1
bóng râm dưới cây cổ thụ mát rượi, từng làn gió tây nam hiếm hoi của mùa hè nhẹ nhàng mơn man làn da trắng muốt đến chói mắt. park sunghoon tay xách nách mang, 2 cái vali size 28, 1 túi adidas đeo vai, mặc áo khoác da đội mũ nike đứng phe phẩy cái quạt cầm tay 200 won mới mua ở đầu làng dường như là tâm điểm của mọi ánh nhìn. thật may mắn rằng anh không mặc nguyên bộ vest từ khi ở công ty để xuống máy bay không cần phải thay ra, chứ không thì giờ này người qua đường sẽ tưởng park sunghoon thật sự lạnh như làn da anh vậy.
chuyến công tác bất đắc dĩ này được lên kế hoạch từ nửa năm trước, với mục đích là khảo sát nguồn nguyên liệu có thể dùng trong thiết kế nội thất giúp giảm lượng rác thải công nghiệp ra môi trường, cũng như kí kết với nhà thầu địa phương về một số hợp đồng nội thất. nói là bất đắc dĩ nhưng không phải park sunghoon chê nghèo nên không muốn đi, vốn dĩ anh đã từng sống ở đây cùng bà ngoại tới năm 12 tuổi rồi mới trở về thành phố sau đó vi vu sang nước ý xa xôi xinh đẹp để du học, 28 tuổi quay về đất mẹ tiếp quản công ty nội thất của gia đình sau khi bị ngăn cản không cho tiếp tục con đường học y. chẳng qua chuyến công tác này lại trùng với sinh nhật em gái và chuyến du lịch gia đình ngắn ngày nên mới không tiện, nhưng để có thể đem lại chất lượng sống tốt hơn cho những người dân nơi đây, sunghoon cảm thấy rất đáng, vì vậy anh đã tự mình đến nơi miền quê xa xôi này để khảo sát thay vì cử cấp dưới đi. người lãnh đạo mà không hiểu và xem xét được tình hình thì sao có thể được gọi là người lãnh đạo.
chờ được xe của khách sạn đã là 15 phút sau, tuy chậm trễ lịch trình nhưng bù lại cơ sở vật chất có thể được tính là quá tốt so với điều kiện nơi đây nên hàng lông mày đang cau lại mới dần dần dãn ra.
cả một ngày dài mệt mỏi, di chuyển từ máy bay qua tàu lửa rồi lại ô tô, sunghoon tắm rửa, ăn tại nhà hàng của khách sạn cho tiết kiệm thời gian rồi về phòng lăn giường ngủ một mạch tới sáng. mọi công việc để ngày mai rồi làm, không gì quý trọng hơn giấc ngủ. người ta thường bảo ăn được ngủ được là tiên, dù sao thì chuyến đi này kéo dài trong 1 tháng, mọi việc hẳn là có thể được giải quyết ổn thỏa.
"anh sunghoon ơi, em bắt được con cá rồi nè"
"anh có đau không? —- sẽ trả thù cho anh"
"anh sunghoon đừng quên —- nha"
tỉnh dậy nhờ tiếng đồng hồ báo thức, sunghoon lờ mờ ngồi tựa vào đầu giường nhìn chằm chằm rèm cửa trắng tung bay trong gió, hai bàn tay run rẩy nhẹ xoa lên mi mắt nhức nhối.
lại là giấc mơ ấy. cái giấc mơ dù cố gắng thế nào anh cũng không thể nghe được tên của cái người cứ líu lo một tiếng hai tiếng gọi tên mình. sunghoon biết chắc chắn rằng đây không phải là mơ mà là một phần kí ức đã bị anh lãng quên. dù đã từng học y và thậm chí nhờ tới phương pháp thôi miên để moi móc trong tâm trí về người ấy thì sunghoon cũng lực bất tòng tâm không thể làm được gì. bác sĩ bảo chuyện này là do sai lệch ký ức hoặc do sunghoon đã trải qua một biến cố gì quá kinh khủng tới nỗi bộ não phải tự xóa đi những thứ liên quan tới sự kiện ấy để bảo vệ anh.
