RENJUN VI
Chắc hẳn các trại viên giờ đang ghét cậu lắm. Cũng dễ hiểu thôi. Không ai ưa một người cứ ngồi khư khư bên xác người chết không cho ai đụng vào cả. Chắc mọi người nghĩ cậu bị điên. Mà đúng là cậu điên thật. Chỉ dựa vào vài linh cảm vớ vẩn cậu có được khi vô tình nhìn thấy thanh kiếm mà Haechan cầm khi chiến đấu mà ngăn không cho ai lại gần cái xác thì chả là người điên còn gì? Nhưng cậu vẫn cố chấp, bám vào cái hy vọng mong manh ấy. Tuy trải qua gần 12 tiếng nhưng cái xác chưa phân hủy một chút nào. Ngược lại, cậu hình như còn ngửi được mùi hương hoa hồng thoa thoảng đâu đây. Có phải Aprohdite đang cố gắng bảo vệ cái xác khỏi những quy luật về sinh học không nhỉ? Cậu lắc đầu, cố gạt đi những suy nghĩ kỳ lạ và tuyệt vọng đến thảm thương ấy.
Bỗng có ba người chạy xồng xộc vào . Cậu quay người lại và thấy Haechan, Chenle cùng Jisung đang đứng đằng sau cậu, thở hồng hộc. Cậu hơi cảnh giác một chút nhưng ánh mắt vô tình va phải bao kiếm được giắt vào lưng quần của Haechan. Một luồn rung cảm kì dị khiến cậu cảm thấy như mình vừa bị sốc điện, tất nhiên là rất nhẹ. " Các cậu tới đây làm gì?" " Rejun, mình có tin vui đây." Chenle hồ hởi. Haechan tiếp lời " Đúng vậy, Renjun. Thần Hades đã lấy đi chiếc mũ mà ông ta trao cho Jisung nhưng thanh kiếm thì vẫn còn đây. Có thể thanh kiếm có thể cứu lấy Jeno, cậu biết đấy. Suy cho cùng, nó đã ban cái chết cho lũ quái vật cho cuộc chiến. Vậy nên bây giờ thanh kiếm có thể được dùng để ban sự sống cho người khác."
Cậu thở dài " Mình biết điều đó mà, Haechan. Một cơn dự cảm đã xuất hiện khi mình nhìn thấy thanh kiếm. Nhưng tỷ lệ thanh kiếm ban sự sống là rất thấp. Nếu nó ban cái chết, thì thanh kiếm không chỉ góp phần làm phân hủy cái xác của Jeno mà đồng thời còn tiêu diệt luôn linh hồn cậu ấy, khiến cậu ấy vĩnh viễn không thể siêu sinh." Nghe tới đây, Chenle vốn đang vui vẻ cũng phải im lặng. Phải, nói ra một sự thật gây sốc như vậy giữa lúc mọi người tìm ra cách cứu Jeno ư? Cậu đúng là người điên mà.
