Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 79: Đoạn kết của sự khởi đầu

[Woo Seok: "Em ấy rời đi và để lại lời chào tạm biệt cuối cùng với tất cả mọi người... kể cả Jeonmi. Nhưng trừ tôi."]

- Min rời đi ngay sau khi xuất viện. Trước khi rời đi, cô đã âm thầm làm rất nhiều việc.

- Cô tìm đến Dong Wook, nhờ anh xử lý toàn bộ bất động sản thừa kế. Cô chỉ giữ lại hai nơi: một căn nhà nhỏ trên đảo, nơi gia đình cô từng đến nghỉ dưỡng, và căn chung cư hiện tại. Tất cả phần còn lại, cô nhờ anh đem quyên góp, trong đó phần lớn dành cho cô nhi viện Hanam.

- Sau đó, Min đến gặp mẹ Woo Seok. Trong ánh mắt cô giờ đã bình tĩnh và trưởng thành hơn, cô thú nhận tất cả: thân phận thật sự của cô là Hong Jang Min và kể cả hợp đồng hôn nhân giữa cô và Woo Seok...tất cả cô đều kể hết không chừa lại một thứ gì. Nhìn mẹ Woo Seok rưng rưng, Min nắm tay bà và nhẹ nhàng nói:

+ "Con hy vọng khi mẹ biết hết tất cả, mẹ sẽ tha thứ cho con... Cảm ơn vì đã làm mẹ chồng của con."

- Bàn tay mẹ Woo Seok siết lấy tay cô như muốn giữ lại. Bà nghẹn ngào:

+ "Làm sao ta có thể tha thứ được?"

+ "Hợp đồng giả thì sao? Chỉ cần hai đứa yêu nhau là đủ. Ta biết Woo Seok yêu con, con cũng vậy mà, đúng chứ?"

- Min khẽ gật đầu, mắt ngấn lệ. Nhưng rồi cô gạt nước mắt, mỉm cười nói thật chậm:

+ "Con yêu Woo Seok."

+ "Con rất yêu... nhưng con phải tự cứu lấy bản thân trước khi có thể yêu ai thêm một lần nữa..."

- Cô cúi đầu, bước ra khỏi biệt phủ. Bước chân cô chậm lại khi đi ngang qua khoảng sân từng quen thuộc. Cô ngoảnh lại, nhìn căn biệt thự thật lâu như muốn khắc ghi, rồi tiếp tục đi.

- Min lại đến nhà quản gia Park, ông là người bạn đầu tiên khi cô bước chân vào nhà Woo Seok, người đàn ông khiếm thính từng âm thầm che chở cô như một người cha. Ngôi nhà nhỏ của ông tỏa ra sự bình yên. Quản gia Park ra ký hiệu mừng rỡ và ngạc nhiẻn khi thấy cô đến:

+ "Cô chủ sao lại đến đây?"

- Nhìn thấy ông, nước mắt Min bỗng tuông ra không kìm được. Ông kéo cô ngồi xuống ghế, lo lắng nhập chữ vào điện thoại:

+ "Sao cô chủ lại khóc? Có chuyện gì sao?"

- Min cố nuốt nghẹn, rồi lúng túng ra ký hiệu, thứ ngôn ngữ cô đã học suốt cả đêm hôm qua chỉ đợi đến hôm nay để sử dụng:

+ "Vết thương trên tay chú đã lành rồi đúng không?"

+ "Hôm nay cháu đem bánh đậu đỏ chú thích ăn, là chỗ chú từng mua cho cháu ấy..."

- Vừa ra ký hiệu, cô vừa khóc như trẻ con. Quản gia Park lặng người, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô. Cô tiếp tục ký hiệu, tay run run:

+ "Cháu nghe nói chú sắp nghỉ hưu, chúc mừng chú...",

+ "Và... cháu đến để tạm biệt."

- Ông nhìn cô vừa lo lắng vừa khó hiểu, ký hiệu lại:

+ "Cô chủ định đi đâu? Cậu Woo Seok lại khiến cô giận sao?"

- Min lắc đầu liên tục, nước mắt vẫn rơi:

+ "Không có, anh ấy không làm gì cả..."

+ "Cháu đến chào tạm biệt vì cháu sợ sẽ nhớ chú... và nhớ đồ ăn chú nấu..."

- Ông không hỏi thêm, chỉ mỉm cười hiền hậu:

+ "Cô chủ sẽ quay lại sớm thôi đúng không?"

+ "Khi cô chủ trở về hãy dẫn cậu Woo Seok đến ăn cơm tôi nấu nhé..."

- Min khóc nấc, gật đầu lia lịa. Trước khi rời đi, cô cúi đầu và dùng thủ ngữ thật rõ ràng:

+ "Cháu cảm ơn chú rất nhiều... Cháu đi nhé!"

