Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2




song recommendation:

별빛이 피면 Star Blossom











hôm nay là kỉ niệm hai năm yêu nhau của sunghoon và jungwon.


ngồi bệt dưới đất giữa một đống sách vở đã bám bụi sau khoảng thời gian nghỉ lễ, jungwon cầm trên tay mấy tấm ảnh đã sờn góc, úa màu mà thầm thở dài.


tiếc quá đi.


chiếc máy ảnh cũ của em đã bị hỏng rồi nên không thể khôi phục lại dữ liệu. jungwon cũng chẳng nghĩ rằng cái đống ảnh em chụp trộm anh sunghoon lúc còn đang tương tư người ta ngày đêm, dù đã được cất thật kĩ trong hộp gỗ mà vẫn không tránh được những vết chân chim của thời gian.


nhưng yêu thương chính là câu trả lời thích đáng nhất cho dấu vết của thời gian.


ba năm, hai tháng trên hành trình tìm cách chinh phục trái tim sunghoon, jungwon chẳng biết em đã có ý nghĩ từ bỏ bao nhiêu lần. thật may mắn, cho tới giờ hai người ở bên nhau, cũng đã trọn vẹn hai năm dài đằng đẵng.


thật may mắn, cho tới lúc sức cùng lực kiệt park sunghoon cũng quay đầu lại nhìn em.


cất đồ vào trong hộp, jungwon đứng dậy dọn dẹp xong thì lại nằm bẹp trên giường. nghỉ lễ như này chỉ có ngủ là thích nhất. ngủ từ sáng tới chiều rồi lại ngủ từ chiều đến tối, đêm thì chơi game.


còn người yêu ấy à, bỏ xó thôi.


vừa nhắc là thấy luôn rồi này.


"mèo con, em nghỉ lễ có vui không?"


"uhm cũng khá ổn, chủ yếu là chỉ ở nhà thôi vì em không biết làm gì. chán quá đi mất" jungwon nằm lăn lăn mấy vòng trên giường, úp mặt vào gối mà than thở với người lớn hơn. em cũng muốn đi chơi lắm đó, nhưng ba mẹ bận công việc chưa về nước được, còn chị gái jungwon thì chỉ thích nằm trong nhà thôi. giờ chị ấy vẫn còn ngủ. bình thường chị gái rất hiền, lại chiều chuộng em, nhưng đánh thức chị ấy lúc ngủ thì quả thật cho 10 cái sticker tamama hàng xịn thì em cũng không dám.


dù không nhìn thấy jungwon nhưng sunghoon cá chắc rằng em người yêu đang ỉu xìu bĩu môi nhỏ.


"nhớ anh" im lặng được một lúc, jungwon nhỏ giọng thủ thỉ . vì anh sunghoon đang phải chuẩn bị luận văn để tốt nghiệp vào mùa xuân sắp tới nên rất bận rộn. nếu không phải anh hứa sẽ ăn uống đầy dủ, mặc thật ấm và ba ngày lại gọi điện cho em một lần thì jungwon đã bắt anh tới nhà mình để em không phải lo lắng quá nhiều rồi.


"anh cũng nhớ jungwon lắm" sunghoon khẽ cười, việc học và thực tập cùng một lúc tuy khá mệt mỏi nhưng chỉ cần nghĩ đến em là anh lại tràn đầy phấn khởi. nếu không cố gắng, làm sao sau này có thể lo cho em của anh được cơ chứ.


"anh đang ở đâu mà ồn thế ạ?" jungwon hơi thắc mắc, giờ là tám giờ tối, bình thường tầm này mọi người đều đang nằm trên giường chùm chăn rồi. vậy mà bên sunghoon, dù qua điện thoại em vẫn có thể nghe thấy tiếng còi xe buýt ồn ào. dự báo thời tiết nói hôm nay có tuyết rơi, nhiệt độ buổi tối tuy có cao hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi, em vẫn không cảm thấy có sự thay đổi gì.


sunghoon chỉnh lại khăn quàng cổ được jungwon đan cho, thở ra một làn hơi trắng xóa, những bông tuyết nhỏ xíu từng chút từng chút rơi trên mái tóc nâu mềm mại, có một vài bông bám trên vai áo, vì nhiệt độ cơ thể của sunghoon nên dần tan ra, làm ướt một mảng nhỏ xíu.


