Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Châu Kha Vũ rút điện thoại từ trong túi quần ra, bấm vài cái rồi giơ lên trước mặt Doãn Hạo Vũ, "Thật ra hôm nay anh muốn nói chuyện này với em."

Thứ đầu tiên mà Doãn Hạo Vũ nhìn thấy chính là logo màu đỏ nổi bật nằm ở góc phía trên bên phải, "Technische Universität Berlin..." Cậu không kịp phản ứng, tiếp tục đọc dòng chữ phía dưới, "Letter of acceptance... Dear Keyu, Congratulations. On behalf of admission committee..."

Cậu ngẩng đầu đầy kinh ngạc, "Châu Kha Vũ, anh nộp hồ sơ vào Đại học Kỹ thuật Berlin?"

Hắn gật đầu, bao nhiêu vui vẻ đều hiện hết lên mặt, "Đúng, không thể tin được là bạn trai em lại lén lút làm chuyện trọng đại vậy đúng không. Anh còn nộp hồ sơ vào chỗ khác nữa, lá thư chấp nhận này tới đầu tiên. Sau này anh có thể tới Đức học cao học với em rồi."

Thì ra đây là lí do mà Châu Kha Vũ bận rộn suốt... Thanh âm của cậu hơi run rẩy, "Khi trước anh chạy tới chạy lui cũng vì chuyện này sao?"

"Ừ. Anh phải thi IELTS, còn chuẩn bị hồ sơ các thứ nữa. IELTS chỉ là một thử thách nhỏ đối với người yêu em thôi, phòng thí nghiệm mới chính là nơi chèn ép người... Em thấy đó, em phải suy nghĩ kĩ xem nên khao anh thế nào cho xứng đáng." Hắn ôm Doãn Hạo Vũ vào lòng, cằm cọ cọ vào vai cậu, giống như chú cún lớn đòi ăn.

Doãn Hạo Vũ bị người kia ôm chặt, toàn thân bất động. Trong đầu đầy những suy nghĩ hỗn loạn: Châu Kha Vũ chìm sâu đến thế à? Lúc đầu cậu nghĩ hắn đang dần bỏ rơi cậu rồi, còn lóe lên tia hi vọng rằng hắn đối với cậu chỉ là hứng thú nhất thời, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện hắn đã âm thầm lên kế hoạch cho tương lai của hai người...

Châu Kha Vũ buông cậu ra rồi nghiêng đầu chọc ghẹo, "Nhưng khi anh đi thì em mới học năm ba thôi, em phải ở lại chờ thêm một năm nữa, lúc đó đừng khóc nhè vì nhớ anh đấy. Có thời gian anh sẽ bay về với em."

Cậu không biết nói gì cho phải, mãi mới buột miệng hỏi, "Ba anh có biết không? Bác đồng ý à?" Khi lời ra khỏi miệng thì chính cậu cũng rất kinh ngạc, ở trong tình huống này rồi mà mày vẫn hi vọng được ở bên anh ấy sao Doãn Hạo Vũ.

Một tầng bóng đen phủ lên khuôn mặt Châu Kha Vũ, "Hôm nay anh nói với ba, ba không đồng ý..." Hắn vẫn cố nở một nụ cười, "Nhất thời ba anh chưa thể chấp nhận, có thể một thời gian ngắn nữa ông ấy mới nghĩ thông suốt được." Hắn không muốn Doãn Hạo Vũ phải lo lắng nên không kể chuyện ba Châu đã biết về mối quan hệ của bọn họ.

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào người kia. Đôi lúc Châu Kha Vũ sẽ nói với cậu về ba Châu, cậu biết ông chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim hắn. Hắn thường oán giận vì thiếu sự đồng hành của ba từ khi còn bé xíu, nhưng từ đáy lòng lại luôn khao khát được ông quan tâm và công nhận. Hắn trả lời hời hợt là vậy nhưng cậu có thể tưởng tượng được cảnh ba Châu cật lực phản đối, như vậy trong lòng hắn hẳn sẽ rất khó xử.

