01.
Châu Kha Vũ bước vào căn tin đông đúc ồn ào, từ xa đã nhìn thấy Oscar và đám bạn ngồi bên cửa sổ vẫy gọi mình. Hắn đi thẳng tới rồi ngồi xuống, hai chân dài duỗi thẳng, ngáp một cái thật lớn, "Sáng nay bà cô có điểm danh không?"
Oscar vỗ vai hắn, nói, "Có, cơ mà các anh em giúp mày rồi. Còn tưởng hôm nay mày không dậy nổi để ăn bữa cơm trưa cơ, what's wrong man, tối hôm qua mày làm cái gì?"
Hắn híp mắt, "Chơi game. Tối qua chơi game sát nhân, không kìm được cơn nghiện."
Anh cười trêu chọc, "Không phải là nói chuyện phiếm với em gái nào đó sao?"
Châu Kha Vũ hất tay anh ra, từ chối trả lời. Hắn đang chuẩn bị tấn công đĩa cơm chiên teppanyaki¹ trước mặt thì bỗng nhiên bên cạnh lại truyền tới tiếng ồn ào huyên náo.
¹ Teppanyaki là phong cách nấu nướng thức ăn bằng việc dùng một vỉ gang, sắt hoặc thép để nấu.
Hắn quay đầu lại nhìn mấy nam sinh cười cười nói nói bước vào căn tin. Hình như là một nhóm người nước ngoài, có hai – ba anh chàng tóc vàng mắt xanh cao ráo, nhưng cuốn hút nhất chính là vị con lai với mái tóc đen kia. Mặc dù khổ người không tính là cao, mặc chiếc áo phông trắng và quần tây đen nom cũng khá bình thường nhưng gương mặt tuấn tú và dáng đứng thẳng tắp kia lại toát lên khí chất độc nhất vô nhị. Không biết chàng trai bên cạnh đã nói những gì mà cậu vừa cười vừa đáp, lúc nghiêng đầu vừa vặn đối diện với ánh mắt của Châu Kha Vũ.
Khóe miệng cậu vẫn giữ nguyên ý cười nhưng lại không nhìn rõ được cảm xúc trên khuôn mặt. Làn da trắng làm nổi bật lên hai hàng lông mày sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm dưới vòm mi ngừng trên người hắn khoảng mấy giây rồi mới chậm rãi rời đi.
Có chút thú vị. Châu Kha Vũ nghĩ, không kìm được sự tò mò nổi lên trong lòng, quay sang hỏi Oscar ở bên cạnh, "Lai lịch của mấy người kia là như nào?"
Os–không–có–chuyện–gì–trong–trường–là–không–biết–car liếc nhìn đám người rồi hững hờ đáp, "Học kỳ này có mấy sinh viên trao đổi quốc tế tới, ở khoa bên cạnh ấy." Giống như bây giờ anh mới phản ứng lại được, cười cười nhìn hắn, "Làm sao, mày có hứng thú với đàn ông à?"
Hắn nhìn anh một cách chán ghét, "Bớt nói nhảm đi, tao không giống mày, tao ở bên cạnh phụ nữ mà còn chẳng đến đâu." Nói xong lại bắt đầu xử lí món trứng rán trên đĩa, hoàn toàn không để ý Oscar đang phản bác, "Xùy xùy xùy, tao cũng được rất nhiều con gái theo đuổi đó, chẳng qua là tao chung tình với Thao Thao thôi. Mà tình yêu là khái niệm rất sâu sắc, mày biết cái quái gì mà tranh luận hả Châu thiếu gia."
Oscar nâng tay lên hít sâu một hơi rồi chậm rãi thả xuống thở ra, quyết định không chấp nhặt với Châu Kha Vũ nữa. Anh lại hỏi người bên cạnh, "À, tối nay đi bar chứ?"
Hắn không ngẩng đầu lên, "Tối nay không đi. Shirley hẹn tao đi nhà hàng Tây mới mở."
"Lại Shirley nào? Em gái phụ trách tiếp đón người mới đến sao?" Nhìn Châu Kha Vũ gật đầu, Oscar cũng lười trách hắn chuyện trọng sắc khinh bạn, "Đi đi, không quấy rầy diễm phúc của ngài thiếu gia."
