chap 3: Ta mua cái này!
Vuùuu
-Cô nương, cô không sao chứ? -Bạch hoa hoa quan tâm hỏi
-À... Ukm..không sao
sakura thu được chiến lợi phẩm trong tay liền ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Trước khi đi còn quay lại nhìn chàng trai trẻ rồi cười một nụ cười thật tươi
-chúc tiểu bạch sau này sẽ gặp nhiều chuyện tốt
Còn về phần chàng bạch liền hoa nào đó, sau khi nhìn vị cô nương khia mỉm cười chạy trốn liền thấy có đều gì đó bất thường. Chàng ngay lập tức liên tưởng đến nhiều vấn đề và sờ tay vào thắt lưng, rồi .....
-SÚ NHA ĐẦU, MAU ĐỨNG LẠI CHO BỔN THIẾU GIA!!!!
-Woa!!!!ta vô can -sakura tuy đã chạy rất xa nhưng vẫn nghe được tiến gầm oai hùng
-MAU TRẢ CÂY ĐẢ CỔ BỖNG LẠI CHO TA!!!! -Tiểu bạch vừa gầm vừa chạy như cướp đuổi theo
-TA KHÔNG CÓ LẤY, TA KHÔNG CÓ LẤY CÁI GÌ CỦA NGƯƠI HẾT!!! -Sakura hét lên, thanh âm lên tần cao vút mà vẫn còn dư sức chạy đường dài -tiểu bạch, tha cho ta đi mà
-YUE TA MÀ KHÔNG BẮT ĐƯỢC CÔ TA THỀ KHÔNG LÀM... AAA!!!!!
Sakura chạy đằng trước bỗng thấy không còn âm thanh náo động liền quay đầu dò sét tình hình
A.....hình như có đứa trẻ nào vừa nghịch ác, ném đá lung tung chọi đúng vào đầu tiểu bạch rồi. Haizzz....nhìn vần tráng vừa cao vừa láng thế kia bỗng chui đâu ra cục đá to như vậy..... Nhìn thật muốn thương à, mà thôi lo cho thân mình trước
Nghĩ là vậy chứ sakura vừa chạy được hai ba bước lại quay lui nhìn yue một lần, hình như anh ta bất tỉnh nhân sự luôn rồi hay sao ý, nằm êm ru luôn á. Và như thế... Vì lòng thương người quá độ nên sakura đã được người thương lại và ban cho một cục đá, tuy nó chỉ nhỏ hơn yue một chút síu thôi
-A!!
Sau vài phút đờ đẩn, sakura ngay lập tức đưa tay túm lấy "thứ" mà mình đã đụng vào. Khi mở mắt ra, sakura thấy trước mắt là một mảng màu nâu óng mượt, còn rất dài nữa
-Ta mua thứ này!
-Không bán
Một giọng nói nam nhân đầy từ tính truyền thẳng vào tai phải của sakura, cô còn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng phát ra từ giọng nói đó.
Khi định thần, sakura theo phản xạ tự nhiên nhảy lùi ra đằng sau, khuôn mặt đỏ ửng
-Ai..... ai mua tóc của ông chứ!!!
Chàng trai tóc nâu nở nụ cười..... Khá âm hiểm. Sau đó liền lặng thinh bất động như pho tượng đá
Sakura nhìn vào mắt anh ta liền có cảm giác bất đồng, từ đó.. Cô bỗng nhớ ra một câu chuyện mà sư tẩu đã từng kể với cô, a.... Câu chuyện đó tên là gì nhỉ..... Đúng rồi, là "Cô bé quàng khăn đỏ". Trong câu chuyện đó cô bé quàng khăn đỏ bị sói sám lừa (yne: sói sám là trong cừu vui vẽ chị ơi). Sau đó sói sám ăn thịt bà nội, rồi khi cô bé quàng khăn đỏ đến đưa bánh thì bị sói sám ăn thịt luôn.