" Vĩnh viễn...không thể...siêu sinh sao?" Jisung khó nhọc nhắc lại từng từ. " Nhưng ...chúng ta chưa thử mà phải không? Chưa thử làm sao biết kết quả chứ? Hãy thử đi, Renjun. Lỡ đâu...Jeno sẽ sống lại thì sao?" Chenle vẫn tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng này. " Nếu là bác thì bác sẽ không làm như vậy đâu." Một giọng nói ôn tồn vang lên sau lưng mọi người. " Bác Chiron" Cậu nở nụ cười yếu ớt đối với vị nhân mã già đáng kính. " Có những cái chết không thể ngăn cản được các cháu à. Việc hồi sinh những người đã chết là hành động xúc phạm tới ba nữ thần Số Mệnh - các Morai và sẽ bị trừng phạt theo Bộ Luật Cổ Xưa. Những cái gì đã mất, thay vì cố gắng níu kéo chúng thì ta hãy cất giữ và trân trọng nó. Như vậy sẽ tốt hơn." Cậu biết chứ. Bộ Luật Cổ Xưa không cho phép cậu hồi sinh người đã chết. Nhưng cậu vẫn có một linh cảm rằng cái chết của Jeno không nằm trong guồng tơ của Số Mệnh. Cậu vẫn có thể mang lại sự sống cho cậu ấy nhưng tỷ lệ thành công là rất thấp, nhất là khi sử dụng thanh kiếm đó. Cậu đã tìm kiếm cậu trả lời tận sâu trong trái tim mình để rồi tự trách bản thân thật ích kỷ. Cậu có muốn Jeno sống lại hay không? Có chứ. Cậu muốn thấy được nụ cười của Jeno lần nữa, muốn được hôn lên bờ môi ấy làn nữa và hơn tất cả, muốn được biết đến cảm giác có ai đó để yêu thương, quan tâm và thấu hiểu là như thế nào. Cậu chợt thấy trái tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Phải, trái tim là trung tâm của cảm xúc, nó làm mọi điều mà nó muốn. Và lần này, cậu sẽ hành động theo trái tim mình.
" Ánh nhìn đó là sao thế, Oracle trẻ tuổi? Cháu biết mình nên làm gì rồi chứ?" Bác Chiron hỏi. " Vâng, cháu biết." Giọng cậu quả quyết. " Cháu vẫn sẽ thử, dù biết sẽ để lại những hậu quả khôn lường. Cháu đã chọn nghe theo trái tim mình. Cháu tin rằng lựa chọn này sẽ không làm cháu hối hận. Đưa mình thanh kiếm nào, Haechan." Haechan rút thanh kiếm từ cái bao kiếm ra và trịnh trọng đưa cho cậu.
Cậu cầm lấy nó và nắm chặt cái chuôi kiếm. Cậu tìm kiếm một sự bình yên trong sức mạnh bóng tối ẩn giấu trong lưỡi kiếm đã dính máu hằng trăm quái vật. Thất bại. Nhưng cậu không bỏ cuộc. Cậu thử lại lần nữa. Cậu biết rõ ràng trong cái kén đen đặc đó là một chút ánh sáng của sự sống. Việc cậu cần làm là lấy được thứ ánh sáng đó ra nhưng không làm vỡ cái kén. Sự sống và cái chết, âm và dương, nước và lửa, chiến tranh và hòa bình, tất cả đều là sự cân bằng mà thế giới đã sắp đặt sẵn. Phá hủy một trong hai đồng nghĩa với việc xóa sổ trật tự thế giới. Hay như người bạn pháp sư Ai Cập Carter hay nói, phá hủy Ma'at và ta sẽ chuốc lấy Isfet. " Ta là con trai của Apollo." Cậu nghĩ thầm trong đầu và đem suy nghĩ của mình vận lên lưỡi kiếm. " Ta là con trai của ánh sáng, y học và thi ca.Ta đã vượt qua những thử thách của Aprohdite. Ta đã được nữ thần tình yêu chúc phúc. Ta đã dám nghe theo con tim mình và đưa ra lựa chọn. Ta đã yêu và đã trải qua những cảm xúc khi mất đi người mình yêu thương nhất. Để giờ đây, ta sẽ mang người ta yêu từ cõi chết quay về. Ta sẽ không bị chối từ. Hãy đáp lại lời gọi của ta. " Thoạt đầu, không có gì xảy ra. Bỗng, một tia sáng chiếu ra từ cái kén bóng tối đó. Từ một nhân lên hai, từ hai nhân lên bốn, hàng vạn tia sáng bung ra như một bông hoa lấp lánh bao trùm lưỡi kiếm. Cậu chớp lấy thời cơ và vung lưỡi kiếm thẳng xuống chỗ Jeno đang nằm. Lưỡi kiếm chạm vào thân cậu ấy và luồng ánh sáng bao phủ lấy Jeno.
