JISUNG II
Cậu thấy mình đang đứng trong một căn phòng kỳ lạ. Nó tối om nhưng không phải không có đèn mà là vì có những luồng bóng tối kỳ lạ đang giăng khắp căn phòng. Cậu không cảm thấy sợ hãi. Thay vào đó, là cảm giác bình yên đến lạ. Cậu tập trung những giác quan của mình, nhắm mắt lại và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Cậu phát hiện ra một người nào đó đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, xoay lưng lại với cậu. Cậu cố vươn các giác quan của mình ra xa để có thể cảm nhận rõ hơn người đang ngồi trước mặt. Đó là một người đàn ông, đang vắt chân chữ ngũ. Trên mặt ông ta là một điếu thuốc đang tỏa khói. Hình như tất cả bóng tối trong căn phòng này đều xuất phát từ điều thuốc đó. Cậu gọi to " Ai vậy?".
Người đàn ông không trả lời. Nhưng ông ta có phẩy tay một cách lười biếng và rồi, tất cả bóng tối trong trong căn phòng tan đi hết và chui lại vào trong điều thuốc. Đến lúc này, người đàn ông mới xoay lưng lại. Khuôn mặt khiến cậu muốn hét lên. Nó là một lốc xoáy khói theo đúng nghĩa đen. Ông ta vẫn có chân tay đàng hoàng như một người bình thường nhưng mặt của ông ta nhìn như mặt đối diện của tâm cơn bão vậy. Một tiếng cười vang lên từ cái miệng vô hình. " Đáng lẽ ra ta có thể chọn một bộ dạng khác để xuất hiện trước mặt con. Nhưng ta vẫn thích cái này hơn. Nỗi sợ hãi không có khuôn mặt. Nó muôn hình vạn trạng, tùy vào từng người khác nhau mà thay đổi biến hóa liên tục." Sau vài phút đơ người ra để suy nghĩ xem con người ta có thể nói như thế nào với một khuôn mặt lốc xoáy, cậu mới xác nhận rằng người trước mình chắc hẳn rất đặc biệt. Cậu mới hỏi lại ông ta " Bố ư?" " Đương nhiên rồi con yêu, ta là Phobos - vị thần của nỗi sợ hãi và là bố của con."
Thành thực thì cậu hơi sốc khi có một ông bố chuyên gia tỏa khói thuốc màu đen. Vả lại, người đứng trước mặt đang còn là một vị thần theo đúng nghĩa đen nên cậu khó mà không cảm thấy nghi ngờ. " Mẹ của con thật sự là một người phụ nữ dũng cảm, con biết đấy. Hôm gặp mẹ con tại nhà hàng, ta đã nhìn ra nỗi sợ tôm hùm của bà ấy từ nhỏ vì một con cắt trúng lưỡi. Bà ấy không phát âm được rõ ràng các âm r,sh phải không?" Người đàn ông hỏi lại cậu. " Ờ, chắc vậy" Cậu đáp, hơi bất ngờ khi ông ta biết được bí mật nè của mẹ cậu. Bà ít khi giao tiếp với người ngoài, thường chỉ nhoẻn miệng cười với khách hàng và làm bất cứ gì bếp trưởng sai bảo. Mỗi lần bà và cậu đi mua sắm, bà lại nhờ cậu nói chuyện với nhân viên bán hàng và hỏi những gì bà cần. Chỉ có cậu là nghe hiểu những gì bà nói dù âm r qua miệng bà có biến hóa thành đủ loại âm khó nghe gì đi chăng nữa. " Còn nữa, con từng chơi trốn tìm trên gác mái hồi năm tuổi để rồi bị mắc kẹt trên đó, không xuống được phải không?" Cậu nhớ rằng mình đã sợ hãi đến mức nào khi bị kẹt trong một không gian tối om, bụi bặm cùng tiếng lạo xạo của những cái chân chuột bé tí cào trên sàn. Cậu đã khóc khản cả hơi cho đến khi một người đàn ông xuất hiện từ trong bóng tối,ôm chầm lấy cậu và bế cậu ra. Sau đó, ông ấy bỏ đi, cũng nhanh như lúc ông ấy đến.
