Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHENLE IV

" Chà, một người phụ nữ trong chiếc váy hoa,đeo vương miện vàng bên cạnh con sư tử ở một xưởng gốm thủ công sao?" Cậu thốt lên " Đó nghe như sự kết hợp của cả Demeter, Athena và Artemis vậy. Trừ việc con sư tử đó có thể là nữ thần Sekhmet - nữ thần chiến tranh của Ai Cập cổ đại." " Vậy bà ta là ai? Và tại sao bà ấy muốn được chúng ta tìm thấy?" Haechan hỏi lại cậu. " Tớ không chắc lắm về thân phận người phụ nữ đó nhưng có vẻ xưởng gốm sẽ là địa điểm chúng ta cần đến. Cậu còn nhớ về lời tiên tri không Jisung?" Cậu huých nhẹ vào người đang ngồi im lặng bên cạnh. Tên phiền phức đáp một cách chán chường " Bồ câu và sương mù, ánh sáng và bóng tối hả?" " Không phải đoạn đó, đoán khác cơ." Cậu gắt lên. " À, nhớ rồi. Tìm đến người mẹ thứ hai bên cạnh cánh cổng địa ngục." Hắn đáp bằng giọng hân hoan. " Được thưởng chứ?" " Thưởng cái này nè." Cậu dứ nắm đấm vào mặt hắn.

" Người phụ nữ trong giấc mơ của Haechan có thể là người mẹ thứ hai trong lời tiên tri, tớ đoán vậy." Cậu quay sang cậu bạn ngồi trên đang mân mê chiếc dây chuyền. " Ừ, nhưng người mẹ thứ hai của ai mới được nhỉ? Người mẹ nào lại đi làm gốm và nuôi sư tử chứ." Giọng cậu ấy lộ rõ sự nghi ngờ. " Những bà mẹ thần thánh có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Cậu từng nghe qua chuyện Hera quẳng con mình là Hephaetus - thần của lò rèn từ đỉnh Olympus xuống trần gian chưa?" Cậu bật cuời khi thấy mắt Haechan mở to hết cỡ. Rõ ràng là bạn cậu chưa biết gì về sự kì dị và biến thái của các vị thần rồi.

" Cho tụi em xuống ở đây đi anh Argus. Cảm ơn anh nhiều." Cậu gọi với lên anh chàng khổng lồ đang ngồi trên ghế trước. "Ờ , được rồi." Anh Argus giảm ga và chiếc xe dừng lại trước một tiệm cà phê nhỏ. Cậu định bước khỏi xe nhưng Haechan chợt thốt lên, ngăn cậu lại " Cậu định xuống xe với bộ dạng đe dọa đó hả?" Haechan chỉ vào thanh kiếm cậu đang giắt bên hông và bộ áo giáp cậu đang mặc ở ngoài. " Màn Sương Mù, nhớ chứ? Nó che mặt người phàm khỏi những thứ như thế này đây. Trong mặt người phàm, chúng ta chỉ là những học sinh cấp ba non choẹt đến mua cà phê và ăn bánh thôi." " À, tớ xin lỗi. Tớ cứ tưởng..." Haechan đáp, rồi cũng ra khỏi xe. Cậu quay lại xem tên phiền phức đã ra chưa thì thấy hắn đứng trước cửa tiệm từ bao giờ. Anh Argus thò đầu qua cửa kính, vẫy tay với cả bọn " Chúc tụi em may mắn nhé. Lời tiên tri có nói Cả ba sẽ đi nhưng một sẽ ở lại nên mấy em biết đó..." Anh Argus bỏ lửng câu nói, rồ ga chạy đi.

Cậu không thể phủ nhận rằng đôi lúc mình cũng nghĩ đến điều đó. Một trong cả ba sẽ phải ở lại, cậu biết chứ nhưng cậu lại mong một đó không có nghĩa là Jisung, Haechan hay cậu. Với lại, cậu cũng không hay suy nghĩ xa xôi mà chỉ tập trung vào điều cần làm trước mắt. Và điều thực sự cần làm bây giờ là vào quán cà phê kia, hỏi ng tới xưởng gốm gần nhất. Cậu ngước nhìn lên bảng tên quán cà phê được tranh trí khá đép với những chữ cái được khắc trên gỗ. Nó ghi là " Cà phê Bean Sleep - Hãy để cơn khát của bạn ngủ quên". Cái tên nghe khá kỳ lạ so với một quán cà phê được trang trí theo phong cách dễ thương với những chiếc đèn màu vàng tỏa áng sáng nhàn nhạt và bộ bàn ghế sáng màu. Đó là những gì cậu nhìn được bên trong quán cà phê, sau lớp cửa kính. Cậu nhìn lại địa chỉ quán cà phê và thấy nhiệm vụ lần này hơi khó khăn khi thấy dòng chữ MANHANTTAN to đùng ngay dưới tên quán. Manhattan là một thành phố công nghiệp nổi tiếng của Mỹ nên cậu nghĩ rằng việc tìm kiếm một xưởng gốm thủ công ở đây còn khó hơn cả việc tìm một người ưa thích beefsteak trong cuộc gặp mặt của hội nhóm những người ăn chay thường niên.

Cậu đẩy cửa bước vào, cảm thấy thoải mái hơn vì mùi sữa tươi âm ấm tỏa ra khắp nơi. Cậu thấy Haechan và tên phiền phức đã chọn được một bàn ở cuối góc quán. Nhác thấy cậu, Haechan vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh. Cậu tới đó và ngồi xuống. " Vậy, chúng ta làm gì bây giờ?" Haechan cất tiếng hỏi, giọng lờ đờ như thiếu ngủ. Cậu đáp lại, cũng bất ngờ vì giọng cậu cũng tương tự " Tớ nghĩ....chúng ta nên.......ngồi lại.....ở quán cà phê này......lâu hơn một chút." Câu nói của cậu bị ngắt quẵng vì cơn buồn ngủ chợt ập đến. Cậu đột nhiên thấy mệt mỏi cùng cực. Nhìn những chiếc gôi êm ái kia, cậu chỉ muốn ôm lấy chúng và đặt lưng xuống. Hai mắt cậu cứ díp cả lại với nhau. Cậu cố mở to mắt ra nhưng mùi sữa tươi cứ xộc vào mũi như một chất gây mê kì lạ. Cố nhìn sang người bên cạnh, cậu thấy Haechan cũng đang gà gật. Sợi dây chuyền của cậu ấy sáng lên nhưng người đeo nó chỉ tỉnh táo được trong vài giây rồi sau đó thì gục xuống bàn luôn. Hình như cậu còn nghe thấy tiếng ngáy của ai đó đối diện. Trước khi hai mi mắt hoàn toàn khép chặt, cậu lờ mờ thấy người đàn ông đang khoanh tay đứng trước bàn của họ, cau mày lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com