Cậu đã thành công. Sự sống trong thanh kiếm đã nghe thấy lời kêu gọi của cậu. Nó đã đồng ý giúp cậu mang Jeno trở lại. Cậu buông rơi thanh kiếm ngay lập tức khi lưỡi kiếm chạm vào cơ thể Jeno, làm cậu ấy mở to hai mắt và gập người lại, thở dốc như thể vừa suýt bị chết đuối. Cậu không thể kìm chế được sự hạnh phúc dâng lên trong người mình. Jeno đã sống lại. Cậu bay tới và dang rộng vòng tay để ôm chặt thân hình to lớn ấm áp ấy. " Jeno!" Cậu nấc nghẹn. " Tớ ổn rồi. Ổn cả rồi. Chúng ta ổn mà phải không? Tớ đây mà, Renjun. Thôi nào, đừng khóc nữa." Jeno vỗ về cậu. Bàn tay to lớn và chai sần đang liên tục xoa đầu cậu. " Nhìn tớ đây này." Cậu ngước mặt lên và qua làn nước mắt, cậu thấy lại nụ cười đáng yêu đó. " Cậu là đồ ngốc, Jeno. Nếu chuyện này còn xảy ra thêm một lần nữa, tớ thề với các thần, tớ sẽ giết chết cậu và quẳng xác cậu xuống Hồ Xuồng." Cậu giận dữ nói. " Được rồi, tớ biết mà."
" E hèm." Chenle lên tiếng. " Có lẽ tụi mình nên cho hai người một chút không gian riêng. Đi thôi, bác Chiron" Haechan bụm miệng cười và quay đi. Vị nhân mã già cũng theo sau, để lại cậu và Jeno trong hàng. " Tớ có bỏ lỡ chuyện gì quan trọng không đấy?" Jeno hỏi. " Jaemin chết rồi. Chúng tớ đã mai táng hắn theo nghi thức cổ xưa. Cuối trận chiến, hắn đã gọi một con drakon đến để rồi lại tự tay giết chết nó." " Hừm." Jeno xoa cằm. " Mấy cái đó không quan trọng với tớ. Thứ quan trọng nhất với tớ giờ đang ngồi khóc đây này." Cậu bật cười, đấm vào ngực Jeno. " Đồ dẻo mồm to xác."
" Cậu đã gặp những chuyện gì khi ở dưới đó vậy?" Cậu hỏi Jeno. " Ý cậu là gì khi nói dưới đó?" Jeno nghi hoặc hỏi lại. " Chả phải những người chết luôn xuống Âm Phủ sao? Đừng nói là cậu thấy Hắc Bạch Vô Thường hay Anubis nhé. Cái hang này sẽ sụp vì mâu thuẫn tôn giáo mất." Jeno cười mỉm, lại xoa đầu cậu. " Một á thần Hy Lạp có những đức tin riêng của cậu ấy. Tớ thấy mình đứng trước sông Styx và lão lái đò Charon. Hắn kêu tớ xuống thuyền. Tớ đồng ý nhưng chợt, tớ nhận ra có cái gì đó đang giữ tớ lại. Một sợi dây." " Một sợi dây ư? Nó làm từ gì thế?" Cậu nhìn Jeno, mong chờ câu trả lời. " Khó nói lắm." Jeno gãi đầu, mặt hơi đỏ. Cậu ấy suy nghĩ một lúc lâu. " Khi chạm vào sợi dây, tớ thấy lại được những kỉ niệm giữa cậu và tớ. Lần tớ tặng cậu chiếc xe lăn này, lần tớ chở cậu đi dạo quanh trại và còn có cả....nụ hôn đầu của hai chúng ta nữa."