·
Châu Kha Vũ không nghĩ tới việc rất nhanh hắn đã được gặp lại nam sinh bí ẩn gây ấn tượng sâu sắc kia.
Vào buổi đêm hai ngày sau, theo thường lệ hắn hẹn đám bạn đi nhậu ở quán bar Huỳnh Quang trước cổng trường học. Hôm ấy hắn gọi điện thoại cãi nhau một trận ầm ĩ với ba nên tới muộn, dưới ánh đèn mờ ảo cùng những nhóm người quấn lấy nhau, hắn vẫn nhận ra được bóng dáng quen thuộc đứng ở quầy bar.
Là vị con lai mà hắn nhìn thấy trong căn tin, cậu đang cúi đầu tập trung pha rượu. Ánh sáng xanh từ quầy bar rọi xuống tạo nên vầng hào quang trên mái đầu bông xù kia, tất cả hình thành nên một mảnh trầm lặng yên tĩnh giữa chốn hỗn loạn ồn ào này, khung cảnh xung quanh mờ nhạt dần, giống như trong một bộ phim cũ kỹ không rõ tên.
Châu Kha Vũ định thần lại rồi nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy Oscar và đám bạn đâu. Hắn bực bội ấn ấn huyệt thái dương, quyết định gọi thứ gì đó uống trước. Hắn sải bước đến quầy bar, nói, "Xin chào, cho tôi một ly rượu."
Con lai đưa mắt nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi, "Anh muốn rượu gì?"
Cách phát âm của cậu thuần khiết đến không ngờ, có chút âm sắc lạ không phân biệt được, còn xen lẫn giọng mũi giống như một chú voi con vậy.
Phiền muộn vì cuộc cãi vã vừa rồi vẫn còn ứ đọng trong lòng Châu Kha Vũ, thờ ơ đáp, "Tùy, cậu thấy loại nào được thì pha loại đó."
Con lai nhìn chằm chằm hắn hai giây rồi quay người lấy đồ pha chế cùng mấy bình rượu. Cậu lấy một khối đá đẽo thành nhiều hình dạng tinh xảo, pha hỗn hợp rượu theo tỉ lệ, cắt một lát vỏ cam để ép ra tinh dầu sau đó dùng thìa khuấy đều. Cậu cầm ly cocktail sáng bóng, thuần thục rót rượu vào, dùng vỏ cam lau một vòng miệng ly rồi đặt trước mặt hắn, "Nếm thử đi."
Châu Kha Vũ cầm ly cocktail lên, hương cam hòa quyện cùng rượu quanh quẩn nơi chóp mũi. Loại rượu này có màu đỏ giống như ánh hoàng hôn, ở dưới ánh đèn mang theo một chút cám dỗ.
Hắn nhấp một ngụm, đầu tiên là chút đắng dịu giữa môi và răng, sau đó lại tới cam thao mộc ngọt nhẹ cùng rượu gin thơm mát, nhiều hương vị phong phú trộn lẫn với nhau, thậm chí còn len từ miệng tới dây thần kinh trên đầu hắn. Toàn thân hắn có chút run, cảm giác tỉnh táo lên không ít.
Con lai nhìn hắn cười, "Jäger Negroni, tôi quen gọi nó là Die Falle."
"Die Falle?" Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn cậu. Trang phục của cậu hiện tại hoàn toàn khác với phong cách ở nhà ăn hôm đó. Hạt châu trên áo sơ mi sequins đen phản chiếu với ánh sáng nhìn giống như những viên kim cương vỡ, tóc mái được vén lên hai bên trán để lộ đôi lông mày sắc sảo, đôi mắt hơi rủ xuống điểm thêm đường kẻ mắt, toàn thân tỏa ra chút mị hoặc, dường như trong mắt cậu có cả ánh sáng đang lưu chuyển.
"Là 'cạm bẫy' trong tiếng Đức. Anh không cảm thấy nó giống một cái 'bẫy' thật sao? Ngọt đắng lẫn lộn, dù thiên về ngọt nhiều hơn nhưng nó vẫn khiến anh 'lao' vào không chút do dự."
