HAECHAN XVII
Mùi máu tươi trong miếng khiến cậu khó chịu. Việc triệu gọi Màn Sương đã ngốn khá nhiều sức lực của cậu. Cậu cảm giác như mình đang quăng dây câu. Vấn để ở đây là tòa nhà là con cá. Nhưng cậu mới chính là mồi câu. Đầu tiên, cậu phải để tầm nhìn của mình xuyên qua màn Sương Mù để tìm được nhà tù. Sau đó, bằng cách rút phép thuật ra từ cơ thể mình, cậu dẫn dụ tòa nhà đến chỗ cậu và phá hủy lớp ngụy trang của nó. Việc đó khiến cậu cảm thấy vô cùng đau đớn vì lần này, xung quanh cậu không có nguồn phép thuật tự nhiên nào cả, đồng nghĩa với việc cậu phải rút phép thuật từ chính cơ thể mình. Đến giờ, đầu cậu vẫn hơi ong ong nhưng ít ra, tầm nhìn cậu đã trở lại bình thường. Lời nói của Jisung khiến cậu cảm thấy khá..... Việc hoàn thành nhiệm vụ này có nghĩa lý gì chứ khi cậu chẳng tìm được lý do phù hợp nào để ở lại Trại Con Lai. Có lẽ cậu sẽ thất bại, mọi người sẽ căm ghét cậu, Chenle sẽ không bao giờ tỉnh dậy và Jisung sẽ mất đi tình yêu mãi mãi. Một viễn cảnh tươi đẹp, dưới góc nhìn của một người bị tâm thần. Những người ở lại trại đang chuẩn bị chiến đấu với kẻ phản bội và họ cần chiếc mũ của thần Hades để chiến thắng. Cậu sẽ không để họ phải thất vọng.
Cánh cửa không khóa nên cậu chỉ việc kéo ra và bước vào. Một căn phòng màu trắng với mùi đặc trưng của bệnh viện chào đón cậu. Thứ mùi nhàn nhạt ấy khiến cậu muốn nôn khan. Jisung theo sau, đang cẩn thận đóng cánh cửa lại. Cậu nhìn thấy một cái bệ tượng và khi ngước đầu lên, cậu giật bắn mình, lùi lại về phía sau.
Trên bệ tượng, một người phụ nữ đang ngồi, tay giơ cao chiếc cốc. Trong đó là một con rắn đang nhỏ nọc từ hàm răng của nó. Điều đáng nói ở đây là đôi mắt bức tượng giống y như người thật và nó đang nhìn chăm chằm vào cậu. Cả con rắn cũng vậy, giọt nọc nhỏ ra từ chiếc răng nanh cũng trông cũng chân thực không kém. " HYGIA" cậu đọc dòng chữ được khắc ở bệ tượng. Như chỉ chờ có thế, bức tượng đang ngồi bỗng nhiên đứng bật dậy, phát ra tiếng nói " Hygia - 023, kích hoạt." Con rắn cũng kêu xì xì, liên tục uốn éo trên thành cốc. " Ôi trời." Jisung than thở " Cậu đừng nói là bản thân vô tình khởi động một cỗ máy bảo vệ chứ?" Cậu ấy vừa nói vừa chỉ tay ra một cánh cửa khác phía sau bức tượng. Bức tượng tiếp tục nói " Các ngươi có bảo hiểm y tế không?". " Ờ, chắc không" Jisung đáp. Cậu thấy bức tượng cau mày nhưng rất nhanh, khuôn mặt bức tượng lại dãn ra. " Ồ, không sao, Vậy thì ta sẽ khử trùng cho các người trước khi gặp bác sĩ. Làm việc đi, Zethros." Con rắn uốn cong người và bật ra khỏi cốc. Tiếng xì xì cũng những giọt nọc nhỏ xuống nền nhà không khiến cậu càm thấy an tâm hơn khi biết bản thân sắp bị thứ này "khử trùng". Cậu hét lên "CHẠY" trước khi con rắn lao vào chỗ cậu và Jisung đang đứng.