Cậu im lặng, không nói gì. Hóa ra cả cậu và Jeno đều có những sợi dây liên kết linh hồn và sợi dậy của mỗi người đều tràn ngập hình ảnh của đối phương. Jeno kể tiếp. " Charon thấy sợi dây. Hắn chau mày và lôi ra một cây kéo. Khi hắn định cắt sợi dây thì bỗng, một người phụ nữ xuất hiện. Bà ta nói " Ta e rằng đây chưa phải là lúc người làm điều đó, Charon yêu quý à. Cậu bé này còn những điều quan trọng phải làm. Cất cây kéo đi hoặc ta sẽ dùng nó để cắt lưỡi ngươi đấy." Bà ấy vừa nói vừa nở nụ cười đẹp đến mê hồn, như thể cắt lưỡi ai đó là chuyện bà ta làm thường ngày. Lúc này tớ mới nhận ra bà ta đang tỏa ra ánh sáng màu hồng nhạt. Charon gầm gừ phản đối nhưng hắn vẫn miễn cưỡng cất cây kéo đi. Bà ta quay sang tớ " Tận hưởng câu chuyện tình yêu ngọt ngào mà ta đã sắp đặt cho cậu nhé. Nhớ an ủi cậu Oracle ấy nhiều vào vì ta e rằng cái chết có thời hạn của cậu khiến cho cậu ấy bị sốc tâm lý đấy." Bà ta vừa nói xong thì một lực thật mạnh tác động vào sợi dây và kéo tớ đi. Giây tiếp theo, tớ thấy mình đang ở đây, cùng với cậu."
Aprohdite ư? Mụ nữ thần phiền toái đó. Nhưng sâu trong thâm tâm thì cậu vẫn biết ơn bà ta. " Tớ nghĩ chúng ta cần ra khỏi hang thôi. Để tớ lấy cho cậu cái xe lăn và cái kính râm nhé." Jeno đề nghị. Cậu bật cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy. " Nãy giờ cậu không nhận ra sao? Aprohdite đã giải trừ lời nguyền cho tớ nên giờ tớ có thể đi đứng và nhìn lại được bình thường rồi." Cậu chứng minh việc đó bằng cách tự đứng thẳng dậy, điều làm Jeno sốc đến nỗi há cả miệng ra. " Trời ơi, thật ư? Tuyệt vời quá, Renjun! Tớ vui đến chết mất!" Jeno lao đến và ôm lấy cậu, xoay cậu vòng vòng. Mất vài sau cả hai mới nhận ra ai đó đứng ở cửa hang và nhìn họ chằm chằm. " Một cặp vợ chồng mới cưới muốn tổ chức lễ thành hôn trong hang sao? Mấy người đang quay về thời kì đồ đá đấy hả?" Haechan nói một cách bông đùa. " Nếu được, chúng ta có thể đến Rome Mới để kết hôn." Jeno nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh. " Cho xin đi. Đám con Vulcan ở đó sẽ đè chết cậu với đủ loại máy móc giết người mất." " Này hai người." Haechan nhắc nhở. " Việc Jeno sống lại là một chuyện quan trọng và tớ nghĩ cả hai nên ra khỏi hang đã thông báo với tất cả các trại viên về chuyện này, đồng thời để họ tận mất chứng kiến Jeno hoàn toàn là người thật, không phải hồn ma. Nếu không thì e rằng nhà số Hai Mươi sẽ bắt cậu về nghiên cứu mất. Họ chưa từng thấy hồn ma nào trừ các Lars từ Trại Juipter đến thăm trại và hiện giờ họ khá kích động để bắt được một con đấy."
" Đi nào, Oracle trẻ tuổi. Đã đến lúc công khai bạn trai của tớ với mọi người rồi." Jeno chìa bàn tay ra cho cậu nắm. " Tự đi mà làm, đồ dở người." Cậu lè lưỡi nhưng vẫn để ngón tay mình chạm lên những vết chai trên đôi bàn tay đã làm việc liên tục trong lò rèn. Cậu muốn khoảnh khắc này là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com