòng. Bà gào lên:

+ "Nếu là con điếm đó xen vào thì càng phải bắn cho chết! Ông cố tình không bắn đúng không?!"

- Bà đẩy ông ngã xuống sàn, điên cuồng tát thêm vào mặt ông, từng cú tát cùng với những lời nhục mạ xối xả. Nhưng lần này, ông Choi không chịu đựng nữa. Ông vùng dậy, giữ chặt hai tay bà lại, ánh mắt rực lửa:

+ "Tôi cũng là một người cha... Vì vậy tôi không thể bắn chết con gái của một người cha khác được!"

- Jeonmi chết lặng vài giây. Bà há hốc miệng, sững người, rồi bật ra tiếng cười khinh bỉ:

+ "Sao? Cắn rứt lương tâm à? Cái đồ đạo đức giả!"

- Ông Choi đẩy mạnh tay bà ra khiến bà loạng choạng lùi lại, suýt ngã. Ông nói chậm, rõ từng chữ:

+ "Không phải đạo đức giả. Tôi không thể giết con của một gã đã chịu thay tôi nuôi dưỡng con gái ruột của mình được."

- Nói rồi, ông quay lưng, rời khỏi căn phòng. Jeonmi thét lên như điên dại, ném tất cả những gì có trong tầm tay về phía ông:

+ "Đồ chó chết! Mày muốn làm phản với tao à?!"

+ "Khốn nạn! Tụi bây đều là thứ khốn nạn!!!"

- Những lời ông Choi thốt ra không đến từ sự tỉnh ngộ nhất thời, mà là kết quả của cuộc đối thoại đầy ám ảnh giữa ông và ông Hong trước khi người đàn ông ấy tự tử. Ông Hong đã biết tất cả: chuyện ngoại tình, chuyện Hejin không phải con ruột, tất cả. Nhưng ông chọn im lặng. Vì ông thương con. Và vì ông biết Hejin thì vô tội.

- Trước ngày tự kết liễu, ông Hong thu xếp mọi chuyện cho Jang Min. Nhưng ông cũng tìm gặp ông Choi, kẻ đã phản bội mình. Giọng ông trầm lại, mắt ông đỏ hoe:

+ "Tôi không trông mong gì nhiều, nhưng ít nhất... xin ông đừng làm hại con gái của tôi."

+ "Tôi đã yêu thương và nuôi dưỡng Hejin thay ông trong nhiều năm... Xin ông hiểu cho tấm lòng của một người cha. Tôi... chỉ có Jang Min là con gái thôi!"

- Nói rồi, ông đưa cho ông Choi một túi đồ. Bên trong là một chiếc khăn choàng len màu xanh than. Giọng ông dịu đi:

+ "Hejin biết ông mới là bố ruột của nó. Nó từng hận, nhưng rồi cũng đã lựa chọn tha thứ..."

+ "Đây là khăn của Hejin đan cho tôi... Nhưng tôi nghĩ... ông mới là người nên giữ nó."

- Khi ông Hong rời đi, ông Choi vẫn ngồi sững trên ghế, ôm chiếc khăn ấy vào ngực. Mắt ông nhòa đi. Lần đầu tiên trong nhiều năm, ông khóc không phải vì sợ hãi, mà là vì hối hận tới đỉnh điểm.

- Ngay sau khi rời khỏi căn phòng với Jeonmi cũng là lúc ông Choi bước thẳng đến đồn cảnh sát, không chần chừ. Ông thú tội , từ việc bắn Min, cấu kết với Jeonmi trong vụ tông xe Woo Seok, cho đến tất cả những mưu mô, thủ đoạn, tội ác mà bà ta đã gây ra ông đều chỉ điểm tất cả không sót một tội danh nào.

- Lời khai của ông như lưỡi dao chém phăng tất cả sự chống chế của Jeonmi. Cảnh sát lập tức ra lệnh bắt khẩn cấp.

- Khi cảnh sát ập vào căn biệt thự của Jeonmi, bà nổi điên. Gào thét, vùng vẫy, đập phá. Mọi thứ trong nhà như vỡ vụn theo tiếng la hét chối tai. Bà thấy ông Choi bị còng tay, lặng lẽ đứng bên ngoài, ánh mắt tránh nhìn bả chẳng có chút hối hận với việc làm này. Bà biết chính ông là người tố bà. Bà lồng lên, gào đến khản cổ:

+ "Tránh ra đi cái đồ dơ bẩn, tụi bây không có quyền bắt tao..."

+ "Nói đi...bao nhiêu tiền tao sẽ đưa cho tụi bây, thả tao ra..."