Con rắn bắt đầu đuổi cậu và Jisung chạy vòng quang bệ tượng. Miệng bức tượng khẽ nhếch lên như đang theo dõi một cuộc rượt đuổi vui đến chết người. Nhưng cậu không còn hơi sức đâu để quan tâm đến việc đó. Ngay lúc này, mọi sự chú ý của cậu đều được dùng để thoát khỏi con rắn. Jisung muốn thóat ra khỏi tòa nhà bằng đường cũ nhưng cánh cửa đã biến mất. " Dùng lời nói mê hoặc của cậu đi. Tránh xa cậu ấy ra đồ chết tiệt!" Jisung vừa la lớn, vừa xoay lưng lại trước khi hàm răng còn rắn kịp chạm vào người Chenle. Cậu định đứng lại để sử dụng nhưng chợt nhận ra, con rắn và cả bức tượng đều là máy móc, không có cảm xúc và cũng không có trái tim. Vậy thì lời nói mê hoặc của cậu sẽ có tác dụng kiểu nào?
Không còn cách nào khác, cậu rút lấy con dao từ trong ba lô ra và đuổi theo con rắn cho đến khi cả hai đứng đối diện nhau.Đôi mắt kim loại của nó khiến cậu hơi lạnh bụng. Con rắn cách cậu một quãng khá gần nên việc chạy đến và đâm con dao vào nó là không thể. Cậu chợt nghĩ đến cách màn Sương Mù đã dịch chuyển tòa nhà này thế nào. Điều đó có nghĩa là cậu có thể dịch chuyển tức thời bằng màn Sương Mù. Cậu tưởng tượng ra một cánh cửa đang ở trước mặt mình và rồi, cậu chạy xuyên qua nó. Ở giây tiếp theo, cậu thấy mình đang đứng sau lưng con rắn. Không bỏ lỡ cơ hội, cậu chạy thật nhanh đến và đâm xuyên con dao qua đầu cỗ máy gớm ghiếc ấy. Con rắn ngả xuống đất ngay tắp lự.
"Tuyệt quá, cậu thành công rồi." Jisung vui mừng chạy đến. Cậu gật đầu với bạn mình, sau đó tiến tới cánh cửa phía sau bệ tượng. Có lẽ vì hai bức tượng được kết nối với nhau nên khi con rắn ngã xuống, người phụ nữ cũng im lặng, không động đậy gì nữa.
Một người đàn ông đeo kính đang ngồi ở chiếc bàn đấy sổ sách. Ông ta liên tục lật qua lật lại những tập tài liệu dày cộm rồi cắm cúi ghi chép thứ gì đó. Cậu ngồi xuống và kéo mạnh ghế, hy vọng làm ông ta chú ý. " Ông là Asclepius phải không?" Cậu dè dặt hỏi. " Đúng rồi, cháu yêu. Đó là một trong những cái tên của ta. Chờ ta một chút nào. Cuốn sách nghiên cứu về bệnh viêm màng da của sóc chuột Bắc Mỹ đâu rồi nhỉ? Ta nhớ rằng mình để nó ở đây." Người đàn ông trả lời, vẫn không ngẩng đầu lên. Cậu không muốn tỏ ra bất ngờ vì các vị thần thích che giấu bản chất thần thật sự của mình. Ai mà tin Demeter - nữ thần nông nghiệp lại là một bà già làm chủ ở một trang trại tên Hood River chứ. " Chúng cháu muốn xin phương thuốc thầy lang." Jisung dạn dĩ nói. Asclepius đánh rơi cây bút đang cầm trên tay, chầm chậm ngẩng đầu lên.
" Không được." Ông ta nói chậm rãi sau đó lại cúi xuống. " Tại sao lại không? Bạn cháu sắp chết và chúng cháu cần phương thuốc thầy lang để cứu bạn ấy." Cậu đập bàn chất vấn người đàn ông. Cậu không thể chấp nhận sự thật mình đã đi cả một quãng đường từ Âm Phủ trở ngược lên đây chỉ để nhận được sự từ chối. " Đừng hỏi ta về chuyện đó." Khuôn mặt Aslcepius rúm ró trong sự sợ hãi. " Ta không biết gì hết." Ông ta ôm đầu, hai cánh tay gày gò trở nên nổi bật đến mức kỳ lạ dưới ánh đèn huỳnh quang sáng trắng. " Tôi cảm nhận được nỗi sợ của ông. Thần Zeus hẳn đã trừng phạt ông rất nặng nề." Jisung chợt lên tiếng. " Cậu nhìn ra được nỗi sợ của ông ta sao?" " Con trai thần Phobos mà, nhớ chứ? Nhưng đúng, tớ nhìn ra được ông ta đang sợ cái gì. Điều mà thần Zeus đã làm với ông ta hàng triệu năm trước thật sự rất......tồi tệ." Bạn cậu chép miệng.
