Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HAECHAN XV

Cậu tỉnh dậy và nhận ra mình đã không còn ngồi trên chiếc xe buýt. Cậu nhìn xuống tay mình và giật bắn mình khi phát hiện ra trên người cậu là một chiếc váy dài màu trắng không tay. Mái tóc nâu dài đến lưng của cậu đang khẽ đung đưa phía sau. Cậu thấy những người phụ nữ ăn mặc giống cậu đang bưng những chậu nước rửa mặt vào trong một căn phòng lớn ở trước mặt. " Ariella, đi thôi. Không thôi bà chủ sẽ trách chị đấy." Ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu rồi dúi vao tay cậu một lọ nước thơm. " Mang thứ này để tắm cho cậu chủ nhé." Cô gái vừa lay vai cậu nháy mắt. Cậu đi theo nhóm người phụ nữ kia vào căn phòng. Đó là một căn phòng hết mực xa hoa lộng lẫy đến mức những ai có đủ tư cách và tài sản để bước vào căn phòng tổng thống của khách sạn Hilton cũng phải hổ thẹn khi bước vào đây. Những chiếc rèm cửa trắng tinh cùng khung cửa số làm từ gỗ tạo cho căn phòng một sắc đẹp nền nã nhưng rất hài hòa, vừa mắt.

Một người phụ nữ, có lẽ là "bà chủ" đang tắm cho một đứa bé trong một chiếc thau lớn có màu vàng kim. "Bà chủ" ắt hẳn sẽ trông vô cùng vương giả với chiếc vương miện bà ấy đang đội trên đầu nhưng hiện tại, người phụ nữ ấy lại đang mím môi, giữ chặt tay chân đứa trẻ để nó không quẫy đạp lung tung bắn vang cả nước lên bộ váy trắng của bà. Cậu nhìn xuống đứa trẻ và giật bắn mình, đánh rơi lọ nước thơm. Từ cổ trở xuống, đó là thân hình trắng trẻo của một bé trai được lớn lên trong sự sung túc và giàu có của cha mẹ mình. Nhưng, đầu của đứa bé lại là một con bê non.

Đứa trẻ đang liên tục quấy khóc nhưng từ miệng nó là tiếng kêu trầm thấp của loài bê. " Bà chủ" hình như đã quá mệt mỏi, bà ấy buông đứa trẻ ra và bỏ đi. " Ariella, hãy tắm cho nó đi. Ta không thể chịu đựng nổi nữa. Ôi, chỉ vì một lúc nhỡ miệng, ta đã phải gánh chịu hậu họa này cả đời." Người phụ nữ gục xuống trên giường, liên tục than khóc. " Ôi, hãy nhìn xem, nhìn xem tên thần biển đó đã làm gì ta. Tắm cho nó thật nhanh và đem nó đi cho khuất mắt ta. Ta phải đi chuẩn bị cho dạ tiệc tối nay." Bà ấy bỏ đi ra khỏi phòng và giờ, cậu mới nhận ra tất cả những người nữ tì đang nhìn vào cậu. " Làm đi chứ. Ariella? Bà chủ sai cậu mà." Một giọng nói từ một trong các nữ tì vang lên. " Đư....Đượ..Được thôi." Cậu lắp bắp. Cậu tiến gần lại cái thau vàng, chần chứ một chút rồi mới luồn tay xuống lưng đứa trẻ. Da đứa trẻ khá lạnh. Cái đầu bê vẫn đang ngoái nhìn theo hướng mà " Bà chủ" vừa bỏ đi, bên khóe mắt vẫn còn vương giọt nước. Cậu nhìn vào đôi mắt bê non đó và nó cũng quay lại nhìn cậu, đôi mắt chất chứa đầy sự thù hận.

Một tiếng gọi đánh thức cậu dậy. " Này, Haechan, này." Ai đó vừa nói vừa lay người cậu liên tục. " Gì hả?" Cậu hỏi lại, mắt vẫn đang khép hờ. " Dậy đi. Có chuyện lớn rồi." Cậu nhận ra đó là giọng Jisung. " Chuyện gì vậy? Có quái vật tấn công xe à?" Cậu đáp, mắt từ từ mở ra. " không, tệ hơn. Chenle chết rồi." Giọng bạn cậu run run.