Xin lỗi Châu Kha Vũ... Mọi chuyện đã sai lầm ngay từ khi mới bắt đầu. Tình cảm dựa trên sự dối trá và toan tính giống như loại cây độc dị dạng mọc trong góc tối ẩm thấp, đẹp đẽ đến đâu cũng không thể đưa ra ngoài ánh sáng, kết cục duy nhất của nó chỉ là tàn lụi héo úa mà thôi.

Đã đến lúc kết thúc. Có lẽ... Phải để cho anh biết được em tồi tệ đến mức nào, để anh ghét em, để anh thất vọng, như thế thì anh mới có thể buông bỏ cuộc tình này và tiếp tục một khởi đầu mới. Đây là phương pháp tốt nhất để giảm bớt đau thương.

Doãn Hạo Vũ nhắm mắt, trong lòng hạ quyết tâm.

Cậu mở to mắt, chỉ vào quầy bar đằng kia, cố gắng làm cho giọng nói của mình lạnh lùng cứng rắn nhất có thể, "Châu Kha Vũ, anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở quán bar, em đã nói với anh rằng em hay gọi Jäger Negroni là gì không?"

Châu Kha Vũ thấy chủ đề nói chuyện thay đổi nên có chút khó hiểu, thế nhưng hắn vẫn cố nhớ lại, "Em nói... Em gọi nó là Die Falle, nghĩa là cái bẫy vì nó có hương vị ngọt đắng lẫn lộn."

"Đúng." Cậu bước tới quầy bar, cầm ly cocktail lên, uống cạn rượu trong ly, lại đặt ly xuống rồi quay sang nở một nụ cười chế nhạo với hắn, "Châu Kha Vũ, trách anh quá ngây thơ, quan hệ giữa chúng ta cũng là Die Falle."

Châu Kha Vũ chưa từng nhìn thấy Doãn Hạo Vũ như vậy, người đối diện bỗng trở nên vô cùng lạ lẫm. Trong đầu hắn xuất hiện dự cảm xấu, hắn không dám nghĩ thêm nữa, chỉ dùng giọng run run hỏi, "Pat, em... Ý em là sao?"

Cậu lạnh lùng nhìn hắn, "Anh nhớ Hạ Tinh chứ?"

Hạ Tinh... Châu Kha Vũ nhớ ra rồi. Học kỳ trước hai người quen nhau do hoạt động hợp tác giữa đoàn thanh niên và hội học sinh, thân thiết được một khoảng thời gian. Về sau... Lại trở nên lạnh nhạt, giống như bao cô gái mà hắn từng mập mờ trước đó. Nghe nói cô phải nghỉ học kỳ này do có việc.

Thanh âm lạnh nhạt của cậu lại vang lên, "Hạ Tinh vì anh mà tổn thương rất nhiều, về sau được bác sĩ chẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm. Tôi và chị ấy lớn lên cùng nhau, chị ấy là người bạn rất quan trọng với tôi, giống như chị gái ruột vậy. Tôi muốn giúp chị ấy hả giận nên mới tiếp cận anh thôi."

Doãn Hạo Vũ và Hạ Tinh thực sự là hàng xóm từ khi còn bé xíu, chính xác hơn là nhà cô đối diện nhà cậu. Khi đó bố mẹ cậu vừa chuyển công tác sang Trung Quốc, việc kinh doanh tương đối bận rộn, không có thời gian chăm sóc Tiểu Hạo Vũ nên thường gửi cậu sang nhà bà nội Hạ ở phía đối diện. Trẻ con mà, rất nhanh đã trở thành bạn bè, Doãn Hạo Vũ và Hạ Tinh cứ vậy mà dành cả thời thơ ấu để nghịch bùn đất và chơi bịt mắt trốn tìm cùng với những bạn nhỏ khác trong sân nhà. Khi lên tiểu học, dù chênh một lớp nhưng cả hai vẫn hẹn tan giờ cùng đi về nhà. Ngay cả khi cậu rời Trung Quốc thì hai người vẫn nhắn tin hoặc tám chuyện qua điện thoại, cùng chia sẻ những chuyện thú vị hoặc phiền não mà bản thân gặp phải. Hạo Vũ là con một nhưng cậu luôn cảm thấy rằng Hạ Tinh giống như người chị ruột của cậu vậy, chuyện gì cũng có thể kể với cô.