Cậu không muốn hỏi bố tại sao ông lại bỏ đi. Cậu biết các vị thần còn những công việc riêng khác và họ cũng có một cuộc hôn nhân thần thánh riêng. Những người như mẹ cậu chỉ đơn giản là một bóng hồng lướt qua trong cái cuộc đời bất tử kéo dài vô tận trong cuộc đời họ. Cho đến khi cậu chết đi, bố cậu vẫn vậy, vẫn khư khư trên môi điếu thuốc tỏa khói. " Jisung à." Giọng bố cậu trở nên vững vàng hơn. " Con và bạn con không còn nhiều thời gian đâu. Chiếc chìa khóa đã bị đánh cắp và Hades đang rất tức giận. Hãy nhanh lên. Nếu không, trật tự sẽ bị phá vỡ và thế giới này lại một lần nữa mất cân bằng. Ta sẽ có gắng giúp con lần này. Cầm lấy cái la bàn này. Con sẽ đến được bất kì đâu con muốn. Nhưng con chỉ được sử dụng được ba lần, nên hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi sử dụng nó." Bố cậu vừa nói, vừa chìa tay ra. Trên tay ông ấy là một chiếc la bàn nhìn khá cũ. Cậu nuốt nước miếng cầm lấy. "À, còn nữa." Người đàn ông nắm chặt lấy vai cậu. " Hãy nhớ rằng, con hoàn toàn có quyền sợ hãi. Nhưng đừng bao giờ quên dòng máu thần thánh chảy trong con thuộc về ai. Chúng nên sợ hãi con thì hơn. Bóng tối của ta khác với bóng tối của Nyx, của Hades hay của Hecate. Sợ hãi là bóng tối trong tâm hồn. Nhưng cũng từ đó, lòng dũng cảm mới tỏa sáng và bừng lên. Sống sót và quay trở về nhé." Ông ấy búng tay và cậu tỉnh dậy.
Cậu phát hiện ra nãy giờ mình đang gục mắt xuống chiếc bàn kính của tiệm cà phê cậu bước vào lúc nãy. Cậu lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh ngủ, thấy đầu đau nhức kỳ lạ. Lòng bàn tay cậu có cảm giác cấn cấn. Mở tay ra thì ở đó chính là chiếc la bàn mà bố cậu đã đưa trong giấc mơ. Cậu liếc nhìn sang đối diện thì thấy Haechan và bé con của cậu đang ngồi đó. Haechan đang trao đổi gì đó với chủ cửa hàng còn Chenle của cậu thì hình như cũng vừa mới tỉnh dậy, mặt mày ngơ ngác. Haechan nghiến răng trèo trẹo khi chủ cửa hàng nói gì đó. " Cái gì? Ông nói chúng tôi đã ở đây tận một ngày sao? Tại sao ông không giải bùa mê nhanh hơn?" Haechan giận dữ nhìn trừng trừng với người đàn ông đang lúng túng gãi đầu. " Đến khi lục ba lô của cậu kia." Ông ta chỉ tay về phía Chenle vẫn còn đang ngáp. " Tôi mới phát hiện ra ba người đến từ Trại Con Lai. Tôi thành thực xin lỗi về chuyện này. Bùa mê Morpheus tác dụng lên các khách hàng vào đây, khiến họ ngủ gục và ngồi ở đây lâu hơn. Tôi tính tiền theo giờ, tầm năm đến bảy đô cho một tiếng đồng hồ ngồi đây." Chenle giận dữ hét lên " Sao ông dám làm như vậy chứ? Có biết rằng chúng tôi đang đi thực hiện một nhiệm vụ vô cùng quan trọng không hả?" Tất cả các cửa kính, đèn thủy tinh trong quán cà phê vỡ tan. Cậu, Haechan và ông chủ quán phải bịt chặt tai lại. Haechan an ủi Chenle " Đừng tức giận quá, Chenle. Người đàn ông này là con của Morpheus và ông ta đã đặt bùa mê trong quán cà phê này, Chúng ta lại vô tình vào ngay quán này và trúng bùa mê của ông ta." Giờ cậu mới biết tại sao quán cà phê nằm ở nơi ít đông đúc như vậy mà vẫn có thể chi trả được cho những cái đèn sang trọng và những bộ ghế ngồi bằng gỗ đắt tiền. " Từ đây đến xưởng gốm gần nhất là bao xa?" Haechan tiếp tục chất vấn người đàn ông kia. " Có một xưởng gỗ được mở từ hai năm trước ở đó. Tôi có thể chở các cậu đến đó nếu muốn, nhưng sẽ mất gần tầm hai tiếng đi xe." " Không, không, không." Chenle ôm đầu. " Chúng ta chỉ còn năm ngày nữa. Giờ đã là chiều rồi. Ta không thể mất thêm ngày nữa chỉ để đi đến địa điểm đầu tiên."