Cậu vôi quay sang phía Chenle, thấy cậu ấy đã ngủ gục từ khi nào. Nhưng, cánh mũi cậu ấy không hề phập phồng. Cậu hốt hoảng, tiến lại gần và cố lay bạn cậu dậy. Không thành công. Cậu thử đặt tay lên ngực và mạch của Chenle để rồi chết đứng. Chúng không hề đập. Cậu hỏi lại Jisung " Chuyện gì đã xảy ra vậy?" " Chenle lấy chiếc hộp trong cặp cậu ra. Cậu ấy nói muốn xem bên trong chứa thứ gì. Rồi cậu ấy mở ra và một làn khói xộc thẳng vào mặt cậu ấy. Rồi cậu bị như thế này." " Không, không, không. Chenle không thể nào chết được." Cậu liên tục lắc đầu, không thể chấp nhận sự thật này. Bạn cậu, người mới nói cười với cậu vài phút trước, người đã cùng cậu chiến đấu với con Ceberus, giờ đã chết.

" Được rồi, bình tĩnh nào." Cậu cố kìm nén nước mắt của mình lại. Cậu không thể khóc vào lúc này. Nhóm của cậu còn nhiều hơn là chỉ một nhiệm vụ phải làm. Họ không thể thất bại được. Nhưng chỉ với cậu và Jisung, làm sao có thể hoàn thành hết tất cả? Huống hồ cậu với Jisung còn là người mới, làm sao có thể rành về thần thoại Hy Lạp như Chenle được? Cậu bắt đầu thấy bế tắc. Họ sẽ không thể nào thực hiện được nhiệm vụ lần này. Có lẽ cậu nên bỏ cuộc và ra về thôi. Cậu những muốn đấm vào mặt mình vì đã xung phong cho cái nhiệm vụ ngu ngốc này. Nếu khi đó cậu không đứng lên, ắt hẳn lúc này cậu đang được luyện tập môn đấu kiếm với Mark. Cậu lắc đầu để cho những suy nghĩ đó tan đi. Cậu thuận tay nắm lấy chiếc dây chuyền, cố tìm kiếm sự dũng cảm bên trong. Và chiếc vòng đáp lại lời kêu gọi của cậu. Một cảm giác ấm áp truyền khắp người cậu. Cậu thấy mình không còn sợ hãi nữa. Cậu sẽ làm được. Cậu phải hoàn thành nhiệm vụ để xứng đáng với sự hy sinh của Chenle.

" Chúng ta sẽ không bỏ cuộc." Cậu nói, lần nay vững vàng hơn. Jisung đang gục đầu xuống và ôm mặt. Tiếng người lái xe vang lên. " Đã đến trạm Hood River. Khách nào muốn tham quan trang trại Hood River vui lòng xuống xe." Cậu bỏ lại chiếc hộp vào trong balo. Có thể nếu nghiên cứu kỹ chiếc hộp thì chắc cậu có phát hiện ra làn khói đó là thứ gì. " Đi nào, Jisung. Đã đến trang trại rồi." Cậu lay nhẹ vai người đang ôm mặt. " Cậu biết đấy, chúng ta sắp đi gặp một nữ thần. Chắc bà ấy có thể giúp." Cậu cố khuyên nhủ Jisung. Một lát sau, cậu ấy ngước mặt lên, giọng sụt sịt. " Cậu chắc chứ?" " Hãy tin tớ." Cậu cố làm cho giọng mình ra vẻ chắc chắn. "Để tôi cõng Chenle." Jisung quệt nước mắt, rồi ôm lấy Chenle và xốc cậu ấy lên lưng mình. Cử chỉ của Jisung rất nhẹ nhàng như sợ người đang gục trên lưng mình lúc nào đó tỉnh dậy và than đau. Cậu cảm thấy hơi tủi thân một chút và tự hỏi liệu Mark có làm vậy có cậu hay không. Nhưng anh không có ở đây và cậu cũng không để trí tưởng tượng đi quá xa.