Vào một ngày nọ ở học kỳ trước, Hạ Tinh ngượng ngùng nói rằng cô đã có người mình thích rồi. Đến tận hôm nay Doãn Hạo Vũ vẫn nhớ rõ giọng nói của cô qua điện thoại, vừa dè dặt lại vừa ngập tràn niềm vui.

"Tên cậu ấy là... Châu Kha Vũ, từ khoa Kỹ thuật điện tử cùng trường với chị."

Từ đó cái tên này thường xuyên được nhắc tới trong cuộc trò chuyện giữa hai người. Châu Kha Vũ rất tốt, Châu Kha Vũ nói chuyện với Hạ Tinh mỗi ngày; Châu Kha Vũ chúc Hạ Tinh ngủ ngon; Hôm nay Châu Kha Vũ mang cho Hạ Tinh một chiếc bánh kem nhỏ được trang trí rất tinh tế; Châu Kha Vũ hẹn Hạ Tinh cùng ngồi sửa văn kiện; Hạ Tinh lấy hết dũng khí hẹn đi xem phim, Châu Kha Vũ đồng ý. Trong rạp phim thiếu sáng, có người hoàn toàn không quan tâm đến cốt truyện, chỉ len lén liếc nhìn khuôn mặt anh tuấn bên cạnh...

Khi đó Doãn Hạo Vũ thấy Hạ Tinh vui vẻ nên tâm trạng cũng tốt lên theo. Cậu biết cô là người hiền lành, nhạy cảm, có phần chậm chạp và cực kỳ nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Người tên Châu Kha Vũ kia xem ra cũng rất quan tâm cô, cô đã tìm được người mà cô có thể dựa vào rồi.

Nhưng càng về sau thì mọi chuyện càng chệch hướng. Hạ Tinh bắt đầu trở nên ủ rũ khi nhắc đến cái tên này, cô nói hắn không còn tìm đến mình nữa, khi cô muốn nói chuyện thì hắn lại tỏ ra thờ ơ, có thể là hắn bận rộn, chương trình học năm hai tương đối nhiều, nhiều chuyện ở hội học sinh cần được giải quyết, cứ vậy mà cô không gặp hắn trong một thời gian dài.

Cho đến ngày hôm ấy, Hạ Tinh ở đầu bên kia điện thoại nói với Doãn Hạo Vũ rằng cô nhìn thấy Châu Kha Vũ ăn cơm với một cô gái khác trong canteen.

"Trông bọn họ thân thiết lắm... Hạo Vũ, có lẽ từ trước đến giờ chị đã sai, có lẽ cậu ấy chưa bao giờ thích chị, chỉ mình chị đơn phương thôi." Cô thấp giọng nói, dường như còn xen lẫn chút nghẹn ngào.

Doãn Hạo Vũ im lặng, cậu không biết nên an ủi Hạ Tinh thế nào. Cậu không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Thế nhưng cái người tên Châu Kha Vũ này làm sao có thể tùy tiện đùa bỡn với trái tim người khác như thế.

