Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 | Đêm đen

Màn đêm bao phủ đôi mắt ta, Anya à, đừng sợ, có chị ở đây rồi.

Anya Forger có một người chị cả, chăm cho em từ những ngày còn ở viện thí nghiệm nhạt nhẽo kia, bóng lưng chị mỗi khi bồng em, hay che đi em khỏi sự kiểm soát của viện, vất vả để ý từng đứa nhỏ một, lặng lẽ âm thầm làm mọi việc trong cơ thể cũng suy dinh dưỡng và thiếu thốn đủ điều như bọn em.

Ngạc nhiên là bóng lưng của chị khi ấy, cao cả đến lạ kỳ.

Mỗi đêm đen, khi em nỉ non đau đớn về cơn ác mộng hay dư chấn của cuộc thí nghiệm, chị sẽ lại ôm chầm lấy em mà vỗ về, xích sắt kẽo kẹt lướt trên sàn đá lạnh, tựa vai nhau ngày qua ngày mà sống.

Anya không biết gì về thế giới ngoài kia, em tò mò, không ai trong đám người đó cho phép em ra ngoài cả, rồi chị sẽ đến vỗ về em bằng đôi ba cái chạm, chị sẽ chậm rãi kể lại mọi thứ chị biết, rằng ngoài kia hoa cỏ đẹp cỡ nào, nắng ấm ra sao, con người ngoài đó luôn có nụ cười trên môi và được sống trong hòa bình bởi sự hy sinh của bao người là điều tuyệt vời đến cỡ nào.

Nhưng chị ơi, nếu thế giới ngoài kia hòa bình và đẹp đẽ đến thế, vậy tại sao  ta vẫn phải chôn thân chốn này?

Chị cười tươi, một nụ cười méo xệch, một nụ cười xấu xí nhất mà cô nàng tóc hồng từng thấy ở người chị cả. Giọng chị ngập ngừng, ánh mắt vàng kim lanh lợi mọi  dường như trở nên mơ hồ, bởi lẽ ngay cả là với chị, câu hỏi này cũng quá khó đi thôi.

"Vì chúng ta vốn là tội nghiệt Anya à, là sự tồn tại không xứng đáng để được tận hưởng những thứ đó. Nhưng em thì khác, em thuộc về thế giới ngoài kia, em thuộc về nơi ánh sáng bao trùm, nơi nắng ấm dịu êm với những bữa cơm căng bụng, quần áo sạch đẹp, có gia đình và hơn tất thảy, đó là sự tự do."

Giọng chị run rẩy, đôi tay xây xước, da bám cả vào xương ấy ôm chặt lấy em, chị run bần bật, cứ thủ thỉ những từ mà em chẳng hề biết. Mãi sau này khi nhận thức được, Anya mới hiểu, đó là sự bất lực, là nỗi đau từ tận tâm can mà tiếng chim tu hú cũng chẳng dai diết cho bằng được.

Tất cả, như một đòn gánh ngàn cân đè lên vai đứa trẻ năm tuổi. Đó là sự tuyệt vọng và đau đớn của một người chị, khi phải trơ mắt nhìn đứa em mình trở nên khác biệt với người khác, bị hành hạ bởi đủ thứ máy móc, bị tra tấn tinh thần hằng ngày với mỹ danh để rèn luyện năng lực. Dẫu cho có thét lên đến gàn giọng, cố gắt bứt đứt dây xích đến gãy cả ngón tay, móng nát bấy máu thịt, dẫu cho có tuyệt vọng, khổ sở mà cầu xin lũ nghiên cứu viên ấy, cơ thể đập vào cửa kính đến xương cốt đều gãy nát như bông mềm vẫn chẳng có tác dụng. Em hiểu chứ, dù chỉ mới năm tuổi thôi, em đã hiểu sâu sắc điều ấy.

Rằng trở nên khác biệt chính là thứ đau đớn nhất cõi người. 