Cậu nhanh chóng xuống xe, theo sau là Jisung đang cõng Chenle trên lưng. " Oa" Cậu thốt lên. Dù tâm trạng đang không được vui nhưng cậu không thể phủ nhận rằng, cánh đồng trước mặt cậu xanh và trải dài đến mức cậu tưởng như mình đang đứng trước một bãi biển mà nước có màu xanh là. Mùi ẩm thấp từ cây cỏ xộc vào mũi cậu không khiến cậu khó chịu mà ngược lại, làm cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, khoan khoái. Cậu nghe tiếng Jisung thủ thỉ vào tai Chenle " Cậu nhìn xem, cánh đồng trước mặt có đẹp không? Chúng ta có thể chạy nhảy trên đây. Cậu ngửi thử xem, mùi cây cỏ có thơm không? Tỉnh lại sớm nhé, tớ chờ cậu." Sự dịu dàng của Jisung dành cho Chenle khiến cậu muốn bật khóc. Cậu xăm xăm đi về phía trước theo con đường mòn dẫn đến ngôi nhà lớn ở giữa cánh đồng. " Đi nào, chúng ta không có cả ngày đâu." Cậu lên tiếng nhắc nhở nhưng mũi cứ bị nghẹt lại.

Chẳng mấy chốc, cậu đã đúng trước cửa trang trại. Vì đã là buổi tối nên cửa trang trại không mở, chỉ duy nhất là có một nhà kính trồng hoa là vẫn đang sáng đén, có vẻ là dành như cho các vị khách có sở thích tham quan và ngắm hoa khi trời tối. Cậu thử đập cửa và bấm chuông. Không có chuyện gì xảy ra cả. Cậu thử lại lần nữa. Cậu nghe tiếng cửa kêu cót két và một người phụ nữ nước ra. Bà ấy trông có vẻ khá cáu gắt nhưng vẫn có nhẹ giọng " Xin lỗi, trang trại không mở cửa vào buổi tối. Mời các cậu đi sang chỗ nhà kính hoa." Giọng nói nghe như thể bà ấy đã làm lụng vất vả ngoài đồng ruộng cả đời. Nhưng giờ cậu đã khác. Chiếc váy dài tay cũ sờn màu xám với những họa tiết cây cối đơn giản tạo cho bà ấy một vẻ ngoài khắc khổ. Tóc người phụ nữ bạc trắng, được tết đơn giản và thả sang một bên. Cậu đã học được một bài học đích thực : Đừng bao giờ tin những gì mà ta chỉ thấy ở bên ngoài. Màn Sương Mù nắm dưới quyền điều khiển của cậu, dù chỉ trong vài phút. Cậu nhắm mặt lại để tập trung. Rồi cậu mở mắt ra, để tầm nhìn của mình xuyên qua lớp ngụy trang của người phụ nữ. Cậu thấy người phụ nữ đang được bao bọc trong một lớp áng sáng vàng kỳ lạ. Nhưng ánh vàng lần này có vẻ khác. Nó không toát lên sự giàu sang mà hình như, cậu đã từng thấy màu vàng nay ở đâu đó trên tivi. Đó là một quảng cáo gì đó cho một loại sữa làm từ lúa mì thì phải. Màu vàng của cây lúa mì trên tivi giống hệt ánh vàng này. Cậu quỳ xuống, thành kính nói " Kính thưa nữ thần của nông nghiệp Demter, xin hãy rủ lòng thương mà cho chúng tôi tá túc một đêm. Chúng ta mang lời hỏi thăm từ con gái của người - nữ thần Persephone."

Nghe đến tên Persephone, người phụ nữ bắt đầu sốt sắng " Persephone làm sao? Nó nói gì? Con bé sống dưới đó có tốt không? Ôi chao, ta những muốn xuống và thăm con bé nhưng Hades chưa bao giờ chào đón ta ở cung điện của hắn. Hơn nữa, mùi xác chết ở đó khiến ta buồn nôn." Đến lúc này bà ấy mới khựng lại. " Nhưng tại sao người phát hiện ra ta đang ẩn mình sau lớp ngụy trang này?" Demeter bắt đầu săm soi cậu. " Ồ, thì ra là con của Hecate. Vào đây nào, ta chắc các ngươi đang gặp vài khó khăn nho nhỏ đây." Bà ấy phất tay và cánh cửa rộng mở, mắt hướng về phía Jisung đang cõng Chenle trên lưng.