Cậu đột nhiên cảm thấy tội nghiệp cho người đàn ông này. Chỉ vì cứu sống người đã chết, Aslcepius đã bị trừng phát một cách không khoan dung, suy xét. Nhưng vẫn chưa đủ, ông ta còn bị nhốt trong một nhà tù và phải trải qua hình phạt do chính mình tạo nên, sự bất tử. Nhưng nhìn sang Chenle đang yên vị trên Jisung, cậu biết mình vẫn cần phương thuốc thầy lang. Cậu thở dài, sau đó cất giọng " Chúng cháu thật sự rất cần phương thước thầy lang để cứu sống bạn mình, làm ơn. Cháu không thể chịu đựng nổi khi phải mất đi một ai đó thân thương trong cuộc đời mình. Chỉ cần đưa ra phương thuốc thầy lang, chúng cháu sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng ngài." Cậu thấy như mình đang nói lên nỗi lòng của chính bản thân. Mất đi Chenle hay Jisung khiến cho nhiệm vụ của cậu không còn ý nghĩa gì nữa. Dù chỉ mới gặp nhưng họ cũng là những người đã cùng cậu vượt qua bao khó khăn chi nhiệm vụ lần này. Cậu có thể chết nhưng hai người họ xứng đáng được sống. Hơn nữa, nếu Chenle hay Jisung mất đi, người còn lại chắc chắn sẽ không sống nổi. Nhưng, khi cậu mất đi, mọi thứ vẫn bình thường, chim cứ hót, gió cứ thổi và thế giới vẫn sẽ phát triển một cách tốt đẹp mà không cần sự tồn tại của cậu.
" Ta...ta..đồng ý. Nhưng trước tiên, ta cần nguyên liệu." Người đàn ông mơ màng đáp, chứng tỏ lời nói mê hoặc của cậu có tác dụng. Cậu cố gạt bỏ cảm giác tội lỗi khi đã lừa một vị thần già nua tội nghiệp. " Các ngươi có makhai hay lời nguyền Delos không?" " Chúng cháu không có." Cậu lắc đầu. " Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất. Việc mang sự sống trở lại chỉ có thể đánh đổi bằng sự hy sinh. Hãy đưa cho ta vật quý giá nhất tượng trương cho dòng máu thần thánh đang chảy trong người các người." Không chần chừ, Jisung rút ra chiếc la bàn của mình và thả nó vào tay Asclepius. " Dù gì cũng đã quá ba lần, cũng không dùng được nữa." Cậu ấy nói, nhưng mắt vẫn nhìn theo chiếc la bàn đang được vị thần y học thả sờ nắn. Cậu sờ lên sợi dây chuyền ở cổ. Lần đầu tiên, cậu thấy trân quý món quà mà bố tặng này. Không chỉ bảo vệ cậu, sợi dây chuyền còn tiếp thêm sức mạnh và dũng khí của cậu mỗi khi cậu cần. Cậu muốn giữ nó lại, chạy ra khỏi đây,sống như một người bình thường và từ bỏ thân phận con lai phiền toái này.
Nhưng cậu vẫn muốn Chenle được sống. Cắn chặt môi, cậu tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ và đưa cho Asclepius. " Tốt rồi, sự hy sinh này quả thật đáng giá. Nhiệm vụ của các ngươi sẽ khó khăn hơn gấp trăm lần nếu không có hai thứ này nhưng thành công hay không, vẫn phụ thuộc vào các ngươi." Nói xong, Asclepius huýt sáo một tiếng và một con rắn từ dưới gầm bàn trườn bò lên tay ông ấy. Trước khi cậu định lần tay trong túi và tìm con dao, con rắn đã nhảy phốc lên vai cậu, kêu xì xì. " Vảy Gai rất thân thiện, chỉ là lâu rồi chưa có ai đến thăm." Cậu chết cứng khi con rắn ghé sát miệng gần tai cậu, như thể nó định đớp một phát. " Ông bảo nó xuống được chứ?" Giọng cậu run run. Asclepius ngoắt tay và con rắn trườn lại chỗ ông ta. Đến lúc này cậu mới nhìn kỹ được Vảy Gai. Nếu so với thứ mà cậu đã đâm ngoài kia, Vảy Gai trông bình thường và thật hơn, ngoại trừ việc khi cậu đưa tầm nhìn của mình xuyên qua lớp ngụy trang của nó thì con rắn đang tỏa ra thứ áng sáng màu vàng nhạt. Cậu quyết định lờ điểm bất thường đó đi.