- Ông tháo kính, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang vừa đi vừa khóc. Ông không hỏi thêm vì có lẽ ông hiểu cô cũng đã khó khăn lắm mới quyết định rời đi...

- Min lại tiếp tục đến trại giam, nơi Jeonmi và ông Choi đang thụ án. Người đầu tiên cô gặp là ông Choi. Ông Choi bước ra với ánh mắt ngờ nghệch khi thấy Min:

+ "Cô... đến đây để...?"

- Min mỉm cười:

+ "Chào chú. Chú vẫn khỏe chứ?"

+ "Tôi đến chỉ để hỏi thăm và chào tạm biệt thôi."

- Ông ngạc nhiên:

+ "Tạm biệt? Cô định đi đâu?"

- Min lắc đầu:

+ "Tôi chưa nghĩ ra. Mà thấy chú vẫn ổn là được rồi."

- Ông cúi đầu, giọng khàn đi:

+ "Người như tôi cũng đáng để cô quan tâm sao? Sau tất cả những gì tôi đã làm... cô không hận sao?"

- Min nhìn ông, ánh mắt bình thản nhưng kiên định:

+ "Tại sao không đáng? Chú đã lựa chọn không giết tôi và ra đầu thú còn gì."

+ "Sao phải hận, trong khi chính tôi đã thấy đáng lẽ chú đã nhắm họng súng về phía tim Woo Seok và rồi cố bắn lệch đi khi tôi vào cản?"

- Ông Choi cười nhạt, cố chối:

+ "Sao cô không nghĩ là tôi sơ sót? Tôi đâu có lý do để làm vậy!

- Min khoanh tay, ánh mắt không đổi vô cùng kiên quyết:

+ "Thôi được rồi chú đừng giải thích nữa. Ánh mắt lúc chú bắn tôi đã đủ vạch trần sự thật rồi!"

+ "Dù gì chú cũng ở lại mạnh giỏi nhé, cải tạo thật tốt rồi còn trở về!"

+ "Hejin vẫn còn đang đợi chú đấy..."

- Ông Choi lặng người. Khi Min quay lưng định đi, ông gọi:

+ "Tôi xin lỗi... dù muộn màng nhưng tôi thật sự xin lỗi."

- Min quay lại vì bất ngờ bởi lời xin lỗi ấy, cô mỉm cười rồi tiến tới nói nhỏ:

+ "Phần mộ Hejin, tôi sẽ cố gắng đem về đây! Không ai nhờ cả, chỉ là nếu cứ để cô ấy một mình cô đơn như vậy thì tội lắm..."

+ "Chú sẽ đến thăm mộ con gái mình chứ?"

- Ông bật khóc. Nước mắt lần đầu rơi trong tù. Họ chia tay nhau bằng một nụ cười xóa tan đi mọi thù hận. Ông vừa cảm kích vừa hối hận, ông mừng vì bản thân ông đã quay đầu đúng lúc, ông nhận ra khoảnh khắc ông bắn lệch viên đạn đi chính là khoảnh khắc đúng đắn nhất đời ông.

- Và rồi Min đến gặp người cuối cùng, cội nguồn của mọi đau thương- Jeonmi. Bà ta thê thảm, ánh mắt vẫn sắc lạnh, vẫn đầy căm thù. Không thể nói, không thể chửi, không thể ra lệnh, bà chỉ có thể nhìn Min bằng sự hằn học cay độc. Min nhìn bà, ánh mắt bình thản, không còn giận dữ:

+ "Bà bị đánh à? Có sao không?"

- Jeonmi vùng lên, tát Min một cái, giọng ú ớ như đang chửi rủa. Min không phản kháng như thể để bà ta thõa mãn cơn bực tức của bà. Đến cái tát thứ hai, cô ghì tay bà lại, gằn giọng:

+ "Sao ? Không thể nói, không thể chửi bới, không thể ra lệnh nữa, bà khó chịu lắm đúng không?"

- Min hất tay bà ra, mắt lạnh đi:

+ "Tôi tha thứ cho bà rồi. Giờ thì trả giá đi!"

- Jeonmi phát điên, vùng vẫy, cố đánh Min nhưng bị quản tù kéo lại. Min không sợ, chỉ nhìn bà rồi nói lớn:

+ "Đau khổ lắm đúng không? Còn thê thảm hơn tôi từng chịu nữa!!!"

- Bà bị lôi đi, ú ớ không thành tiếng. Min đứng lại. Cô khóc, không vì đau, mà là vì cuối cùng cô cũng được giải thoát.

Reply => [Min: "Sao phải để lại lời chào tạm biệt cuối cùng... trong khi chúng ta còn gặp lại nhau?"]

___Còn tiếp___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com