" Các ngươi cứ tự nhiên nhưng làm ơn đừng đụng vào dụng cụ làm nông nào nhé. Ta đã mất cả ngày để sắp xếp chúng đấy. Và tránh xa đám hạt ta đang phân loại nhé. Ngươi không muốn biết kết cục của mình khi làm chúng trở nên lộn xộn đâu." Nữ thần liên tục nhắc nhở cậu khi cậu và Jisung bước vào. "Ừm, thưa nữ thần, tôi không muốn vô lễ nhưng chúng tôi có thể lấy ghế ngồi ở đâu ạ?" Cậu dẻ dặt hỏi. " Ồ, ta quên mất. Chờ một chút nhé." Demter búng tay và từ sàn nhà mọc lên một cây sồi to lớn. Cây sồi liên tục uốn éo, những thớ gỗ liên tục hòa vào nhau như mặt bột khi khuấy bột bánh cho đến khi trước mặt cậu là ba chiếc ghế ngồi vẫn còn thơm mùi sồi. Jisung chọn lấy một cái ghế và để Chenle ngồi vào lòng mình. Cậu cũng tự tìm một chiếc ghế cho mình và ngồi xuống. Demter ngồi trước mặt cậu trên một chiếc ghế khác, được tết từ từ những sợi rơm. " Hãy kể cho ta nghe nào." Khuôn mặt nữ thần hiện rõ vẻ chờ đợi.

Cậu kể hết những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua, từ chuyện gặp Rhea đến chuyện xuống Âm phủ và đối đầu với con Ceberus, sau đó là gặp Hades và Persephone rồi bị con lợn rừng rượt đuổi và cuối cùng là đi đến đây. Demter gật gù " Vậy là các ngươi đã đồng ý thực hiện nhiệm vụ cho Hades sao? Tên đó thật xảo trá. Ta biết ngay hắn không phải loại người tốt đẹp gì ngay từ khi hắn phối hợp với Zeus bắt cóc con gái ta." " Nhưng chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác thưa nữ thần. Hades bảo chúng tôi sắp có một cuộc chiến và cái mũ có thể giúp chúng tôi chiến thắng. Hơn nữa, thanh kiếm mà Hades nói chính là chiếc chìa khóa trong lời tiên tri." Demeter chép miệng. " Vậy còn cậu bé kia thì sao? Vì điều gì mà nó đã chết?" Tay bà ấy chỉ về phía của Chenle. " Jisung vặc lại, giọng tức giận." Cậu ấy chưa chết. Cậu ấy chỉ bất tỉnh thôi." Nữ thần buồn rầu. " Ta xin lỗi nhưng ta phải nói sự thật. Tử khí từ người nó đang bốc lên nồng nặc. Thanatos có lẽ đã bắt linh hồn nó đi mất cũng nên." Cậu kể cho Demeter nghe về chuyện chiếc hộp. "Ồ, Hades dám dùng mánh lới của chính con gái ta lên cả ta hay sao?" Giọng Demeter không giấu nổi vẻ bất ngờ. " Đưa cậu ấy cho ta nào." Demter búng tay và một chiếc giường y tế hiện ra. Jisung nhẹ nhàng đặt Chenle lên đó. " Ta sẽ cố gắng chữa trị cho cậu bé này, dù không biết nó bị gì. Hades không thể nào tước đi mạng sống ai đó một cách vô tình như vậy được. Có một căn phòng ở bên trái. Các ngươi có thể qua đêm ở đó." Demeter nhìn chằm chằm Chenle đang nằm trên giường. " Cảm ơn sự tốt bụng của nữ thần. Đi thôi Jisung." Cậu kéo tay người đang đứng bên cạnh chiếc giường. " Tôi không thể ở lại sao?" Jisung nói, giọng đầy tiếc nuối. " Tớ tin nữ thần Demeter. Bà ấy chắc chắn có cách để cứu Chenle. Chúng ta đã không ăn và ngủ cả ngày trời. Chúng ta cần nghỉ ngơi để lấy sức cho ngày mai. Đi nào. Hãy nghe lời tớ đi." Jisung lập tức đi theo cậu. Mất vài giây cậu mới nhận ra mình đang sử dụng lời nói mê hoặc trong vô thức.

