Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RENJUN I

 Renjun biết mình đã gây ra đủ phiền toái cho ngày hôm này. " Ờm, tôi sẽ trở về hang và cố gắng giải tiếp những phần còn lại của lời tiên tri. Mọi người quay về ngủ đi nhé." Các trại viên " ồ" lên thất vọng, sau đó lục tục kéo nhau ra về. Cậu gục đầu xuống, mệt mỏi và tức giận với chính bản thân. Người phía sau cậu không nói không rằng, đẩy cậu về theo đường cũ đến cái hang - nhà của cậu ở trại. Nói là cái hang nhưng thực chất là một khu giải trí phức hợp mini với đầy đủ phòng karoke, phòng tắm,... nói chung là tất cả những gì bạn có thể tìm thấy ở một căn hộ cap cấp, trừ phòng gym và bể bơi ra vì sau khi cậu suýt chết đuối vào năm ngoái, bác Chiron đồng ý rằng nên dỡ chiếc bẻ bơi đi.

Sau khi Jeno đẩy cậu đi qua tấm màn ngăn cách giữa bên ngoài và hang, cậu ấy bỏ đi, để lại mình cậu trong khoảng không gian rộng lớn và cô đơn này. Việc làm Oracle thật không dễ dàng gì. Cậu nghĩ mình có thể xin một chút kinh nghiệm từ bà Rachel - Oracle đời trước của trại nhưng người phụ nữ lớn tuổi chỉ đơn giản lắc đầu và cười xòa " Nếu cháu hỏi ta về công thức làm bánh táo thì được chứ riêng về chuyện làm Oracle, ta cũng không biết. Linh hồn Delphi mượn thân xác chúng ta để trú ngụ trong vài phút ngắn ngủi để nói ra lời tiên tri, sau đó thoát ra ngoài và quay về bên ngai cái vị thần. Cơ bản là, các vị thần sử dụng chúng ta như một chiếc loa phóng thanh vậy." Lúc đó, cậu chỉ bật cười, không hiểu vị Oracle già cỗi này đang nói gì hết.

Không ai thông báo trước cho cậu rằng để linh hồn Delphi chiếm lấy thể xác đồng nghĩa với việc linh hồn của cậu sẽ bị đẩy ra khỏi cơ thể. Cậu thấy mình bị chơi vơi, đứng trên tất cả mọi người. Lúc này, cơ thể cậu như ở dạng khí vậy, trôi lơ lửng trên không. Lần đầu làm việc này, cậu tưởng linh hồn mình sẽ bị gió thổi ra xa nhưng nhờ vào một sợi dây vô hình gắn kết giữa linh hồn cậu và cơ thể, cậu mới được giữ lại. " À, vậy còn về sợi dây, thưa bà Rachel?" " Ồ, ý cháu muốn nói đến sợi dây vô hình sao cháu yêu? Theo ta đọc được rằng, sợi dây đó là sợi chỉ của những kỷ niệm của cháu khi còn ở dương thế. Cháu có càng nhiều kỷ niệm thì sợi dây sẽ càng bền chặt. Còn nếu cháu có quá ít kỷ niệm thì sợi dây sẽ càng mỏng đi và đến một lúc nào nào đó, nó sẽ đứt và linh hồn cháu sẽ không bao giờ quay trở lại thể xác được nữa. Tức là cháu sẽ chết." Lời nói của bà Rachel khiến cậu phải suy nghĩ nhiều. Cậu chưa bao giờ chú ý đến đồ dày hay mỏng của sợi dây. Nó chỉ đơn giản là neo chặt cậu với cơ thể đang tỏa khói xanh ở dưới kia và phần nào đó, sợi dây cũng mang lại cảm giác an toàn khó hiểu.

Cậu chưa từng quên lý dó tại sao mình lại làm công việc này. Cậu vẫn nhó rõ như in cái ngày mà cậu bị tình yêu đầu tiên cũng là duy nhất phản bội.

5 năm trước

Renjun đang đứng tần ngần trước cánh cửa căn hộ của cha mẹ bạn gái mình, Mary. Cậu chưa từng gặp bà Madison và ông Peter lần nào và Mary cũng chưa từng nói về cậu trước mặt bố mẹ cô ấy. Cậu lúc ấy còn là một học sinh ở trường cấp 3 Golden Wood. Sau một hồi đấu tranh trong đầu, cậu cũng quyết định bấm chuông cửa. Một người phụ nữ thon gầy chạy ra mở cửa. " Chào, cháu tìm ai sao?" Bà Madison - mẹ Mary nhẹ nhàng lên tiếng. " Ơ.. cháu đến để tìm Mary ạ. Cậu ấy có ở nhà không?" " Ồ không, cháu yêu. Mary đang đi chơi với bạn trai John của nó rồi." Cậu nghe đến đây thì cảm thấy có thứ gì đó trong mình vỡ vụn. Cậu ngập ngừng hỏi lại " Cháu tưởng gia đình ngăn cấm Mary có bạn trai?" Bà Madison khẽ cười " Ồ, chúng ta không nghiêm khắc đến vậy phải không, Peter?" Bà nói, âu yếm hướng mắt về phía người chồng đang ngồi trên ghế sofa xem TV " Miễn sao con bé không dính vào tệ nạn là đủ. Cô và chú Peter cũng gặp nhau ở năm cấp 3 mà. Mà cháu là gì của Mary nhỉ?" "Chỉ là bạn cùng trường thôi cô ạ. Cảm ơn cô." Cậu bỏ đi, để lại bà Madison khó hiểu ở ngưỡng cửa.