đương nhiên là sunghoon sẽ tin tưởng vào vế thứ hai rồi. anh thà tin bò biết bay còn hơn tin rằng giấc mơ mỗi khi tỉnh dậy đều khiến lồng ngực anh như có hàng trăm con bướm bay loạn xạ, đập đôi cánh rực rỡ sắc màu điên cuồng làm nỗi buồn anh văng tung tóe, hụt hẫng như có thứ gì vừa vụt mất, là giả.
dù sao thì cuộc sống cũng vẫn phải tiếp tục, park sunghoon tự nhủ giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi, điều anh quan tâm bây giờ là đi theo nhà thầu địa phương và tìm được công xưởng thích hợp cho dự án đồ nội thất thân thiện với môi trường sắp tới. ngày hôm qua trải qua khá vội vã nên hôm nay anh mới có thời gian nhìn ngắm lại quang cảnh nơi thôn quê trong lành.
uống vội một cốc cà phê rồi thay đồ ra ngoài, chiếc xe của đối tác đã đợi bên ngoài khách sạn không biết từ bao giờ, sunghoon ngồi vào ghế sau xe, chào người nọ rồi cả hai bắt đầu lên đường. đối tác lần này là người họ choi, khoảng bốn mươi mấy tuổi, nhìn còn khá trẻ mà đã điều hành hàng chục chi nhánh phân phối đồ nội thất trên khắp cả nước. chú choi cũng khá cởi mở, giọng nói mang nặng âm điệu địa phương, sunghoon nghe câu được câu chăng nhưng vẫn biết hôm nay chú sẽ chở anh đi tới công xưởng chính ở sườn đồi. đoạn đường đi cũng không xa lắm, hai người hàn huyên vài câu đã tới nơi cần đến.
"bên đây là nơi làm việc chính của tập đoàn chúng tôi, nhân viên sẽ dựa theo từng công đoạn để thiết kế cũng như tinh gọn sản phẩm trong quá trình sản xuất, đảm bảo 100% đều tuân thủ theo quy định của tập đoàn là sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, từ tre, lốp xe, hay thậm chí là nhựa tái chế cũng có thể hô biến chúng thành những đồ nội thất chắc chắn và đẹp đẽ" - chú choi vừa dẫn sunghoon đi vào trong công xưởng, vừa giới thiệu về sản phẩm bên mình. để được cơ hội hợp tác này với cậu chủ nhà họ park, chú không biết tốn bao nhiêu công sức để móc nối quan hệ với nhiều bên, phải hết sức trân trọng mà thổi phồng sản phẩm tập đoàn.
sunghoon ngước nhìn xung quanh công xưởng to lớn này, phải gọi là rất lớn, nhân viên đứng cạnh dây chuyền làm việc đeo mũ bọc tóc, khẩu trang hai lớp chăm chú làm việc, tầng 2 các nhân viên tổ marketing cũng như phòng thiết kế đang họp về sản phẩm mới, từ cửa kính trong suốt nhìn vào trong, tuy không nghe thấy họ nói gì nhưng những sản phẩm đang được trình chiếu trông rất bắt mắt và thú vị.
cảm thấy khá hài lòng và có vẻ như cũng nắm được địa hình xung quanh, sunghoon bảo chú choi cho mình đi tham quan, chú choi cũng đang bận xử lý một số vấn đề, đành để thư ký đi tiếp chuyện với đối tác ngàn vàng.
"nhìn con bé tóc vàng kia sao lép dẹp thế nhỉ, mông cong đấy mà không thấy ngực đâu, đã đi làm công ăn lương cho người ta còn nhuộm quả đầu nhìn ăn chơi thế" tên đàn ông ngồi cưa gỗ đang nghỉ mệt, mồm ngậm điếu thuốc hút dở, đưa ánh mắt dính dớp nhìn 'con bé tóc vàng' đang đẩy xe gỗ vào trong.