Quả thực đây là hương vị rất tinh tế. Châu Kha Vũ gật đầu, lại nhấp một ngụm nữa, hắn nhìn thấy trên ngực con lai có bảng hiệu ghi 'Bartender Patrick' nên có chút phấn kích mà hỏi một cách ranh mãnh, "Mỗi ngày cậu đều làm việc ở đây à, Patrick?"
Người đối diện rất bình tĩnh, không ngạc nhiên khi thấy Châu Kha Vũ dường như biết mình. Ngược lại cậu nháy mắt một cái rồi hỏi vặn lại, "Anh thường xuyên đến đây sao, Daniel?"
Lần này đến phiên hắn kinh ngạc, "Cậu biết tôi?"
Patrick cười cười, "Châu thiếu gia khoa Kỹ thuật điện tử quá nổi tiếng mà, có ai là không biết đâu chứ."
Châu Kha Vũ lúng túng sờ mũi, sao có cảm giác như đang bị chọc ghẹo nhỉ... Nhưng chẳng hiểu tại sao mà tâm tình lại tốt lên không ít.
Hắn đang định nói thì bả vai lại bị vỗ một cái, Oscar không biết từ đâu đi tới, "Cuối cùng Châu thiếu gia cũng tới rồi, bọn tao đang chơi texas hold 'em², thiếu mày đấy, nhanh nhanh đi vào." Anh quay sang chào Patrick, "Hạo Vũ, bọn anh đi nhé." Sau đó lôi kéo hắn vào trong.
² là một trong những biến thể phổ biến nhất của game bài Xì Tố (Poker).
Châu Kha Vũ hất cánh tay đang kéo mình ra, "Tao tự đi được. Muộn một lát thì sao, không phải là càng ít thua thì càng mất ít tiền à." Nói xong lại quay đầu nhìn thân ảnh ở quầy bar, hỏi anh, "Mày biết Patrick?"
Oscar liếc mắt, "Biết, không phải mày cũng biết sao. Du học sinh trao đổi quốc tế, Doãn Hạo Vũ năm hai khoa Kiến trúc, đôi khi tới Huỳnh Quang làm bartender part-time, Thao Thao làm ca sĩ ở đây, hai người họ coi như là đồng nghiệp nên cũng quen biết nhau." Anh dừng lại một chút, nói đùa, "Công nhận đứa nhỏ này đẹp thật, cảm giác quán bar này nhiều khách hơn kể từ lúc cậu ta đến hahaha. Mà này, mày cứ sống thanh tịnh kiểu này thì có khi mấy cô gái xung quanh lại chạy mất dép."
Đến phiên Châu Kha Vũ trợn tròn mắt, "Tao chính là vượt qua ngàn bụi hoa, thân không dính lấy một chiếc lá³. Thi thoảng làm vài thứ ám muội thôi mà, mày nói cứ như kiểu tao đã động thủ thật ấy."
³ Ý chỉ người đào hoa đa tình.
Anh hừ một tiếng, "Thiếu gia à, định nghĩa về 'thi thoảng' của mày có bao giờ giống người bình thường đâu." Đến chỗ ngồi, Oscar ấn Châu Kha Vũ xuống ghế. Đây là vị trí nằm trong góc hẻo lánh, lúc này hắn mới để ý rằng trong quán bar có khá nhiều cây xanh, mấy cây trúc lưng rùa bao quanh nơi này tạo thành một khu rộng rãi riêng biệt, bảo sao khi nãy hắn không thấy đám bọn họ.
Đầu tiên là cùng đánh texas hold 'em, về sau Hồ Diệp Thao tới cùng vài cô gái khác, một bàn người bắt đầu chơi trò 'bắt lấy ngón tay'⁴. Vốn ban đầu hình phạt chỉ là người thua phải uống rượu nhưng ai đó kích động gào to muốn tìm kích thích nên hình phạt liền biến thành đại mạo hiểm.
