CHENLE I
Không có gì xảy ra cả. Cậu mở mắt ra và bất ngờ với cảnh tượng trước mặt.
Jisung đang đứng chắn giữa cậu và con quái vật. Từ người ấy tỏa ra một trường khí khiến cậu cảm thấy sợ hãi tột độ. Con quái vật rít lên, một trong những chiếc đầu của nó lao đến đỉnh mổ chết Jisung nhưng nó khựng lại. Rõ ràng là nó cũng cảm nhận được sự sợ hãi mà Jisung đang tỏa ra. Con Hydra như bị thôi miên, đứng im như trời ồng. Lợi dụng vài phút ngắn ngủi, Jisung lập tức quay lại về phía Chenle, bế cậu lên và chạy đi.
Lúc đầu, cậu chống cự rất dữ dội. Trường khí sợ hãi do Jisung tỏa ra vẫn đang len lỏi vào tâm trí cậu, tìm ra thứ làm cậu sợ hãi nhất và khuếch đại nó lên.
Trong phút chốc, cậu thấy mình như quay về lúc 11 tuổi. Cậu đang đứng trước cây đàn piano. Cậu thấy những ngón tay của mình đang lướt đi trên những phím đàn. Một chuỗi âm thanh êm ái vang lên. Mẹ cậu, bà Zhong đang tì người vào cây đàn piano theo dõi từng nhất cử nhất động của ngón tay Chenle. Trong một giây ngắn ngủi vì buồn ngủ, Chenle đã đánh sai. Dù chỉ là một nốt nhưng nó cũng khiến bài cậu đang đánh bị đứt quãng. Nét mặt mẹ cậu đang thả lỏng ra dần căng cứng trở lại.
" Con lại đánh sai nữa rồi, Chenle." Bà Zhong nghiêm giọng. Bà rút ra trong túi một cây thước kẽ. Chenle lúc đó biết mình cần làm gì. Cậu e dè xòe hai bàn tay ra. Mẹ cậu giận dữ mím môi và vụt thật mạnh xuống lòng bàn tay trắng ngần. Đó là lý do tại sao da Chenle rất trắng nhưng đôi bàn tay cậu thì lại sần sùi, chai sạn. Chenle bật khóc. Nhưng không phải vì mẹ cậu đánh đau mà là cậu đã phụ sự kỳ vọng của mẹ.
" Tại sao hả Chenle? Tại sao con có thể đánh sai một nốt đơn giản như vậy? Uổng công mẹ tốn biết bao nhiêu tiền thuê gia sư riêng dạy cho con!" Tiếng la mắng của mẹ cậu dần biển chuyển thành tiếng rít gào đáng sợ. Những vết lằn trên tay cậu trở nên bỏng rát như thể ai đó đang cầm sắt nung ấn vào vậy. Cậu ôm đầu khóc lóc " Xin hãy tha cho con. Con biết lỗi rồi mà mẹ. Con......."
Tất cả mọi thứ xung quang cậu im bặt. Chenle tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng và nhận ra mình đang dựa vào lồng ngực ấm áp vững chãi của Jisung. Trường khí xung quang Jisung đã biến mất nhưng con Hydra phía sau vẫn đang đứng bất động. Từ người Jisung tỏa ra một mùi hương dễ chịu làm cậu muốn hít mãi không thôi. Cậu vùi mặtt vào ngực Jisung, giấu đi những giọt nước mắt của mình.
" Tại sao lại cứu tôi? Tôi đã đánh ngất, lôi và trói cậu lên xe cơ mà." Chenle hỏi người đang bế mình chạy đi. " Tại sao lại không?" Jisung hỏi ngược lại làm cậu á khẩu. " Trại ở đâu? Mau chỉ hướng cho tôi. Sức mạnh của tôi chỉ đủ để kìm hãm con Hydra thêm vài phút nữa thôi." Cậu yếu ớt lắc đầu vì xung quang toàn là cây cối, khó mà nhìn ra được đường đi đến trại. Cậu cố căng tai ra, nghe ngóng thử xem.
Tiếng những thanh kiếm va vào nhau chan chát thu hút sự chú ý của cậu. Cậu chỉ tay về phía bên trái và Jisung chạy theo hướng cậu chỉ. Phía sau, con quái vật cũng thoát ra khỏi ảo giác mà Jisung tạo ra. Nó bắt đầu đuổi theo cả hai người ráo riết.
Chẳng mấy chốc, cả hai bọn họ đã cách cổng trại chỉ còn vài bước chân. Jisung chợt dừng lại trước tấm màn màu xanh lục thoát ẩn thoát hiện bao quanh trại. " Đây là gì? Làm sao để vượt qua nó?" Jisung hỏi cậu. Cậu gắt " Đó là lớp màng phép thuật bảo vệ trại của cây thần Thalia. Chỉ cần chạy xuyên qua nó và chúng ta sẽ được an toàn. Chạy nhanh lên đi."
Con quái vật đã ngay sát sau lưng Jisung. Một trong những cái đầu gớm ghiếc của nó phun chất độc vào chân Jisung làm cậu ấy ngã xuống và thét lên trong đau đớn. Con Hydra tiến gần lại và định cắn chân Jisung lôi đi. Cậu chết trân nhìn hàm răng con Hydra chuẩn bị cắm ngập vào chân Jisung. Cậu thét lên phẫn nộ " KHÔNG!"
Như thể có một cơn cuồng phong được quét qua, những cái cây xung quanh cậu bị ngã gãy hết. Con Hydra cũng bị thổi bay ra một đoạn khá xa. Cậu lồm cồm bò dậy, xốc nách Jisung lên và cả hai cùng vuợt qua lớp màng ma thuật của cây thần Thalia. Ngay khi vừa bước vào trại, cậu gục xuống, ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com