Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Những ngày vụng trộm yêu đương đầy ngọt ngào cứ thế trôi qua, chớp mắt đã tới cuối tháng mười hai.

Đêm giáng sinh, Doãn Hạo Vũ ngồi làm bài tập cùng với các bạn học. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, cậu thuận hướng quay ra thì thấy Châu Kha Vũ thân mặc áo khoác đen đang đứng ở cửa mỉm cười nhìn mình.

Doãn Hạo Vũ vội vàng chạy tới kéo Châu Kha Vũ ra bên ngoài rồi nhỏ giọng nói: "Daniel, em xin lỗi, bài tập nhóm bọn em cần thay đổi một số chỗ, ngày mai là đến hạn rồi, bây giờ mọi người đều đang làm việc, em cũng không biết mấy giờ mới hoàn thành... Có lẽ tối nay em không ở cùng anh được..."

Hai người đã hẹn ăn Giáng sinh ở một nhà hàng Đức. Châu Kha Vũ có chút thất vọng, nhưng khi nhìn thấy mái tóc rối bù cùng tia máu đỏ trong mắt Doãn Hạo Vũ thì lại đau lòng không thôi. Khóe miệng hắn cong lên, đưa tay giúp bạn nhỏ chỉnh tóc rồi dịu dàng nói: "Không sao hết, em cứ giải quyết việc của em đi, xong sớm đi ngủ sớm." Lại quan tâm hỏi tiếp: "Còn bữa tối thì thế nào?"

Doãn Hạo Vũ cũng cười với hắn: "Em vừa đi siêu thị mua bánh mì, bữa tối nhanh gọn đơn giản thôi."

"Vậy không tốt đâu, gần đây em hay mệt mỏi vì nhiều bài, phải bổ sung dinh dưỡng chứ. Anh đi mua đồ ăn cho em, em thích ăn gì?"

"Không cần không cần, em có đồ ăn rồi mà." Cậu liên tục xua tay. Trong phòng vang lên tiếng nói chuyện, cậu nhìn vào, dường như các bạn học lại đang thảo luận về vấn đề sửa chữa bài tập một lần nữa. Cậu quay lại nói với hắn: "Daniel, em vào trước, tối nay anh không cần để ý tới em, em cũng không biết khi nào sẽ tan."

Châu Kha Vũ nhéo nhéo tay Doãn Hạo Vũ rồi đứng nhìn theo cho tới khi cậu vào hẳn chỗ ngồi.

·

Bài tập được hoàn thành sớm hơn dự kiến. Doãn Hạo Vũ vừa thảo luận cùng nhóm bạn về việc thuyết trình bài tập ngày mai vừa bước ra khỏi phòng học. Bỗng khi đi ngang qua phòng học bên cạnh thì ánh mắt cậu lại bắt gặp phải một vật thể đen thùi lùi không xác định ở bên trong.

Doãn Hạo Vũ vỗ vai bạn học, lấy cớ mình đã bỏ quên thứ gì đó cần quay lại lấy để bọn họ đi trước. Cậu quay trở lại phòng học khi nãy đứng im một lúc, sau đó lại đi tới cửa sau của phòng học bên cạnh rồi đẩy cửa bước vào.

Không ai khác ngoài Châu Kha Vũ. Hắn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, đang say ngủ. Khoảng trống giữa bàn và ghế vô cùng chật chội so với thân hình to lớn kia, đôi chân dài co ro bên dưới gầm bàn, hai tay khoanh trước ngực, cổ dựa vào lưng ghế, đầu ngửa ra sau, từng nhịp thở đều đều vang lên.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy nơi mềm mại nhất trong lòng bị nhéo một cái. Hắn đã đợi bao lâu trong tư thế ngủ không chút thoải mái này?

Cậu đi tới vỗ vai Châu Kha Vũ, hắn dụi mắt mấy cái để nhìn thấy rõ người trước mặt rồi vội vàng hỏi: "PaiPai, làm bài xong rồi à?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu, nhẹ nhàng đưa tay ra sau giúp hắn xoa bóp phần cổ: "Em bảo không cần phải để ý đến em mà, anh còn đợi."