" Vậy còn dùng cái này thì sao?" Cậu giơ chiếc la bàn lên. Haechan và Chenle nhìn chằm chằm vào nó. " Cậu muốn vượt núi để đến đó hả?"Chenle hỏi, giọng vô cùng khó chịu. " Thần Phobos đã đưa tớ cái này trong giấc mơ, bảo rằng nó có thể đưa chúng ta đến bất kì đâu." " Ồ, để tôi xem nào. Tôi nghĩ tôi biết cách làm cho nó hoạt động." Người chủ quán chìa tay ra, ngỏ ý muốn xem thử cái la bàn. Cậu đưa nó cho ông ta. Người đàn ông săm soi nó một chút rồi nói " Chiếc la bàn này đúng là có thể dịch chuyển tức thời nhưng nó cần một chút xúc tác. Một chút bóng tối của sự sợ hãi, tôi cho là vậy." " Mời cậu." Chenle nhún vai. " Làm điều gì đó thần kỳ đi." Haechan giục.
Cậu cầm chặt lấy chiếc la bàn trong tay, cố sử dụng năng lực của mình. Cậu cảm thấy thứ gì đó thoát ra khỏi người mình như một làn khói. Cậu dùng tâm trí điều khiển nó chui vào trong chiếc la bàn. Lúc đầu, cậu không thể làm gì làn khói đó. Nó cứ như một con ngựa bất kham vậy. Cậu có tròng cương vào nó nhưng làn khói chỉ đơn giản lách đi. Lần này, câu dùng lực mạnh hơn, tạo ra một chiếc dây cương dài hơn, chắc hơn và thử tròng lại vào làn khói kia. Và nó tuân theo, dù có chút phản kháng nhưng vẫn chịu chui vào bên trong chiếc la bàn. Chiếc la bàn sáng lên và cái kim bắt đầu xoay với tộc độ cực đại. " Nắm tay tớ." Cậu nói to với Haechan và Chenle đang đứng bất ngờ phía sau. Cả hai làm theo và chiếc la bàn biến thành một cụm lốc xoáy màu đen bao trùm lấy cả ba người.
Giây tiếp theo, cậu thấy mình đang ngồi trên mặt đất trước một xưởng gốm cũ kỹ. Cậu phủi mông, đứng dậy thì thấy Chenle đang ngồi ê ẩm, mặt nhăn lại trông có vẻ đau đớn lắm. "Sao vậy? Cậu bị đau chỗ nào hả?" Cậu tức tốc chạy lại. " Không, chỉ là, rớt từ độ cao 10m xuống và tiếp đất bằng mông không có lợi cho xương chậu của tôi." Chenle cứng nhắc nói. " Đi nào, để tớ đỡ cậu dậy." Cậu đỡ bé con của cậu đứng dậy. Cậu luồn tay xuống phần hông của Chenle, phủ bụi tiện thay bóp nhẹ một cái. " Đừng lợi dụng thế." Chenle rít lên cảnh cáo. " Tôi sẽ giết chết cậu ngay khi đi lại được." Cậu mỉm cười, bóp thêm một cái nữa, lần này mạnh hơn. "Chừng nào đi lại được hãy tính." Cậu xốc Chenle lên trên lưng.
Cậu đưa bé con của cậu đến chỗ Haechan đang đứng, nghiên cứu tấm biển để dòng chữ XƯỞNG GỐM CỦA HỘI CHỊ EM WOODSTOCK. "Một cái tên khá bình thường, phải không nhỉ?" Haechan hỏi một cách đầy ngờ vực. " Sẽ không có người phụ nữ ghê rợn nào bỏ thuốc chúng ta chứ?" Chenle nói. " Đi vào mới biết được chứ." Cậu chép miệng, cõng Chenle đi vào phía sau khu xưởng vì phía trước cửa đã khóa.
