Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nói dối của MỘC

Sau trận chiến buổi sáng hôm ấy, tin đồn lan đi rất nhanh trong khu phố ngoài thành.
Một thiếu niên bị phán Vô Tự đã sống sót sau cuộc tập kích của kẻ mang Hà Tự Kiếm — điều vốn dĩ gần như không thể.

Nhưng sự thật, như hoa anh đào rơi trong gió, chỉ ba người biết.

🌫️ Nhập học Tự Văn Hồi

Tự Văn Hồi hiện ra giữa sương sớm, tọa lạc trên một cao nguyên đá xám, nơi linh khí tụ hội thành từng dòng mỏng như mực loang trong nước.

Đó không chỉ là trường học.
Mà là nơi Tự Kiếm được mài giũa, ý niệm được thử thách, và kẻ yếu bị đào thải.

Những cột đá cao khắc đầy kiếm văn

Chuông đồng treo lơ lửng, mỗi tiếng ngân vang như cắt thẳng vào linh hồn

Học viên đến từ khắp Sword SUREM, ai cũng mang trong mắt mình niềm kiêu hãnh của kẻ được Tự lựa chọn

Feru bước đi hiên ngang, trọng kiếm sau lưng phát ra từng tia điện nhỏ, không che giấu.
Iwanka trầm lặng hơn, thương dựng thẳng, linh khí huyết đỏ nhạt như mạch đập dưới da.

Còn Kiyumer...
Cậu bước chậm hơn nửa nhịp.

Không phải vì sợ.
Mà vì cậu đang che giấu một bí mật quá lớn.

🌱 Lời nói dối cần thiết

Buổi khảo nghiệm nhập học diễn ra dưới Kiếm Văn Trụ, nơi mỗi học viên phải khai báo Tự Kiếm của mình.

Khi đến lượt Kiyumer.

Cả quảng trường yên lặng.

Giáo quan cau mày:

"Tên?"

"Kiyumer."

"Tự?"

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh không gian hoa anh đào, cú cá lượn vòng, và song đao Hii–hye thoáng qua trong tâm trí cậu.

Nếu nói ra...
Cậu sẽ trở thành mục tiêu.

Kiyumer cúi đầu, giọng bình thản:

"Mộc Tự Kiếm."

Một luồng linh khí xanh nhạt được cậu cố ý điều chỉnh, để lộ ra khả năng hồi phục nhẹ nơi vết thương cũ trên vai.

Giáo quan gật đầu.

"Tự ổn định. Không có dấu hiệu tà hóa."

Feru liếc sang, nhe răng cười:

"Tao nói rồi mà, mày hợp mấy thứ hiền hiền lắm."

Iwanka không nói gì.
Nhưng ánh mắt cô dừng lại lâu hơn một nhịp nơi bàn tay Kiyumer — nơi linh khí không hề giống Mộc.

🌸 Luân Hồi

Đêm đó, trong Khu Kiếm Thất số 7, Kiyumer một mình luyện tập.

Hai thanh Hii–hye xuất hiện không tiếng động.
Không rút.
Không vung.
Chúng tự xoay tròn quanh cậu, như đang dò xét ý niệm.

Kiyumer nhắm mắt.

Cậu nhớ lại:

Khoảnh khắc bị Hà Tự Kiếm áp đảo

Khoảnh khắc song đao lao ra bảo vệ

Cảm giác linh lực không chảy thẳng, mà xoay vòng

"Không phải tấn công trước..."
"...mà là tiếp nhận, rồi trả lại."

Cậu bước lên một nhịp.

Song đao xoay thành vòng tròn khép kín, hoa anh đào rơi dày đặc, từng cánh bị hút vào quỹ đạọm, rồi bật ngược ra ngoài.

Một kiếm văn mờ hiện lên trong không khí.

Luân Hồi

Đòn đánh của đối thủ bị tiếp nhận

Linh lực được chuyển hóa

Phản lại bằng ý niệm của chính đối phương

Không phải sao chép.
Không phải phản đòn thuần túy.
Mà là trả lại số phận cho chính kẻ đã tung ra nó.

Kiyumer mở mắt, hơi thở gấp.

"Vậy ra..."
"Ái không phải tha thứ."
"Mà là... để mọi thứ trở về đúng chỗ của nó."

⚔️ Ba con đường – một điểm hội tụ

Tại Tự Văn Hồi:

Feru đang phát triển chiêu sơ cấp:
Nộ Kích – Phá Trụ
→ Trọng kiếm giáng xuống, sét đánh thẳng trục linh mạch

Iwanka hoàn thiện chiêu thức đầu tiên:
🩸 Huyết Thức – Truy Hồn
→ Thương đâm một lần, linh khí bám theo mục tiêu đến khi cạn máu

Kiyumer thì giấu mình dưới lớp vỏ Mộc Tự Kiếm,
nhưng trong đêm, hoa anh đào vẫn rơi...
Luân Hồi lặng lẽ xoay tròn.

Ba người.
Ba Tự khác biệt.
Và một sự thật sắp bị kéo ra ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com