Anya vẫn còn nhỏ, nó chưa từng ra khỏi thế giới ngoài kia, nó chưa từng trải nghiệm được sự đáng sợ của dư luận, vẫn còn quá nhiều thứ có thể gây tổn hại đến đứa em gái duy nhất còn lại này của em.

Anya mới bốn tuổi thôi, hai ngày nữa là em lên năm bằng chị cả rồi, em là người vào đây thứ hai sau chị, là thí nghiệm thành công nhất về siêu năng lực nên Anya chính là chị ba! Anya hớn hở nghĩ, mặt cô bé lộ rõ vẻ hào hứng, đôi mắt xanh ngọc bích trong veo dường như càng trở nên lấp lánh hơn, cơ thể bé nhỏ ấy quấn đầy băng, mùi máu tanh tưởi lẫn thuốc sát trùng nồng nặc nức mũi, nhưng dường như cô bé chẳng để ý gì cả. Xung quanh là sắc xám lạnh lẽo của tòa nhà, người qua kẻ lại đều nhìn chằm chằm vào đứa con gái nhỏ xíu xiu, mới độ chừng mẫu giáo như nó với ánh mắt tò mò, đánh giá, thèm thuồng.

Anya, vật thể thí nghiệm thành công duy nhất của dự án S-2406, một dự án mật của chính phủ Ostania về khả năng ngoại cảm và tăng cao khả năng sử dụng tế bào não của con người.

Anya vô tư lắm, nó chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả của việc trở nên khác biệt cả, nó chẳng bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ ra sao khi bị phát hiện là một nhà ngoại cảm có khả năng đọc được tâm trí người khác.

Nó vẫn nghĩ mình sẽ cứu mọi người bằng siêu năng lực này, dẫu những suy nghĩ bẩn thỉu, tàn ác, nhơ nhuốc từ sâu thẳm tâm trí những con người ngoài kia cứ liên tục công kích nó.

Anya thấy đầu nó như muốn nổ tung vậy, mắt nó mờ dần, tay chân lảo đảo sau khi dùng năng lực quá độ.

Thứ chất lỏng màu đỏ chảy xuống từ lỗ mũi nó, dơ thật đấy, Anya ghét bị dơ, nó cũng ghét thứ màu đỏ tanh tưởi thế này.

Chị vội vã chữa cho nó bằng kiến thức học lỏm từ phòng y tế và thư viện của các nhà nghiên cứu, Anya ghét những thứ phiền phức, nó cũng ghét cả bản thân mình.

Thật sự rất phiền cho chị, khi cứ phải từng giây từng khắc một trông nom cho nó, dù còn cả bầy trẻ trong viện chờ chị chăm, những đứa sơ sinh còn đỏ hỏn khóc ù lên mỗi khi chị không có trong giờ ăn và giờ ngủ của chúng.

Chị là trụ cột, là sự tồn tại tuyệt vời nhất mà Anya từng biết, nó mong chị có được hạnh phúc, chứ không phải như nó mà trở thành một người đi cứu rỗi người khác.

Thứ mộng tưởng của trẻ con, thật xa vời và nực cười.

"Em vẫn chưa ngủ sao, Anya?" Chị ôm chầm lấy nó từ phía sau, nhoẻn miệng cười hỏi.

Mái tóc vàng óng của chị dưới nắng trời chói chang của buổi trưa rực rỡ, từng lọn tóc mềm mại xõa bay trong gió, dù cơ thể mỏng manh và đầy miệng vết thương đáng lo ngại, chị sẽ luôn cười trước mọi việc. Một nụ cười bao dung đến điên cuồng.

Đến mức, người ta nghĩ chị là một con điên chỉ biết cười.

Anya rất thích đôi mắt xanh ngọc như biển cả bao la trong sách của chị, mái tóc vàng như vạt nắng đổ trên mật ong, đôi mắt hút hồn như đá quý vô tỷ, chị khác hẳn với em, chị cao lớn, chị xinh đẹp, chị giỏi giang, chị hoàn hảo.

Khi Anya nói điều đó với chị, chị chỉ bảo em rằng: "Ngược lại mới đúng đấy, Anya, chị hâm mộ em lắm."