Hắn cười coi như đáp lại, từ trong ngực lấy ra một cái túi: "Anh mua cho em nè, để lâu bên ngoài nên chắc hơi lạnh rồi, em mau ăn đi."

Doãn Hạo Vũ nhận lấy, chiếc túi vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể Châu Kha Vũ, xúc cảm ấm áp này truyền đến tận trái tim. Cậu mở ra xem, bên trong là hai chiếc hamburger. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, đưa cho hắn một chiếc hamburger: "Daniel, chúng ta mỗi người một cái."

Hai nam sinh ngồi trong phòng học cùng ngấu nghiến chiếc hamburger trên tay. Đột nhiên Doãn Hạo Vũ bật cười, Châu Kha Vũ quay lại nhìn cậu. Gò má bạn nhỏ phồng lên thành hai cái bọc nhỏ, mắt híp lại thành sợi chỉ: "Không có gì không có gì, em cảm thấy đêm Giáng sinh của chúng ta thật mộc mạc quá đi hahahaha, thế nhưng lại rất ấm áp."

Châu Kha Vũ giúp cậu lau vụn bánh mì trên khóe miệng: "Ai nói mộc mạc chứ, được ở cạnh thỏ nhỏ của anh là có bầu không khí Giáng sinh rồi."

Hai người bước ra khỏi tòa dạy học. Sân trường không có một bóng người, chỉ có những ngọn đèn đường vàng ấm áp vẫn sáng, tán cây khẽ đung đưa. Đang đi thì bỗng Châu Kha Vũ dừng chân, kéo Doãn Hạo Vũ lại: "Pat, anh có quà giáng sinh muốn tặng em."

Hắn lấy ra một hộp nhỏ màu trắng từ trong túi áo khoác. Cậu nhận lấy, cẩn thận mở ra. Sợi dây chuyền bạc lấp lánh dưới ánh đèn đường, trên mặt dây là chiếc ống bạc được chế tác tinh xảo.

"Đây không phải là... Vòng cổ mà anh thường đeo à?" Cậu kinh ngạc hỏi.

Châu Kha Vũ gật đầu, lôi ra một chiếc vòng giống y hệt từ trong túi áo khoác: "Đúng, vòng này là quà sinh nhật mà mẹ anh tặng vào sinh nhật mười tám tuổi, anh rất thích, cũng thường xuyên đeo nên mua một cái mới cho em." Hắn nhìn chằm chằm vào cậu: "Nếu chúng ta cùng đeo nó, dù không ở cạnh nhau đi chăng nữa thì vẫn có cảm giác như đang được sát bên đối phương vậy."

Lần này đến lượt Doãn Hạo Vũ gật đầu, cậu đeo dây chuyền rồi ngẩng đầu cười với Châu Kha Vũ: "Daniel, em cũng có quà tặng anh."

Cậu lục túi xách, lấy một túi lớn hơn đưa cho hắn. Hắn mở ra, là một lọ nước hoa.

"Clémentine California, em cảm thấy nó rất hợp với anh."

Châu Kha Vũ xịt vào cổ vài lần. Hương cam chua ngọt tươi mát hòa cùng gió biển mặn mòi lập tức tràn ngập trong không khí, dường như nó đã đưa họ quay về buổi tối cùng nhâm nhi ly rượu và ngắm nhìn Bắc Kinh ngày đó, hay chiều hoàng hôn rực rỡ trên bờ biển Anaya. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt người đối diện, cười dịu dàng: "Cảm ơn, anh rất thích."

"A, đêm Giáng sinh sắp qua rồi, em quên chưa ước." Cậu kéo tay hắn: "Daniel, nhanh ước đi."

Hai người nhắm mắt lại, mặt đối mặt, tay chắp trước ngực, trong lòng thầm ước nguyện. Doãn Hạo Vũ lén mở mắt ra một chút thì thấy vẻ thành kính trên khuôn mặt anh tuấn phía đối diện.

Châu Kha Vũ mở mắt ra, định nói gì đó thì lại bị Doãn Hạo Vũ cắt ngang: "Em sẽ không nói cho anh biết là em ước gì đâu."