Căn phòng khá rộng rãi, chăn ga gối nệm sạch sẽ không hề bị dính bụi bẩn. Jisung uể oải vươn vai rồi nhanh chóng đặt lưng xuống. Cậu lúc lọi trong chiếc vì của Chenle và tìm ra vài đồng tiền vàng. Chắc hẳn đây là mấy đồng drachma mà cậu ấy nói tới. Cậu từng nhìn thấy Katy làm điều này một lần. Lúc đó, cô ấy thả một đồng tiền vàng vào chậu nước sau đó nói gì đó đại loại như " Hỡi nữ thần Iris, hãy cho tôi gặp Susie Gradner." Nghe có vẻ vô lý nhưng nó thật sự hiệu nghiệm. Một màn hình nhỏ hiện ra và trong màn hình, một người phụ nữ đang làm bếp. Mất một lúc lâu cậu mới biết được đó là người phụ nữ đó là mẹ của Katy.

Cậu nắm chắc đồng xu trong tay và ra khỏi trang trại bằng cái cửa sau mà cậu vô tình phát hiện. May mắn là có một đài phun nước ngay phía sau. Cậu vui mừng chạy nhanh lại. Rồi cậu thả đồng xu vào trong đài phun nước và cất tiếng " Hỡi nữ thần Iris, hãy cho tôi gặp Mark ở Trại Con Lai." Không có gì xảy ra cả. Cậu thử lại một lần nữa. Vẫn không được. Cậu cố nhớ lại xem mình đã làm gì khác so với Katy hay không. Sau vài phút suy nghĩ thì cậu mới phát hiện là Katy tung đồng xu vào cầu vòng được tạo bởi ánh nắng và màn hơi nước rồi đồng xu mới tan biến. Nhưng giờ đang là buổi tối thì lấy nắng ở đâu ra? Loay hoay mãi cậu tìm thấy công tắc của một cái đèn điện. Ánh sáng của cái đèn tuy không lớn lắm nhưng vẫn đủ để tạo ra một cái cầu vòng nho nhỏ. Cậu thảy đồng xu vào cầu vòng và lặp lại những gì mình đã nói. Lần này thì thành công.

Một màn hình nhỏ hiện ra và cậu thấy khung cảnh nhà ăn quen thuộc ở trại. Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng trò chuyện ồn ào của các trại viên. Cậu nhận ra mình nhớ quãng thời gian được ở trại đến cỡ nào. Dù chỉ ở đó có vài ngày nhưng cậu đã coi Trại Con Lai là nhà của mình. "Nhiệm vụ như thế nào rồi?" Một giọng nói vang lên, nhưng không phải của Mark. Renjun đang nhìn cậu chằm chằm qua cái kính đen. Cậu lại một lần nữa đem những chuyện đã xảy ra kể cho Renjun nghe. Nhà tiên tri khẽ nhíu mày lại khi nghe tin Chenle đã chết. Giọng cậu ấy đều đều " Vậy là đã rõ. Cả ba người đi nhưng một sẽ ở lại. Chenle chính là người ở lại. Đừng quá đau buồn, Haechan. Đôi lúc, Số Mệnh thật tàn khóc nhưng ta không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó." Đột nhiên, cậu không nghe thấy giọng Renjun nữa. Tất cả những gì cậu thấy bây giờ là Mark và Jaemin đang ở phía sau lưng Renjun, liên tục trêu chọc nhau. Jaemin nói gì đó và Mark phá lên cười. Giọng cười của anh xuyên qua tim cậu, khiến cậu cảm thấy bên trong mình có gì đó như đang vỡ vụn từ từ. Jaemin tặng một nụ hôn lên má của anh nhưng anh không quay đi mà cười lớn hơn.

Tai cậu ù đi và cậu không nghe thấy gì nữa.

Cậu bắt chước Katy, xua tay qua cái màn hình để nó tan biến và đi nhanh vào trong nhà.

Cậu chưa bao giờ muốn khóc như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com