- Trong cơn điên loạn, bà khuỵu xuống, tay vớ được một con dao trái cây trên bàn. Không ai kịp ngăn cản. Không một ai đủ gần. Trong tích tắc, bà đâm một nhát sâu vào giữa cổ họng. Máu đỏ rực tuông trào không ngừng. Jeonmi không để ai bắt được mình. Bà tự chọn kết thúc. Không phải vì hối lỗi. Mà bởi bà không chấp nhận bị xử như một kẻ bại trận. Khoảnh khắc lưỡi dao cắt vào da thịt, bà không sợ. Ánh mắt bà vẫn đầy căm hận. Và có thể, trong giây phút cuối cùng đó, bà đã nghĩ:

+ "Không ai có thể hạ gục được tao, sẽ chẳng ai có thể...."

- Ông Choi chết lặng. Cảnh sát hoảng loạn lao vào nhưng đã muộn. Máu chảy thành vũng dưới chân bà. Cái kết của một con quỷ đội lốt người dơ bẩn, khát máu, và đơn độc.

- Jeonmi lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Và rồi... bà sống sót. Nhưng lần này, bà sống không phải để làm chủ bất kỳ điều gì nữa, mà là để trả giá cho tất cả tội ác bà đã gây ra. Một cuộc đời không còn tiếng nói, không còn quyền lực, không còn ánh sáng. Cổ họng bà vĩnh viễn không thể cất tiếng. Bản án dành cho bà là chung thân, không có đặc xá, không có hi vọng, không có con đường trở về.

- Riêng ông Choi, người cuối cùng tỉnh ngộ đã đến đầu thú và thành khẩn khai báo toàn bộ sự thật, từ vụ bắn Min, vụ tông xe Woo Seok, cho đến các âm mưu lật đổ và chiếm đoạt tài sản. Nhờ sự hợp tác, ông được khoan hồng, lãnh mức án 8 năm tù giam với vai trò đồng phạm. Nhưng hơn ai hết, ông biết, 8 năm đó là thời gian để ông gặm nhấm sự phản bội, hối hận và chuộc lỗi – không chỉ với pháp luật, mà với chính lương tâm của mình.

- Ông Kim – người từng một lòng tin chị gái mình có thể cứu mình ra khỏi vũng bùn pháp lý để rồi cuối cùng nhận ra, Jeonmi giờ còn không cứu nổi bản thân. Bản án chung thân dành cho ông là kết thúc tất yếu. Không một lời hứa nào còn giá trị. Không còn lối thoát.

- Toàn bộ tài sản, cổ phần công ty, quỹ từ thiện trá hình, các khoản đầu tư bất chính,... tất cả đều bị tịch thu. Những kẻ từng là tay sai, từng cấu kết với hai chị em cũng lần lượt ra hầu tòa, nhận những mức án thích đáng. Không ai có thể chạy trốn mãi khỏi luật pháp. Tội ác, sớm hay muộn, cũng phải trả.

- Trong tù, người ta không rõ những kẻ đó có từng nghĩ lại, có từng cảm thấy mình sai hay không. Nhưng có một điều chắc chắn, Jeonmi thì không. Bà vẫn là kẻ ngoan cố. Kể cả khi bị tuyên án, bà cũng chỉ có thể ú ớ trong cổ họng đã bị dao đâm, ánh mắt vẫn đầy căm phẫn và kiêu ngạo. Tính khí ấy khiến bà không ít lần bị hành hạ, đánh đập trong tù lao. Nhưng cũng chính điều đó mới là cái giá thật sự, bà luôn xem thường mạng sống của kẻ khác và nghĩ chúng thật rẻ rúng nhưng bây giờ bà đang buộc chấp nhận sự sống của bản thân bà còn thê thảm và đáng bị xem thường hơi tất cả.

- Giờ đây, chính bà phải sống một cuộc đời không còn quyền, không còn người phục tùng, không còn tiếng nói và không bao giờ còn cơ hội được thấy ánh sáng.

- Tại buổi tuyên án, Woo Seok, Min và Dong Wook đều có mặt. Ánh mắt họ không hả hê, cũng chẳng vui mừng, chỉ có sự lặng im. Vì dù Jeonmi đã bị trừng trị, nhưng những vết thương để lại, nhất là với Min, là quá lớn. Nhìn lên vị trí bị cáo, nhớ lại tất cả những gì đã mất, những gì từng xảy ra với gia đình mình, Min chỉ một ngã quỵ xuống giữa toàn nhưng dù vậy, khoảnh khắc ấy cũng là khoảnh kết thúc. Kết thúc của một cơn ác mộng kéo dài. Kết thúc của tất cả những lời đe dọa, rượt đuổi, giằng xé. Giờ đây, Min đã thật sự được tự do. Cô đã giải thoát khỏi quá khứ, khỏi Jeonmi, khỏi tất cả những kẻ từng muốn vùi dập cuộc đời cô. Chẳng ai có thể đe dọa cô và người cô thương yêu nhất lúc này nữa....Byeon Woo Seok.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com