"Rồi rồi." Hắn cười: "Vậy anh nói cho em, anh ước hai điều, trong đó có một cái..."

Giọng nói của hắn trở nên trầm thấp: "Anh muốn thực hiện ngay bây giờ."

Châu Kha Vũ chậm rãi cúi xuống, hương cam tươi mát dần bao trùm lấy Doãn Hạo Vũ. Ánh đèn đường đã bị cơ thể cao lớn kia chặn lại khiến toàn thân hắn như tỏa ra một vầng hào quang, cậu không thể nhìn rõ vẻ mặt hắn, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên gò má mình, tiếp theo đó là xúc cảm mềm mại từ đôi môi mỏng.

Doãn Hạo Vũ nhắm mắt lại. Bầu trời đen kịt nhưng trước mắt cậu lại như có những ngôi sao nhỏ rực sáng.

Bỗng có âm thanh sột soạt phát ra từ bụi cây gần đó. Châu Kha Vũ vội vàng buông Doãn Hạo Vũ ra. Một bóng đen nhanh chóng nhảy ra khỏi bụi cây, vọt lên góc tường rồi biến mất dạng, chỉ để lại những tiếng meo meo nhỏ.

Châu Kha Vũ vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào người đối diện, cậu biết hắn muốn công khai quan hệ của bọn họ đến mức nào, thế nhưng hắn vẫn bao dung với những yêu cầu, cẩn thận giữ lời hứa và tôn trọng cảm xúc của cậu.

Trong lòng Doãn Hạo Vũ ấm áp, cậu nhẹ giọng nói: "Dan, thật ra em có một món quà khác mà em đã muốn tặng anh từ rất lâu."

Sau đó cậu tiến lên phía trước một bước, kéo Châu Kha Vũ xuống rồi chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Lần này là một nụ hôn dài. Doãn Hạo Vũ cảm thấy nó giống như ly rượu mà cậu từng pha cho Châu Kha Vũ, hương cam thơm ngọt xen lẫn, chỉ là không có dư vị đắng dịu.

Sau đó hắn buông cậu ra, nói: "Pat, tuyết rơi."

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy những bông tuyết trắng tinh rơi trên tóc và lông mày Châu Kha Vũ, ngọn đèn đường phản chiếu khiến chúng trở nên lấp lánh. Nhưng không gì có thể sánh bằng ánh mắt người trước mặt, dường như ánh mắt ấy có thể khiến tuyết tan thành vũng nước, tràn đầy yêu thương cùng ôn nhu dịu dàng.

Nếu trao nhau một nụ hôn trong cơn tuyết đầu mùa thì hai người có thể vĩnh viễn không bao giờ xa rời đúng chứ?

·

Kí túc xá nam đã tắt đèn, chỉ có một góc rèm trên chiếc giường nào đó được vén lên để lộ chút ánh sáng yếu ớt.

Bên trong, Doãn Hạo Vũ đang ngồi tựa vào thành giường, mắt nhìn chằm chằm vào con Shiba Inu trước mặt. Một lúc lâu sau cậu áp chú chó bông lên mặt rồi thở dài não nề.

Cậu lại cầm con Shiba lên, nhỏ giọng nói với nó: "Dango, ngày mai tao sẽ đi gặp chị Tinh. Cuối cùng chị ấy cũng hoàn thành đợt trị liệu cuối cùng... Tao không biết hiện tại chị ấy đã khá lên được chút nào chưa. Hi vọng chị ấy mau khỏe, chị Hạ Tinh dịu dàng tốt bụng như vậy mà tại sao lại phải hứng chịu những chuyện thế này."

Cậu vuốt ve cằm Dango: "Tao muốn nói cho Hạ Tinh chuyện giữa tao và Châu Kha Vũ... Tao không muốn lừa gạt hay giấu giếm chị Tinh, cũng không muốn chị ấy nghe được chuyện này từ miệng người khác, nếu không chị ấy sẽ rất buồn. Nếu chị ấy chấp nhận... Thì tao và Daniel có thể quang minh chính đại ở bên nhau..."

