Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9: Gặp gỡ 2

- Min bắt đầu chuỗi ngày mới tại căn nhà tuổi thơ – nơi từng là mái ấm nhưng giờ đã hóa thành sân khấu, và cô thì không hơn gì một con rối. Dĩ nhiên, cô không rảnh rỗi mà ngồi không. Từ giờ, Min chính thức bước vào guồng quay mà Jeonmi dựng sẵn.

- Cô học cách làm đẹp, mua sắm quần áo, tập đi đứng đúng chuẩn mực, học cách nói năng, ứng xử, và đủ thứ vặt vãnh khác – tất cả đều nhằm phục vụ cho việc biến mình thành một "dâu hào môn" thực thụ. Nghe thì tưởng đâu nhẹ nhàng, vui vẻ, nhưng thực tế lại là một chuỗi ngày mô phỏng và sao chép một con người khác

- Mọi thứ – từ cách ăn mặc đến cách trang điểm – đều phải giống hệt Hejin. Không chỉ học cách sống như cô ấy, Min còn phải tin rằng mình là Hejin: tiểu thư duy nhất của tập đoàn mỹ phẩm Hong, một trong những cái tên lớn nhất nhì Hàn Quốc.

- Dù khoác trên mình những bộ váy hàng hiệu, đôi guốc cao cấp giá cả chục triệu won, cô vẫn chẳng cảm thấy chút hào hứng nào. Thay vào đó là cảm giác mỏi mệt – khi buộc phải sống như một bản sao, một cái bóng, thay vì là chính mình.

- Trong lúc chờ người quản lý của Jeonmi lấy xe, cô khẽ cúi xuống ôm lấy đôi chân sưng đỏ trong đôi guốc cao 10 phân. Ngẩng mặt lên, một bóng người cao ráo lướt qua trong tầm mắt – quen thuộc đến kỳ lạ.
- Là anh ta......- Byeon Woo Seok – người đàn ông đã giúp cô trong đêm hỗn loạn ở quán bar.

- Từ hôm đó đến nay, Min chưa có cơ hội cảm ơn. Nhìn dáng vẻ bận rộn và có phần xa cách của anh, cô cũng không dám gọi hay bắt chuyện. Chiếc xe đã đến. Cô lên xe, nhưng vẫn quay đầu nhìn theo bóng lưng ấy – trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ:

+ "Trông anh ta có vẻ là người đàng hoàng nhỉ với cả cũng khá đẹp... Không biết chồng sắp cưới của mình có đẹp nổi một góc của anh ta không nữa?"

- Về đến nhà, quản gia báo lại: sẽ có buổi gặp mặt chính thức giữa cô và vị hôn phu tương lai. Min thoáng sững lại – không yêu, cũng chẳng thích, nhưng tim vẫn đập nhanh hơn bình thường.

- Jeonmi xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng như mọi khi.

+ "Mày phải biểu hiện cho tốt. Và nhớ cho kỹ – mày là Hejin. Đừng phá hỏng kế hoạch của tao."

- Bà ta nói xong liền quay người bỏ đi, không để cô kịp đáp.

- Min đứng đó, bực bội hiện rõ trên mặt. Nhưng rồi cô cũng buông xuôi. Thứ cần tập trung lúc này – chính là buổi gặp gỡ vào tối mai, Chủ nhật lúc 7 giờ.

- Người làm mang đến cho cô hàng loạt bộ đồ cao cấp – toàn là hàng hiệu, tuyển chọn riêng để tạo ấn tượng đầu tiên với nhà trai. Cô chọn một chiếc váy lụa cổ thuyền màu kem ngắn trên gối, tay dài với ống hơi loe, một chiếc nơ nhỏ thanh lịch ôm nhẹ quanh eo. Đôi guốc trắng cao vừa phải cùng chiếc túi cầm tay ton-sur-ton.

- Tối hôm ấy, Min búi tóc lơi nhẹ, lớp trang điểm hồng nhạt làm tôn lên nét dịu dàng hiếm hoi nơi cô. Đôi mi cong, làn da mịn, và ánh mắt mang theo cả chút e dè lẫn kiên cường. Tổng thể outfit tinh tế và nền nã – thể hiện rõ khí chất danh môn vốn có của bản thân.

- Buổi hẹn được sắp xếp tại một nhà hàng fine dining nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn 5 sao bậc nhất Seoul, nơi mỗi khung cửa kính đều mở ra một tầm nhìn panorama ôm trọn thành phố hoa lệ trong ánh hoàng hôn. Không gian được bao phủ bởi ánh sáng dịu nhẹ từ những chùm đèn chùm pha lê, lấp lánh như giọt sương đọng trên thủy tinh. Trong tiếng violon cổ điển vang lên đầy tinh tế – không ồn ào, không phô trương, mà như một lời chào mời nhẹ nhàng nhưng đầy khí chất.

- Mọi thứ – từ cách bài trí bàn ăn, những lọ hoa tươi được thay mới trong ngày, cho đến từng chi tiết trong cách phục vụ – đều toát lên một đẳng cấp chỉ dành riêng cho giới tinh hoa. Một khung cảnh gần như hoàn hảo cho một buổi gặp mặt mà tưởng chừng sẽ là khởi đầu của một cuộc hôn nhân đậm chất quyền lực.

- Tưởng đâu có một buổi date lãng mạng, còn không ít nhất cũng phải gặp nhau để biết mặt một cách nghiêm túc. Ai có ngờ Min phải ngồi chờ tận ba tiếng rưỡi đồng hồ. Cuối cùng, chỉ có trợ lý của chú rể đến. Anh ta cúi đầu xin lỗi:

+ "Cậu chủ có việc gấp, xin được gửi lời xin lỗi đến cô Min ạ."

- Còn phía Byeon Woo Seok – vị hôn phu ấy? Thật ra chẳng có việc gì.

- Anh đã nghe mẹ nói về buổi hẹn từ trước, nhưng đơn giản là... không muốn đến. Trong lòng anh, cuộc gặp gỡ ấy chỉ là một sự sắp đặt huống chi anh ta thừa biết đó còn chẳng phải là cô dâu thật sự.

- Khoảnh khắc ấy, cảm xúc trong Min không chỉ là thất vọng. Cô lặng lẽ thu dọn đồ, ra về với vẻ mặt không còn cảm xúc. Trong đầu cô lúc này, hàng loạt câu chửi hiện ra như phản xạ tự nhiên:

+ "Đume thằng cha mất dạy!"

+ "Tưởng giàu là ngon à?"

+ "Trời ơi, loại người gì đâu mà coi thường người khác vậy trời?" ... và còn rất rất nhiều nữa – nhưng tất cả đều được giữ trong lòng chứ không dám thốt ra.

- Đây là lần đầu tiên trong đời cô phải đi "date", lại là với chồng sắp cưới. Vậy mà bị cho leo cây tận ba tiếng rưỡi. Cái cảm giác bị bỏ rơi, bị xem thường, bị đối xử như không đáng để quan tâm – thật khó mà nuốt trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com