"mày bé bé cái mồm thôi, đấy là đàn ông chứ không phải đàn bà, mắt mày mù à, để ông chủ nghe thấy sớm muộn gì mày cũng bị cho cút" tên ngồi bên cạnh đẩy người đàn ông hút thuốc, nhưng hắn ta cũng chẳng tốt đẹp gì, đôi mắt một mí mập mạp dán chặt vào phần dưới của người tóc vàng kia, khẽ liếm khóe môi sứt nẻ.
"lo gì, thằng đấy bị câm mà, nó có nói được đâu, mà người tật nguyền vậy thì xin vào đây làm kiểu gì nhỉ, chắc lại cái loại đi dâng mông cho thiên hạ thôi, nhìn nó cũng ẻo lả ái nam ái nữ mà, cha mẹ chắc cũng chẳng ra gì nên mới dạy con đi làm mấy cái trò lăng loàn như vậy" tên hút thuốc cười khà khà, không thèm giảm âm lượng mà còn cố ý nói to lên. mấy cô nhân viên bên cạnh nhíu mày nhưng cũng không dám nói gì vì tên này là họ hàng của quản lý ở đây, dính dáng vào hắn cũng chẳng tốt đẹp gì, thế nên họ có chán ghét cũng không dám đánh cược công việc chật vật họ có được để nuôi cả nhà.
người tóc vàng nghe thấy vậy nhưng cũng lạnh lùng lơ đi, cậu nghe quen rồi, vì thân hình gầy gò, mái tóc vàng và làn da trắng như bạch tạng, ừ đúng rồi cậu bị bạch tạng mà. cậu trai hơi ngẩn ra, nhìn khớp xương cổ tay hơi nhô lên, chỉ vì những đặc điểm này trên cơ thể, thêm cả việc cậu không thể nói được mà luôn bị xa lánh từ khi học cấp 3 cho tới lúc đi làm. nghe thấy những câu từ khiếm nhã đó, 'người tóc vàng' lẳng lặng đẩy xe quay lại, ban đầu là những bước chân nhỏ, dần dần cậu tăng tốc, gần như chạy, hai bàn tay nắm chặt lấy tay cầm của xe đẩy, tới trước mặt tên hút thuốc rồi dừng lại.
"mày muốn gì hả thằng câm này? nói đúng quá nên chột dạ à" tên hút thuốc không sợ hãi, hắn đứng dậy liền cao hơn cậu trai tận hai cái đầu, cả người cao to, mùi mồ hôi và thuốc lá trộn lẫn tỏa ra khó ngửi, cậu vẫn đứng đó, yên lặng, đôi mắt mèo xếch lên lạnh lùng nhìn hắn.
"còn muốn làm ở đây thì qua đêm với anh một hôm thôi là được, nhìn mày dẻo dai như này chắc ngày nào cũng đi kiếm đàn ông để hà hít nhỉ-"
uỳnh một cái, cậu tóc vàng đổ xe đẩy xuống chân của tên hút thuốc, hắn ta ngã lăn ra, ré lên như con lợn bị chọc tiết, thân hình mập mạp ục ịch nặng nề ngã xuống, ôm chặt lấy bàn chân đi đôi giày adidos nhái, bấy giờ hắn ta mới nhìn rõ.
hẳn một xe đẩy toàn gạch với đá, tảng to nhất có khi nặng tới mấy chục cân.
tên mắt một mí hồi nãy còn tán gẫu với tên đi giày adidos đứng đần ra, mặt hắn cắt không còn giọt máu. đoán chừng cái tên ngã lăn ra đất kia, cả hai bàn chân của hắn có khi đã bị phế hẳn rồi. nhìn người tóc vàng với vẻ hoảng sợ, run rẩy bám tường ngã xuống. nhìn tên nhóc này gầy nhẳng mà khỏe kinh người.
nhưng tên mắt một mí cố đứng dậy, hắn muốn dạy cho tên nhóc kiêu ngạo này một bài học, có khi còn được tăng lương sau chuyến này vì mang tiếng giúp đỡ họ hàng nhà quản lý.