"Nhưng nó lại làm tổn thương chị ấy tiếp thì sao, tao cũng không biết gần đây trạng thái của chị ấy như thế nào... Hạ Tinh là người bạn quan trọng, tao không thể chỉ chăm chăm vào cảm xúc của mình được."

"Cơ mà về phần Daniel..." Nhắc đến cái tên này khiến khóe môi Doãn Hạo Vũ không nhịn được mà khẽ cong lên, nhưng ngay sau đó liền rủ xuống: "Daniel cũng là người mà tao không muốn làm tổn thương nhất..."

Cậu bực bội vò đầu bứt tóc: "Tất cả là lỗi của tao, lúc ấy chưa suy nghĩ cẩn thận mà đã vội chấp nhận lời tỏ tình của Daniel rồi."

"Aish..." Doãn Hạo Vũ nằm ngửa trên giường, phát ra tiếng thở dài yếu ớt.

·

Cỏ trong bồn hoa dưới lầu bệnh viện đều đã khô héo, chỉ còn lại mấy cây chi bùi xanh xám. Gió cuối tháng mười hai lạnh thấu xương, bầu trời đông cứng thành tấm kính màu sắc. Doãn Hạo Vũ lang thang dưới lầu vài vòng, cuối cùng vẫn quyết tâm bước vào khu nội trú.

Cậu gõ cửa phòng bệnh, hai người bên trong đồng thời quay ra nhìn. Hạ Tinh mỉm cười, mẹ Hạ ở bên cạnh đứng lên chào hỏi: "Hạo Vũ đến rồi à? Mau vào đi."

Doãn Hạo Vũ bước vào trong. Cậu ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, đặt bánh ngọt cầm trên tay lên chiếc bàn nhỏ đầu giường rồi ân cần nhìn Hạ Tinh: "Chị Tinh, em mua cho chị bánh palmier với dorayaki đây." Biết cô rất thích ăn những món này nên cậu chạy đến tận phố Triều Dương Môn để mua. Cậu lại hỏi: "Gần đây chị thế nào? Em thấy khá hơn một chút rồi đó."

Người trên giường khẽ mỉm cười, khuôn mặt tuy gầy gò xanh xao nhưng tinh thần không tệ lắm: "Cảm ơn Hạo Vũ, chị khá hơn rồi. Trị liệu có hơi nhàm chán nhưng lại rất hữu dụng, cảm giác tâm tình ổn định lên nhiều."

"Hai đứa cứ trò chuyện, mẹ ra ngoài đun ít nước nóng cho Hạo Vũ uống." Mẹ Hạ cầm phích nước đứng lên chuẩn bị ra ngoài thì Doãn Hạo Vũ ngăn: "Bác để cháu lấy cho." Nhưng sau đó cậu lại bị bà ấn xuống ghế tiếp.

Doãn Hạo Vũ lấy ra một chiếc bánh dorayaki từ chiếc túi trên bàn nhỏ đầu giường rồi hỏi Hạ Tinh: "Chị Tinh có muốn ăn không? Em nhớ hồi bé chị rất thích ăn cái này."

"Được." Hạ Tinh nghiêng người nhận lấy: "Cơm bệnh viện thật sự rất khó ăn... Chị không quá kén ăn đâu nhưng hình như ở đây thức ăn không thêm muối, nhạt như nước ốc." Cô khẽ nhíu mày rồi lại cười dịu dàng: "Cơ mà chị sắp được xuất viện rồi."

"Thật? Vậy thì tốt quá!" Doãn Hạo Vũ kinh ngạc thốt lên. Người trên giường gật đầu, còn nói thêm: "Mà... Học kỳ sau chị được đi học trở lại, có thể làm tiền bối của em rồi." Hạ Tinh nhìn cậu, ánh nắng đông xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt cô, đôi mắt cô trong veo thuần khiết.

"Sớm như vậy! Em rất mừng cho chị." Doãn Hạo Vũ cũng vui vẻ cười nói. Nhưng rất nhanh cậu đã nhớ ra điều gì đó mà ánh mắt tối sầm lại, trong lòng tràn ngập những cảm xúc phức tạp.