⁴ Trò chơi phổ biến trong các hộp đêm. (hình bên dưới ↓)
Vòng này Châu Kha Vũ thua, rút được hình phạt là phải bế cô gái bên cạnh kiểu công chúa. Hắn mím môi, bế cô nàng lên trong tiếng ồn ào huyên náo xung quanh. Mặc dù tạng người gầy nhưng do chăm tập gym nên hắn bế cũng không tốn nhiều sức lắm.
Châu Kha Vũ đoán được khuôn mặt đỏ lựng của cô nàng nằm tựa vào lồng ngực mình, cũng thấy được cô đang nhích lại gần. Hắn buông người xuống, đột nhiên cảm thấy không khí có chút nhàm chán, lại nghĩ tới chuyện vừa cãi nhau với ba nên trong lòng dâng lên bực bội. Hắn vỗ vai Oscar bảo rằng mình muốn về sớm.
Oscar đang vừa ôm Thao Thao vừa hét vòng này ai thua thì phải nhận phạt, thấy hắn định đi về thì liền giữ lại, "Ở lại chơi đã bro, vẫn còn sớm mà."
Hắn thấp giọng, "Hôm nay tao về nhà nghỉ ngơi."
Anh thấy tâm tình người kia không tốt lắm nên cũng không nói gì nữa mà chỉ vỗ vỗ vai. Châu Kha Vũ chào tạm biệt đám bạn, cầm áo khoác đi ra hướng cửa.
Doãn Hạo Vũ vẫn còn ở quầy bar bên kia, bên cạnh cậu có thêm một người nữa, hình như là nam sinh cao gầy đi cùng cậu tới căn tin ngày hôm đó. Hai người đang thảo luận điều gì đó, hắn mơ hồ nghe được nam sinh kia gọi cậu là Paipai.
Biệt danh thật đáng yêu. Châu Kha Vũ nghĩ, hắn do dự một chút rồi bước tới phía cậu, "Hi Patrick, tôi có thể hỏi ly rượu hôm nay được pha như thế nào không?"
Cậu quay lại nhìn hắn rồi nhẹ gật đầu, "Jägermeister, Gin, Campari và Vermouth với tỉ lệ 1:1:1:1, rất dễ pha chế, anh cũng có thể làm tại nhà."
Châu Kha Vũ âm thầm ghi nhớ trong lòng, nói câu cảm ơn rồi rời đi. Hắn đứng ở bên đường gọi một chiếc taxi, xe chạy tới khu biệt thự ven đồi ở ngoại ô, dừng trước một ngôi biệt thự ba tầng theo phong cách hiện đại.
Hắn xuống xe, quẹt một chút vào cổng, cánh cửa sắt màu đen được trang trí bằng những đường cong tuyệt đẹp chậm rãi mở ra. Các cánh cửa sổ trong biệt thự đều tối đen. Hắn đi qua khoảng sân cỏ dài, mở cửa bước vào rồi nhấn công tắc, đại sảnh rộng rãi lập tức ngập tràn ánh sáng rực rỡ. Nhưng lại trống rỗng, quả nhiên không có ai.
Châu Kha Vũ thay giày, đi đến vòm cửa sổ kiểu Pháp rồi ngồi xuống. Hắn rút điện thoại ra, tìm các loại rượu mà Doãn Hạo Vũ nói khi nãy, sau đó nhấp vào dấu chẩm đỏ trên thanh wechat. Nhóm người điên cuồng gửi ảnh, nhìn sơ qua đã biết là nhậu nhẹt xuyên đêm.
Hắn đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia chính là khung cảnh thành phố về đêm, dưới bầu trời âm u, ánh sáng kinh đô như một con dã thú mang trên mình đầy vẩy vàng lấp lánh. Con thú này có vẻ ngoài hoa lệ rực rỡ là vậy nhưng trông nó vẫn thật cô đơn lạnh lẽo khi thu mình trong màn đêm đen.
Châu Kha Vũ tựa đầu vào cửa kính trong suốt, khẽ thở dài một tiếng.
·
hết 2021 rồi, quay trở về với kịch bản máu cún thoai kaka 😻🤟 chúc các bồ năm mới vui vẻ 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com