Cậu phải chạy đi thật nhanh để không ai nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Cậu và Mary đã hẹn hò suốt quãng thời gian đầu cậu mới vào trường. Cô rất vui tính và luôn tận tình hướng dẫn cậu mỗi khi cậu gặp bài khó hay gặp khúc mắc trong cách sinh hoạt ở trường. Vậy mà....

Cậu chạy cho đến khi thấy một ngã rẽ vào một khu vườn. Có một bức tượng người phụ nữ ở chính giữa khu vườn. Cậu chạy ngang qua và ngồi xuống một chiếc ghế dài được đặt không xa bức tượng là bao. Cậu ngồi đó, ôm mặt khóc. Renjun chưa bao giờ nhận được quá nhiều tình cảm từ cha mẹ kể từ khi người mẹ ốm yếu qua đời vì một cơn sốt cao để lại cậu một mình trên cõi đời này. Cậu được người thân gửi vào trại trẻ mồ côi và đến năm 15 tuổi, một người chú họ đã nhận nuôi cậu. Nhưng người chú họ hóa ra lại là một kẻ buôn người thứ thiệt và trước khi hắn ta có thể đem Renjun sang nơi nào đó xa nước Mỹ thì cậu đã kịp chạy trốn khỏi nhà và quay về cô nhi viện. Những nữ tu ở đây luôn nhìn cậu đầy chán ghét nhưng cậu đoán họ không muốn dây dưa vào một vụ án bắt cóc trẻ con. Tất cả mọi người xung quanh dường như ghét cậu cho đến khi Mary xuất hiện. Cô luôn thân thiện với cậu, cười với cậu khi còn có thể và quan tâm tới cậu mỗi ngày. Cô khiến cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Nhưng đến bây giờ, cậu lại cảm thấy mình đang quay về hồi còn nhỏ, sợ hãi đứng trước trước cánh cửa gỉ sét của cô nhi viện. Rồi cậu lại nghĩ đến John. Cậu không thể nào đếm xuể số lần Mary chê bai John nào là bạo lực, thô thiển, thiếu tinh tế,..... Cuối cùng, cô lại chọn tên đó thay vì cậu.

Trong cơn tức giận, Renjun nhặt một viên đá lên và ném về phía bức tượng. Bức tượng không bị nứt nhưng viên đá thì văng ra. Cậu mím môi, nhặt những viên đá lên và bắt đầu điên cuồng ném về phía bức tượng người phụ nữ, thầm mong muốn cho nó nứt ra. Đến khi cậu ném đến viên thứ 10 thì một giọng phụ nữ cất lên ngay phía sau cậu " Nếu ta là ngươi, ta sẽ không làm vậy đối với một bức tượng thần." Cậu giật mình quay lại. Một người phụ nữ đẹp tuyệt vời đang đứng phía sau cau mày nhìn cậu. Người phụ nữ trông vô cùng diễm lệ nhưng tóc bà ta thì liên tục đổi kiểu từ vàng sang nâu sang đỏ xoăn hay đen. Đôi mắt bà ta cũng như một cái kính vạn hoa, liên tục đổi mày khi bà ta chớp mắt.

" Để ta xem nào." Người phụ nữ săm soi cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng bất an. " Cô là bảo vệ ở đây sao?" Người phụ nữ nhăn mặt lại " Sao ngươi có thể nghĩ ta làm công việc thấp hèn đó chứ? Thật ghê tởm." Khuôn mặt nhăn nhó của bà ta đột nhiên dãn ra. Bà ta nở nụ cười " Ồ, ta đã chuẩn bị cho người một câu chuyện tình yêu từ lâu, Oracle ạ. Rất bi thương đấy, ta đoán trước vậy. Ôi, nó cũng làm ta muốn khóc quá." Người phụ nữ chấm nhẹ chiếc khăn lên mắt " Ta có nên thúc đẩy tiến trình câu chuyện tình yêu này không nhỉ? Mong rằng Apollo sẽ không trách ta." Bà ta tặc lưỡi sau  nhẹ nhàng áp tay lên mắt cậu " Hãy coi đây là sự trừng phạt cho thói vô lễ của người đối với bức tượng của ta. Ngươi sẽ không bao giờ có thể nhìn và đi lại được cho đến khi người tìm được tình yêu đích thực của đời mình." Bà ta bỏ tay ra và Renjun cảm thấy trước mắt mình là một màu tối đen. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng phát hiện tay chân mình mềm nhũn, không thể nào di chuyển được. Cậu nghe tiếng người phụ nữ búng tay và đột nhiên, cậu cảm nhận được mình đang ở trong một chiếc hang. Tiếng của ai đó thở mạnh " Nữ thần Aprohdite ư? Tại sao người lại ở đây, thưa nữ thần." " Từ nay về sau người không cần phải làm Oracle nữa. Cậu bé đáng yêu tật nguyền này sẽ làm. Hãy thông báo điều đó với cả trại  vào sáng mai. Ta đi đây." Cậu nghe tiếng "Bụp" và hình như có cái gì đó tan biến đi trong một làn hương hoa hồng. Một bàn tay nhăn nheo xoa đầu cậu. " Nguyền rủa mụ nữ thần đó cùng những trò đùa quái ác của bà ta. Cậu bé tội nghiệp." Một tiếng thở dài phát ra từ trên đầu cậu.

Và cậu trở thành Oracle mới của Trại Con Lai như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com