Hai người nói chuyện một lúc về quá trình trị liệu. Đang dở cuộc trò chuyện thì Doãn Hạo Vũ cúi đầu do dự một chút rồi chậm rãi mở miệng: "Chị Tình, thật ra em có chuyện muốn nói thẳng với chị..."

"Bệnh nhân phòng số ba ra uống thuốc!" Y tá vừa gõ cửa vừa gọi. Hạ Tinh nhìn qua, vén chăn bước xuống giường, cười cười xin lỗi Doãn Hạo Vũ: "Chị phải đi uống thuốc, nơi này rất kì lạ, muốn uống thuốc chỉ có thể tự mình lấy. Em ngồi chờ một lúc nhé."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, đưa Hạ Tinh ra tới cửa. Sau đó cậu quay về ngồi chỗ cũ, lại đăm chiêu suy nghĩ.

"Hạo Vũ, Tinh Tinh đâu?" Mẹ Hạ bước vào. Cậu cầm phích nước trong tay bà, đáp: "Chị Tinh đi uống thuốc rồi dì ạ."

"À." Mẹ Hạ cầm hai chiếc cốc sạch, Doãn Hạo Vũ cầm phích rót nước nóng vào. Bà âu yếm nhìn cậu, quan tâm hỏi han: "Gần đây ở trường có bận lắm không? Quan hệ với các bạn học tốt chứ?"

"Dì à, con không sao, mặc dù năm hai nhiều lớp nhưng con vẫn hoàn thành, cũng không mệt mỏi gì, còn cảm thấy khá thú vị. Bạn học đều rất tốt." Doãn Hạo Vũ cười đáp lại rồi tiếp lời: "Con vừa nghe chị Tinh bảo học kỳ sau chị ấy có thể đi học trở lại, thật tốt quá, có thể hồi phục nhanh vậy."

Nhắc đến chuyện này khiến khuôn mặt mẹ Hạ trở nên lo lắng: "Thật ra... Bác sĩ không khuyến nghị con bé tới trường sớm thế." Bà lại gần cậu, thấp giọng nói: "Tình hình của Tinh Tinh chưa phải quá ổn định đâu, bác sĩ bảo trước mắt tâm lí ổn nhưng khi làm kiểm tra thì vẫn có biểu hiện lo âu nhẹ và rối loạn giấc ngủ. Đến trường học lại càng phức tạp hơn, con bé sẽ tái phát bệnh nếu gặp kích thích, trước hết nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở nhà đã."

Khuôn mặt bà trùng xuống, lo lắng lại càng lo lắng hơn: "Nhưng con biết đấy, đứa nhỏ này có tính cách bướng bỉnh, chuyện gì cũng đều giấu trong lòng. Trước đó con bé trầm cảm nặng tới mức suýt chút nữa..."

Mẹ Hạ dừng lại, ngẩng đầu khống chế cảm xúc: "Con bé không muốn trì hoãn việc học quá lâu, dì cũng không thể nào khuyên nó ở nhà thêm nửa năm nữa. Aish... Dì còn nghĩ thế này, học kỳ tới Hạo Vũ vẫn ở trường, có thể nào giúp dì để ý con bé một chút được không, nếu có chuyện gì phải lập tức báo cáo với dì."

Bà nhìn Doãn Hạo Vũ, lo lắng rót thêm nước cho cậu: "Hạo Vũ, sao sắc mặt con nhợt nhạt quá, do phòng bệnh quá lạnh à? Nhanh nhanh uống thêm nước nóng."

Cổ họng cậu như bị thứ gì đó bóp nghẹt mà nói mãi cũng không thể thành lời, chỉ biết đờ đẫn lắc đầu.

Đúng lúc này Hạ Tinh quay lại, cô nhẹ nhàng bước tới cạnh hai người rồi hỏi mẹ Hạ: "Mẹ, con về rồi, con vừa đi uống thuốc." Sau đó cô quay sang Doãn Hạo Vũ: "Hạo Vũ, em vừa định nói với chị chuyện gì?"

Cậu nhìn xuống đất, khó khăn lắm mới có thể mở miệng: "Em muốn nói là... Xin lỗi, em... Có thể học kỳ tới em sẽ quay về Đức..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com