" Dương xỉ mọc ở đây hơi nhiều nhỉ?" Haechan vừa đi vừa nhìn những tảng xanh tràn lan mọc ở trên tường. " Đây không phải là một môi trường sống lý tưởng cho dương xỉ nhưng có vẻ nó phát triển khá tốt ở đây." Chenle nhận xét, với tay bứt một cành dương xỉ mọc gần tầm tay. Phía sau khu xưởng là một cái giếng nhỏ, có vẻ dùng để cho sinh hoạt. Đèn phía sau vẫn bật và cửa không khóa. " Đi vào chứ?" Haechan nhướng mày. " Vậy thì chúng ta sẽ đứng ở đây chờ cho đến hết ngày hay gì hả?" Chenle giục. " Xưởng có vẻ trống, có khi các chị em về hết rồi." Cậu vừa nói, vừa bước vào.
Một màn chào đón nồng nhiệt từ những con sư tử là thứ cậu không thể ngờ tới. Ngay khi cả ba vừa đi vào, cánh cửa lập tức khép lại, và một con sư tử nhảy bổ ra từ phía sau lưng cậu. Chưa đủ kinh dị, một con nữa xuất hiện ngay phía trước mặt, há to cái miệng đỏ lòm. Cậu giật mình, buông Chenle từ trên lưng xuống. "Á!" Chenle la lên, làm lũ sư tử hơi bất ngờ, nhưng không chùn bước. " Chúng ta phải làm sao đây?" Haechan cầu cứu cậu. " Sử dụng năng lực của cậu đi, đồ ngốc." Chenle càu nhàu. Cậu cố tìm lại sức mạnh nhưng việc làm cho cái la bàn hoạt động đã ngốn quá nhiều sức lực của cậu. " Tôi không làm được." Cậu thất vọng, buông thõng hai tay.
" Lizie, Tobias, lùi lại đi nào." Tiếng một người phụ nữ vang lên. Cậu thấy bà ấy đang đi ra từ bên trái xưởng. Bà ta giống y hệt những gì mà Haechan đã miêu tả trong giấc mơ của cậu ấy. Chiếc váy với những họa tiết hoa lá cành, chiếc vương miện bằng vàng và sợi dây chuyền hình lá dương xỉ bằng bạc.
" Vậy là, các con đã tìm ra ta." Người phụ nữ mỉm cười, nhìn họ đầy trìu mến.
Bà dẫn họ vào một căn phòng nhỏ nhưng khá ấm cùng. " Nếu có thêm thời gian ta đã có thể đi pha chút trà nhưng than ôi, quá nhiều đơn đặt hàng làm đầu óc ta lú lẫn. Ta chỉ có vài cái bánh quy này thôi. Ăn tạm nhé." Người phụ nữ nháy mắt với họ. "Ờ, thưa bà, bà là ai vậy?" Chenle dè dặt cất tiếng hỏi. " Ta là Rhea, nữ hoàng của các Titan. Nhưng đừng gọi ta với cái danh xưng mệt mỏi như thế nhé. Ta thích được gọi là Rhea hơn. Hay là bà già nhiều chuyện cũng được." Bà ấy bật cười. Cậu há hốc miệng. Cựu nữ hoàng của các vị thần đang ngồi đây và trò chuyện với cậu. Điều gì khiến một Titan quyền năng như Rhea có thể phải đi mở một xưởng gốm ở Woodstock chứ? " Thôi nào, đừng bày vẻ mặt đó với ta. Ta đã ly hôn với Kronos từ lâu và Zeus cùng Hera cũng trở thành vua và nữ hoàng mới. Bà già như ta còn chuyện gì vui để làm chứ? Ta quyết định đi đây đi đó và vô tình nhìn trúng vùng Woodstock xinh đẹp này. Ta đã nghĩ Ôi chao, nếu mở một xưởng gốm ở đây thì tốt biết bao. Hơn nữa, người dân ở đây cũng khá thân thiện nên ta cũng cảm thấy như được chào đón." Rhea vừa nói vừa xoa đầu con sư tử. Cậu không biết con nào tên Lizie hay con nào tên Tobias nhưng cậu chắc rằng cả hai con đều có thể xé cậu ra làm đôi chỉ trong vài giây. Chúng có vẻ to gấp hai gấp ba sư tử