Con rắn chậm rãi nhỏ nọc xuống chiếc cốc, thứ đang đựng chiếc la bàn của Jisung và sợi dây chuyện của cậu. Cậu chợt thấy mình yếu hơn rất nhiều. Jisung hình như cũng đang có cảm giác tương tự nên cậu ấy liên tục lắc đầu để tỉnh táo lại. " Đó là phản ứng bình thường khi bùa hộ mệnh của các ngươi bị phá hủy. Khi còn có nó, các người mạnh hơn, dễ điều khiển năng lực của mình hơn và vết thương trong lúc chiến đấu sẽ mau lành. Nhưng, một khị bùa hộ mệnh bị phá hủy, sức mạnh của các người cũng từ đó mà khó kiểm soát hơn." Asclepius ôn tồn nói trong lúc đang chăm chứ nhìn Vảy Gai nhả nọc. Sau đó, ông ta cầm cái cốc lên, lắc lắc vài cái cho tan nhanh hơn. Vị thần y học đổ hỗn hợp trong cốc qua rây lọc và lặp lại hành động đó nhiều lần cho đến khi ông ta chắc tất cả vào một chiếc lọ nhỏ.
Asclepius trao chiếc lọ vào tay Jisung. " Hãy trân trọng nó vì cơ hội sống lại chỉ đến một lần và duy nhất. Thuốc có thể được uống hoặc tiêm tùy thích. Khoan, ta đang làm gì thế nhỉ? Tại sao ta lại đồng ý làm việc này?" Thấy đôi mắt người đàn ông dần có thần trí trở lại, cậu nhanh miệng " Ông đang làm một việc tốt đẹp, thưa Asclepius. Ông đang giúp đỡ chúng cháu." Khuôn mặt người đàn ông giãn ra trở lại. " Đúng vậy, ngươi nói đúng. Tốt đẹp. Giúp đỡ." Con rắn đột nhiên nhảy lên vai người đàn ông, thì thầm gì đó vào tai ông ta. " Này, con rắn đó có vẻ lạ lùng nhỉ? Tại sao nó cứ thích ở gần tai người khác thế?" Jisung hỏi cậu. Cậu cố gắng lục lọi trí nhớ của mình về loài rắn trong thần thoại Hy Lạp. Rắn hình như cũng là con vật tượng trưng cho nữ thần trí tuệ - Athena nên người Hy Lạp cổ đại rất tôn trọng nó. Các thầy tế phải đưa tai sát gần một con rắn để có thể nghe những gì thần linh truyền đạt. Đa số đều mất tai hoặc bị điếc sau khi làm vậy.
Thấy Jisung đang chuẩn bị mở lọ thuốc ra, Asclepius lên tiếng " Khoan đã, Vảy Gai nói với ta rằng lọ thuốc không được dùng để cứu sống đứa trẻ đó. Nó dành cho một trong hai các ngươi." Vừa nói, ngón tay ông ta vừa chỉ lần lượt vào cậu và Jisung. " Ông nói cái gì? Vậy là, một trong hai chúng tôi phải chết sao?" Cậu hỏi lại, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. " Đó là điều ta không thể nói trước." Asclepius từ chối trả lời" Nếu là con của Apollo, chắc hẳn ông phải biết nơi từng sụp đổ từ lâu trong lời tiên tri phải không?" " Ồ, đó là Mê Cung. Nó từng bị phá hủy một lần khi Daedalus - người tạo ra nó tự sát. Trong trận chiến thứ hai với các Titan, một nữ phù thủy tên Pasiphae đã cố gắng tái tạo lại nó nhưng thất bại. Sau này, Medea - con gái của Helios đã thành công trong việc đánh thức Mê Cung và làm cho nó sống lại. Mê Cung ở gần đây thôi nhưng một khi đã vào, thì sẽ không còn đường ra." Những thông tin mà vị thần y học vừa kể đã chấn động cậu. Kẻ phản bội dù có lại thì cũng thật khôn ngoan khi giấu món đồ trộm cắp ở một nơi như vậy. Chưa kể đến việc thoát ra, nội chuyện tìm ra thanh kiếm chắc chắn sẽ tốn của cậu khoảng vài chục thiên niên kỷ. Cậu định hỏi thêm nhưng Asclepius xua tay " Đã hết giờ thăm khám rồi. Phiền các ngươi về ngay cho. Kẻ bảo vệ thật sự có thể trở lại bất kỳ lúc nào và tin ta đi, không ai muốn đối mắt với hắn đâu. Người khôn ngoan sẽ không làm như thế." Cậu xoay lưng đi dù trong lòng còn nhiều câu hỏi. Nếu phải trả giá cho câu trả lời bằng việc bị kẻ bảo vệ thật sự phát hiện, cậu thà không hỏi còn hơn.