Theo mớ suy nghĩ đảo lộn. Sakura đưa mắt đánh giá người đối diện, uh....Anh ta có thân hình nhìn có vẽ "khoẻ" hơn hoàng huy Touya của cô, mái tóc dài gần bằng cô, trang phục cũng đẹp hơn của hoàng huynh, đặc biệt.... Cô rất thích thanh thủy thủ gắn trên thắt lưng hắn
-Vậy tôi lấy cái này!!!
sakura "lại" hua tay giật lấy thanh thủy thủ trên thắt lưng của anh ta.. Nhưng tay cô chưa kịp thu hồi lại thì đã bị một bàn tay khác giữ lấy
-Á!!!!!-sakura ngay lập tức giựt tay lại. Nhìn người đối diện bằng ánh mắt sợ hãi sau đó quay người bỏ đi
____________
-Thiếu chủ! -Một giọng nói từ sau lưng syaoran vang lên
-Không cần đuổi theo -syaoran đưa tay ngăn cảng
-Vâng
Nokoru đáp rồi lui lại đằng sau, nhớ lại 20 phút trước
Dòng hồi tưởng của Nokoru :
Anh và chủ tử của mình đang ngồi trong một quán trà chờ con hồng điểu trở về. Theo anh biết, lần này đến nước Đại Đường là vì cầu hoà giữa hai nước Đại Đường và Đại lý và đồng thời cũng bàn về chuyện rướt tân nương của thiếu chủ về Đại Lý, haizzZ..... Những cuộc giao dịch như thế này tất nhiên không thể thiếu vật hy sinh, và đó chính là công chúa út của đất nước này. Anh đã nghe ngóng được một số tin tức về cô công chúa này, nghe nói cô là người có tâm hồn thiện lương, là một cô nương hoạt bát không phân chia địa vị với mọi người và sở hữu một sắc đẹp được thừa hưởng từ vị hoàng phi đã mất của cô. Chờ hết bao nhiêu lâu không biết, nhưng cuối cùng con hồng điểu cũng đã trở về đậu trên vai của thiếu chủ, nhưng có vẽ như thiếu chủ của anh chẳng hề quan tâm gì tới nó mà cứ nhìn đăm đăm về phía ngoài. Anh lúc đấy cũng bắt chước mà nhìn theo hướng nhìn của thiếu chủ và rồi anh nhìn thấy một đám đông đang nhốn nháo cãi cái gì đó và ở giữa là chủ quầy và một người thanh niên nào đó nhìn vô cùng tầm thường, không có gì thú vị.... Không biết thiếu chủ đang cảm thấy thú vị ở chỗ nào mà lại nhìn chỗ đó chằm chằm như vậy .
Một lát sau sau, thiếu chủ quay đầu với một nụ cười mỉm trên môi. A....thật đau tim quá đi, lâu rồi mới thấy thiếu chủ cười như vậy, quả đúng là điên đảo chúng sinh mà. Tuy trong lòng đang rất vui nhưng anh vẫn thắt mắc
-Gì vậy thiếu chủ!!
-Không có gì, chỉ là gặp một con mèo con không có hoa cương thôi
Và tình hình sau đó lại diễn ra như thế này đây
Kết thúc dòng hồi tưởng
Thở dài một hơi, Nokoru lại bắt đầu đưa mắt tìm kiếm vị cô nương kia
-CẨN THẬN!!!! -Những giọng thét chói tại từ đâu đó vang tới làm di dời sự chú ý của anh.
Và rồi anh rất ngạt nhiên khi mà vị cô nương anh đang tìm nảy giờ lại đang ôm chặt một đứa bé ngồi trên đường và một chiếc xe gỗ đang chạy tới, có lẻ mất con ngựa đó không thể dừng được
-Thiếu chủ.......
Và khi anh quay qua... Thiếu chủ của anh đã không còn ở đó nữa
------------------------o0o---------------------
Đố mọi người chap sau sói sám sẽ làm gì cô bé quàng khăn đỏ của chúng ta đây
Gợi ý nhé. Được tóm gọn trong hai chữ "thân mật"
Ai đoán được, chap sau mình sẽ tặng riêng cho người đó
Người Việt Nam nói là làm, nhanh tay lên nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com