"vì nhớ em nên đang đứng trước nhà em"


khoa học cho biết, khi nhiệt độ giảm đi thì tim chúng ta thường có xu hướng đập nhanh hơn so với mùa hè. vì khi trời lạnh, nhu cầu cơ thể cần giữ được nhiệt độ ấm cao hơn, thế nên tim cần phải làm việc nhiều hơn để đưa oxy tới các mô trong cơ thể, việc này làm cho trái tim đang bị bệnh phải gồng mình làm việc nặng hơn.


mùa đông tim đập nhanh có lẽ là điều bình thường, jungwon cũng thấy vậy.


nhưng bây giờ, tiếng tim đập nhanh đang dội vào tai em lúc này có bình thường như bác sĩ nói hay không, jungwon cũng chẳng biết nữa.



jungwon ngay lập tức tắt điện thoại, hai má đỏ bừng không biết do lạnh hay do điều gì khác liền bung chăn đứng bật dậy thay đồ. chạy xuống nhà, đi qua phòng khách chị gái đang nằm trên sofa xem phim liền í ới gọi em bé bông ơi đi chơi với chị không, nhưng giờ jungwon không cần nữa, đeo giày rồi mở cửa chạy ra ngoài.


nỗi nhớ như một ngọn núi lửa đang sôi ùng ục toàn dung nham nóng rực, đợi tới lúc thích hợp liền nổ ra, chút tuyết đầu mùa không sao ngăn cản nổi.


thấy sunghoon đứng trước cổng, hai tay đút vào túi đang nhìn em mỉm cười, jungwon lập tức chạy lại sà vào lòng anh, ôm lấy bao nhớ thương của những ngày chia xa. sunghoon chỉ nhẹ nhàng, bao lấy em trong vòng tay ấm áp, vùi mặt vào mái đầu nhỏ đang khe khẽ run rẩy.


mùa đông còn gần một tháng nữa mới qua, nhưng trong lòng sunghoon, nắng xuân tháng ba ấm áp đã vội ùa tới, bọc lấy anh trong cảm xúc ngọt ngào.


"hôm nay là kỉ niệm hai năm chúng ta bên nhau mà, jungwon có gì nói với anh không thế?"


nhẹ nhàng kéo đứa nhỏ đang cố sống cố chết vùi mặt vào lòng mình, sunghoon lau hết nước mắt của em bằng ngón cái rồi dịu dàng dỗ dành, hôn lên đầu mũi nhỏ sụt sịt, hai bầu má phúng phính, đôi mắt to tròn ngập nước.


"nào ngoan đừng khóc, anh thì có nhiều thứ để nói với jungwon lắm đấy nhé" đôi mắt sunghoon tràn ngập sự yêu chiều, jungwon cũng ngừng khóc, ngẩng mặt lên nhìn anh. tình yêu sóng sánh màu bạc chậm rãi tràn ra khỏi con ngươi người con trai lớn hơn, sunghoon đút tay em vào túi áo mình


"jungwon à, mọi hỉ nộ ái ố trong ba trăm bảy mươi mốt ngày vừa rồi, thật may mắn khi được cùng em trải qua. nếu không phiền, sau này em có thể tiếp tục bên cạnh anh không?"


jungwon gật gật đầu, tay nhỏ lộn xộn lau hết những giọt  nước mắt đang tiếp tục rơi xuống, vì nhớ sunghoon, lại được nghe nhưng lời như vậy làm em nói năng loạn xạ hết cả lên


"cảm ơn anh vì đã luôn yêu chiều em vô hạn, cũng chẳng mắng em lúc làm hỏng đồ hay ăn quá nhiều kẹo" hức "em yêu anh" nói rồi lại tiếp tục khóc. nỗi nhớ được bọc trong tấm kính trong suốt, nay tràn ra không cách nào kiểm soát.


sunghoon chỉ chầm chậm tựa đầu vào trán em, ôm chặt lấy người yêu nhỏ, ngọt ngào thủ thỉ


"bảo bối, anh cũng yêu em, yêu jungwon nhiều lắm"














------

wonderfulwon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com