"mẹ mày thằng chó" hắn ta lấy sức đấm vào bụng người tóc vàng một cái, cậu hơi khuỵu người ôm bụng, mũ xanh trên đầu rơi xuống, mái tóc vàng lộ ra trong không khí, bay tán loạn, để lộ ra đôi mắt lạnh nhạt, cậu lùi ra sau vài bước, thấy tên mắt một mí chuẩn bị đấm vào mặt mình.
một bàn tay trắng nõn với những khớp xương rõ ràng nắm lấy cổ tay tên kia, vặn ngược ra đằng sau rồi đẩy hắn va vào bức tường phía trước, mắt một mí không kịp phòng bị, ăn đau, máu mũi chảy tùm lum.
"trưởng thành cả rồi, sao nói chuyện lại phải dùng nắm đấm cơ chứ? tôi nói có phải không hả anh thư ký" sunghoon hơi mỉm cười nhưng đôi mắt lại lạnh nhạt, anh thư ký đứng sau đẩy kính, run rẩy gật đầu, ôm chặt lấy cái tablet trong ngực. không nghĩ lại để đối tác ngàn vàng chứng kiến cảnh này chỉ trong vòng 30 phút bước chân vào công xưởng để tiến đến bước ký hợp đồng.
mắt một mí ôm mũi toàn máu quay lại, định tiếp tục đánh nhau với cái người vừa tới nhưng hắn nhận được ánh mắt của anh thư ký, dịu giọng, hai tay toàn máu lau vội vào quần, ý muốn bắt tay với cái người nhìn là biết giàu kếch xù này.
"à - à, chúng tôi chỉ đang đùa thôi, anh em làm việc với nhau, đùa giỡn một chút cho giãn gân cốt mà" hắn ta đợi mãi không thấy người kia đáp lại, xấu hổ thu tay về, khom lưng bào chữa cho mình, muốn kéo tên ở dưới đất dậy nhưng hắn ta lại nằm rạp trên đất.
"tôi không cho là như vậy" sunghoon không thèm đếm xỉa gì tới hai tên kia, quay lại nhìn anh thư ký
"mong anh làm việc với chú choi giúp tôi, trong tương lai gần, giả sử nếu chúng ta có hợp tác thì tôi cũng không muốn mang tiếng xấu là làm việc với tập đoàn nuôi côn đồ đâu" anh mỉm cười, quay người bước tới chỗ cậu trai tóc vàng, nhặt mũ rơi dưới đất lên cho cậu.
"cậu không sao chứ? cậu-" sunghoon dừng một lúc, liếc nhìn bảng tên trước ngực người nọ "cậu yang jungwon?"
sunghoon hơi ngẩn ra một chút, cảm thấy cái tên này có điểm quen thuộc nhưng không thể nói rõ ra.
yang jungwon ngước lên nhìn người đàn ông đang cầm mũ của mình, gió thổi tới làm mái tóc vàng bay lộn xộn, tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt mèo mở to, khẩu trang trên mặt hơi phập phồng, đơ ra nhìn anh.
sunghoon ngơ ngác, không biết làm sao tự nhiên đưa tay ra vuốt vài lọn tóc loạn xạ trước trán jungwon, sợi tóc mềm mại cọ vào lòng bàn tay hơi ngứa, jungwon giật mình lùi lại, chạy đi trước ánh nhìn chăm chú của "đối tác vàng".
=)))))) mình định ngưng từ đoạn hún tỉnh dậy nhma thấy như vậy kh có gì thú vị hết nên viết tiếp, kh nghĩ nó dài vậy.
wonderfulwon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com