Chị bảo, hâm mộ cái tính vô tư vô lo lại hào sảng bất kể trường hợp của em, chị hâm mộ tấm lòng chính nghĩa của em, chị hâm mộ con người em.

Và chị chỉ muốn cho em biết rằng, chị chẳng hề hoàn hảo như những gì em nghĩ đâu.

Tất cả những gì chị có, chỉ là sự hèn nhát từ tận tâm can.

Lời nói mềm mại văng vẳng bên tai Anya dưới ánh trăng ngà sắc bạc, gió lạnh thổi hiu hiu, lướt trên những khe sắt lạnh lẽo gỉ sét, nền đất ẩm ướt hăng mùi.

Đêm ấy, hai người họ cứ thế nhìn nhau.

"Thì sao chứ? Kể cả chị có hèn nhát, xấu xa cỡ nào, Anya vẫn thích chị lắm!"

Chị ngớ người ra, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập sự hoang mang và khó hiểu: "Tại sao?.."

Tại sao, lại thích một người như chị? Tại sao lại phải thương hại chị? Tại sao lại phải nói những lời ngọt ngào như thế với chị?

Chị sợ lắm, Anya à, em không hiểu đâu, chị sợ lắm việc phải trao cảm xúc của mình cho ai đó lắm.

Trẻ con, chính là thứ sinh vật nhạy cảm và khó hiểu nhất trần đời.

"Chị đã bảo vệ và chăm nom bọn em mà, cả tá đứa lận, nếu chị không giỏi thì sao có thể tận tình dạy bảo tụi em đến vậy!" Anya ngang nhiên nói, em chẳng hiểu nổi chị dù có đọc suy nghĩ, tại sao chị lại hạ thấp bản thân như vậy?

Chị là người đã cho bọn em hiểu cái gì mới là thế giới bên ngoài cơ mà?

Đêm đen chị ở bên em, và những ngày tháng sau em sẽ cạnh chị chẳng rời.

Vì đôi ta là chị em, là cặp chị em đỡ đần nhau sống cho đến khi đi hết tận cùng đường chân trời trong cái thế giới loạn lạc tối tăm mù mịt này.

Tương lai tới có khó khăn đến mấy, hãy hứa sẽ luôn cùng em lớn lên nhé, chị ơi?

"Ừ, chị hứa." Chị hứa, Anya, hứa sẽ cùng em đi đến cuối cuộc đời. 

Chị nheo mắt lại, sắc trắng ánh vàng chiếu rọi em trong không gian mờ mịt, đôi mắt chị cong cong, nheo lên, chị cười tươi, đôi tay mềm mại ôm lấy em, chị cao hơn em đôi chút nên phải cúi xuống.

Một lời hẹn ước trong giấc mộng miên viễn hư ảo mà một Anya non nớt hết mực tin tưởng.

Vốn dĩ đã chẳng có gì là vĩnh viễn cả, chỉ mình em đắm chìm trong sự giả dối mà chị tạo nên ấy thôi.

Thủ đô Ostania mưa dầm dề, đường phố vắng tanh, trời xám xịt, căn phòng xác lại càng lạnh lẽo gấp bội, có khoảng năm người ở trong, bao gồm cả một thi thể mĩ miều độ xuân xanh, đẹp đến mức thương thay vì đã rời cõi trần gian quá sớm.

"Chị thất hứa rồi, đồ tồi tệ." Anya xoắn nhẹ lọn tóc hồng bồng bềnh của em, đứng trước thi thể của người chị gái đáng kính, em lạnh buông lời, đến nước mắt cũng chẳng hề rơi.

Ai cũng nghĩ em độc ác, tàn nhẫn, đến chị mình mất cũng chẳng hề khóc, chỉ có Yor và Loid mới thấy, móng tay của Anya đã đâm sâu vào lòng bàn tay đến máu me toe toét rồi.

Chị thất hứa, để lại mình em trong đêm đen lạc lõng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com