bình thường và những cái bờm cũng dày hơn rất nhiều. "Thì ra bà chính là người mẹ thứ hai trong lời tiên tri. Lúc đầu cháu cứ nghĩa là sẽ gặp bà mẹ kế độc ác nào đó nhưng hóa ra lại là bà." Chenle nói, giọng không giấu nổi sự bất ngờ. "Đúng vậy, cháu yêu. Gae là người mẹ đầu tiên nhưng bà ta hóa ra lại là một bà mẹ thích ghen tị và gây xích mích giữa các anh của ta với nhau. Bà ngoại của cháu.." Bà ấy quay sang Haechan ".. cũng là một người chị em khá thân của ta, chỉ tiếc là cô ấy đã chọn nhầm phe trong cuộc chiến giữa các vị thần và Titan. Ta đã đến khuyên cô ấy và may thay, cô ấy đã chịu nghe theo sau khi thấy những gì Zeus đã làm với chú nó." Rhea đột nhiên hỏi Chenle " Xương chậu của cháu sao rồi? Ăn chút bánh quy đi và cháu sẽ cảm thấy đỡ hơn?" " Cháu vừa ăn một cái xong và nó đỡ hơn rồi ạ. Cảm ơn bà." " Tốt, tốt" Người phụ nữ hiền lành gật gù. Lúc này, cậu mới lên tiếng " Thứ lỗi cho sự cắt ngang của cháu, nhưng bà có biết cánh cổng địa ngục ở đâu không? Chúng cháu cần đi xuống đó."
"Ồ" Rhea bật cười khúc khích. " Nó ở ngay sân sau thôi. Cái giếng ấy thật sự là một cánh cổng không phù hợp cho địa ngục. Hades lấy ý tưởng từ việc nhiều người thích nhảy xuống giếng để tự sát để tạo ra cánh cổng đó nhưng riêng ta, ta thích một cánh cổng chào mừng với ruy băng và bóng bay tối màu hơn." "Cảm ơn nữ thần. Chúng cháu đi đây. Cháu mang theo một ít bánh quy được chứ?" Chenle ngập ngừng hỏi. " Cứ tự nhiên. Ta có khá ít khách đến chơi với lại bánh quy ta làm cũng dư khá nhiều. Cháu có muốn vị bồ đào không? Ta sẽ làm thêm. Đừng lo, mất vài phút thôi." Haechan xua tay từ chối " À, không cần đâu, nhưng vẫn rất cảm ơn, thưa bà."
Cả ba quay ra khỏi nhà, đi đến gần lại chiếc giếng. Hai con sư tử không đuổi theo nhưng vẫn nhìn theo. Haechan khịt mũi, sau đó nhăn mặt " Mùi như xác động vật chết ấy. Tớ ghét nhất mỗi lần bố tớ đem con thằn lằn ra giãi phẫu. Thùng rác nhà tớ toàn phát ra mùi y chang khi bố tớ làm xong." " Không còn cách nào khác. Chúng ta phải xuống thôi." Cậu nhún vai. " Chả phải người ta thường có kết cục không tốt đẹp lắm khi lao xuống giếng hả? Kiểu, họ đã đến địa ngục bằng cách đó mà, theo đúng nghĩa đen."
" Chúng ta đâu phải nhất thiết nhảy xuống giếng theo kiểu chúc đầu xuống. Tớ nghĩ ta vẫn nên cho chân xuống trước rồi tụt xuống thì hơn." Haechan lên tiếng sau một hồi quan sát đáy giếng. " Phía dưới tối quá, tớ chẳng thấy gì hết." " Haechan nói đúng, hơn nữa, nếu có chết, thì cậu sẽ được chết cùng với tôi mà." Cậu quay sang Chenle, nở nụ cười. "Đồ sến sẩm" Chenle rùng mình, tránh xa cậu ra.
Cậu quyết định mình sẽ là người đi tiên đi xuống trước. Lúc chuẩn bị tụt xuống, cậu thầm cầu khấn đến bố mình. " Cầu xin bố đừng để con phải chết vì đã xung phong tụt xuống một cái giếng ngu ngốc." Rồi cậu nhích nhẹ người xuống, trượt vào bóng tối vô định và vĩnh cữu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com