Lần này, cánh cửa dẫn hẳn ra bên ngoài. Cậu quay đầu lại và nhận ra, tòa nhà đã biến mất từ bao giờ. Jisung đang nhìn lọ thuốc trên tay mình sau đó nhìn sang Chenle. " Có phải ông ta nói lọ thuốc này không dành cho cậu ấy không? Tức là cậu ấy sẽ tỉnh dậy phải không?" Jisung hỏi lại cậu. " Tớ không chắc nữa. Chenle có thể không cần, nhưng một trong hai chúng ta sẽ cần đến nó. Tốt nhất là nên bảo quản nó thật kỹ càng." Cậu trả lời. " Vậy, chúng ta làm sao để tìm ra Mê Cung đây?" " Asclepius đã nói nó ở gần đây và theo tớ nhớ rằng, Mê Cung là một phần của thế giới lòng đất nên chỉ có thể tiến vào nó qua một chiếc hang." Cậu đáp, cố làm cho giọng mình tự tin dù biết rằng cả ba sẽ không thể nào thoát khỏi nếu đi vào Mê Cung.
Không mất nhiều thời gian để cậu thấy một cái hang gần đó. Nhưng việc miệng hang lộ ra ở nơi như thế này khiến cậu cảm thấy bất an. Để bảo vệ nhà tù của Asclepius, các vị thần dùng màn Sương Mù để che mắt nó còn lúc này, cửa hang cứ lồ lộ ra như thế. Dù ai là người đã tạo ra Mê Cung, họ chắc chắn muốn người khác đi vào. Đó rõ ràng là một chiếc bẫy nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài việc trơ mắt nhìn Jisung cõng theo Chenle trượt xuống dưới để rồi, cậu cũng theo sau, tiến vào miền bóng tối ấm ướt.
P/S( Đôi lời từ tác giả): Hihi, vậy là cũng hết 2 tháng của mình và Sword of Death. Truyện sẽ kết thúc trong một ngày không xa nhưng mình chưa rõ là ngày nào. Ngài mai watpad không hoạt động để fix lỗi hay sao ấy nên ai muốn đọc thì đừng chấn chừ nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích truyện. 2 tháng, 32 chap( trừ đi 1 chap nhắc nhỏ và 2 chap tâm sự hehe)1k lượt đọc và 125 vote cùng 2 comment, đối với các au khác trong shipdom có thể là không nhiều nhưng đối với mình, là còn hơn những gì mình có thể tiên đoán được. Mình biết rằng, viết theo thể loại này sẽ khá kén người đọc vì không có nhiều cảnh tình cảm giữa các nhân vật mà đa phần là hành động, phiêu lưu và thần thoại. Dù vậy, mình vẫn muốn thõa mãn đam mê viết của mình. Ý tưởng cho truyện này đã được mình ấp ủ từ lâu, thậm chí lúc ấy mình còn chưa stan NCT. Các nhân vật lúc đầu có tên khác và cha mẹ thần thánh cũng khác. Ba nhân vật chính đầu tiên là Lucy( con gái Rhea), Ben( Con trai Nyx) và Trascé( con trai Phobios). Cuối cùng thì chỉ có Phobios là được giữ lại. Trải qua nhiều lần sửa đổi, mình mới ra được một lời tiên tri hoàn chỉnh và cũng là tiền đề cho sự phát triển cho tình huống xảy ra ở các chap sau. Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com