Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HAECHAN II

Cậu tỉnh dậy giữa đống hỗn độn trong căn phòng làm việc của bố. Bố cậu đang ngồi sát ngay bên cạnh cậu. Kinh sợ, cậu vội tránh ra xa. Nhưng bố cậu giờ đây có vẻ đã trở lại bình thường. Mắt ông không còn màu vàng kim đáng sợ như hồi tối nữa.

Bố cậu cất giọng nhẹ nhàng nhưng buồn bã " Bố xin lỗi. Đáng lẽ ra bố không nên kéo con vào việc này. Bố đã quá chủ quan khi nghĩ rằng bản thân có thể chống lại sự kiểm soát của lũ Edilon. Chúng thật sự rất mạnh. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, Haechan." Đây là lần đầu tiên ông ấy gọi tên cậu một cách nhẹ nhàng như vậy.

" Khoan, Edilon là cái gì vậy? Và bố có ý gì khi nói rằng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa?" Haechan ngơ ngác hỏi bố. Cậu tự hỏi liệu những chuyện xảy ra tối qua có phải là triệu chứng của bệnh thần kinh mới xuất hiện ở bố cậu hay không? Những gì bố cậu vừa nói càng tăng thêm sức thuyết phục rằng là bố cậu bị tâm thần hoặc hoang tưởng nặng.

" Để dành những câu hỏi đó sau đi Haechan. Giờ thì hãy chuẩn bị đồ đạc để đi xa đi." bố cậu trả lời một cách nặng nhọc. Rõ ràng là đám edilon hay là thứ gì đi chăng nữa để làm ông rất mệt mỏi tối qua.

" Chúng ta sắp phải chuyển nhà ư?" Cậu lo lắng hỏi. Gia đình cậu đã chuyển nhà rất nhiều lần. Đồ đạc trong nhà không nhiều nhưng việc chuyển nhà thường xuyên khiến cậu cảm thấy khó khăn để hòa nhập với nơi ở mới. " Con xin bố đấy! Chúng ta đã chuyển nhà hơn 7 lần rồi. Con thậm chí còn chưa ở chỗ nào lâu hơn 6 tháng."

" Không phải chúng ta, chỉ mình con thôi. Bố biết có một nơi an toàn cho con. Bố chưa bao giờ đến đó nhưng bố chắc họ sẽ có cách để giúp đỡ con thôi. Giờ lên phòng và sắp xếp đồ đạc nhanh đi." bố cậu giục.

Cậu bước vội vào phòng. Quơ lấy vài bộ áo quần và mấy đôi vớ, trong đầu cậu vẫn suy nghĩ về những biểu hiện kỳ là của bố tối qua. Có thể bố cậu không bị điên mà một thứ gì đó xấu xa tên edilon ám vào người. Lý do nghe có vẻ rất thuyết phục nhưng không thể nào ngăn Haechan tin rằng bố cậu đang lên cơn tâm thần hay bị một căn bệnh tuổi già nào đó mà cậu không biết tên.

Sau khi sắp xếp xong tất cả mọi thứ vào một chiếc balo nhỏ, cậu bước xuống lầu. Dợm thấy cậu từ cầu thang đi xuống, bố cậu gắt gỏng nhưng giọng nói pha chút sợ hãi " Con làm gì mà lâu thế? Bọn chúng sắp đến rồi! Nhanh cái chân lên!"

Ông Alabaster giật lấy ba lô của cậu, ngắm nghía mọi thứ bên trong chừng vài giây. Sau đó, ông trở lại phòng làm việc của mình, lục lọi khắp nơi và lấy ra một con dao găm và một chiếc dây chuyền.

" Đây, hãy cầm lấy 2 thứ này." Ông đưa cho cậu con dao và sợi dây chuyền. Con dao có vẻ khá nặng, hình như được làm từ đồng nguyên khối. Sợi dây được làm từ vải nhưng mặt duy chuyền lại loáng lên ảnh bạc, được trang trí rất cầu kỳ. Cậu lúng túng bỏ con dao vào cặp và đeo sợi dây chuyền lên.

" Con dao làm từ đồng Celestial sẽ bảo vệ con khỏi quái vật. Còn sợi dây chuyền, là món quà bố muốn dành tặng cho con nhân sinh nhật 16 tuổi. Bất cứ khi nào con cần giúp đỡ, hãy nhớ đến chiếc dây chuyền này. Bố xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con. Đó là lỗi của bố." Giọng ông trầm xuống và một nét buồn bã hiện lên trên mặt ông.

" Bố, con không hiểu? Đồng Celestial là gì? Tại sao bố lại đưa hai thứ này cho con? Vả lại, tại sao bố không đi cùng con chứ? Cảnh sát sẽ bắt con mất." Haechan ngơ ngác hỏi lại bố.

" Dừng lại, Haechan." Bố cắt ngang những câu hỏi của cậu. " Nếu bố có nói thì giờ con vẫn sẽ không tin đâu. Những người nơi đó sẽ cho con câu trả lời. Giờ, bố cần con hãy chạy thật nhanh đến công viên West Park và đến chỗ bức tượng có cái nút bấm màu vàng. Bấm nó và sẽ có người đến giúp con."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com