Hạ Tinh dần trở nên bất thường. Bởi vì tình cảm làm phân tâm nên cô lơ đễnh trong mọi chuyện, bao nhiêu công việc của đoàn thanh niên đều xảy ra sai sót nên bị giáo sư nghiêm khắc phê bình. Rất nhanh tuần thi cử đã đến, khi trước cô học rất tốt mà hiện giờ thành tích lại tụt dốc không phanh, có một môn khó khăn lắm mới có thể vượt qua. Doãn Hạo Vũ biết Hạ Tinh có ước mơ đi du học, từ lúc nhập học đến giờ luôn nỗ lực cải thiện điểm số, thành tích như vậy đối với người ưu tú như cô thật sự là đả kích quá lớn, là một đòn giáng mạnh vào cuộc đời cô làm bao nhiêu cố gắng đều sụp đổ hết cả.

Hạ Tinh càng ít liên lạc với Doãn Hạo Vũ hơn. Cậu lo lắng cho tình trạng của cô nên thường xuyên gọi điện nói chuyện với cô, thế nhưng lần nào cô cũng kiếm cớ cúp máy hoặc rất lâu mới trả lời lại. Lúc gọi điện thoại cô cũng nói rất ít, luôn ngồi thất thần, có lúc cậu phải gọi mấy lần thì cô mới hoàn hồn.

Sau ấy... Doãn Hạo Vũ nghe mẹ Hạ nói rằng Hạ Tinh được chẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm nặng và phải bảo lưu kết quả học tập.

Lúc đó Doãn Hạo Vũ cũng đăng kí tham gia chương trình trao đổi sinh viên. Vốn cậu có chút nhớ Trung Quốc, chương trình trao đổi này rất phù hợp với cậu, khoa Kiến trúc của trường Đại học này cũng thuộc top đầu cả nước, vừa vặn có thể học cùng trường với Hạ Tinh. Thế nhưng lại không nghĩ rằng cô phải bảo lưu.

Thế là cậu quyết định bắt người đàn ông tên Châu Kha Vũ kia phải trả giá cho hành động của hắn.

"Tôi làm việc part-time ở Huỳnh Quang vì tôi biết anh thường đến đó, môn học thêm vào thứ năm kia là vì tôi hỏi người khác về lịch học của anh, tôi tham gia câu lạc bộ Nắng Ấm vì chị Tinh kể rằng anh hay tham gia hoạt động tình nguyện... Trong quán bar ngày hôm đó, tôi đã cố tình sắp xếp đám Oscar ngồi trong góc, để anh chủ động tới bắt chuyện với tôi, Châu A Vũ hay Châu He Vũ là tôi cố ý gọi như thế, lúc ở chỗ thầy Vương, tôi nhắc đến kí túc xá để anh cho tôi ngủ nhờ ở nhà anh một đêm, việc mượn áo anh cũng thế... Châu Kha Vũ, cái gọi là 'lần lượt rung động' thật ra đều nằm trong tính toán của tôi."

"Tôi chỉ muốn cho anh biết cảm giác 'yêu mà không thể' là như thế nào."

Nói như vậy cũng đủ để hắn thất vọng rồi đúng không? Doãn Hạo Vũ buộc mình phải dửng dưng nói ra điều này, tận lực phớt lờ nỗi đau quặn thắt trong lòng.

Doãn Hạo Vũ không nói dối. Ban đầu cậu tiếp cận Châu Kha Vũ vì mục đích trả thù. Chuyện không ngờ tới nhất chính là khi đến gần hắn, khi hiểu rõ hắn thì cậu lại phát hiện ra rằng vốn bản chất của hắn vô cùng tốt bụng, đằng sau vẻ ngoài vui vẻ phong lưu ấy là một đứa trẻ cô đơn khao khát được yêu thương. Khoản này thì cậu có thể đồng cảm với hắn. Mà hắn cũng rất quan tâm và yêu thương cậu, từ khi ở bên hắn, cậu luôn cảm thấy hạnh phúc.

Nội tâm Doãn Hạo Vũ cũng dằn vặt rất nhiều. Cậu muốn cùng người yêu đường đường chính chính dạo phố, muốn ngắm nhìn tia nắng ấm áp rải trên khuôn mặt tươi cười của đối phương.

Cậu đã tự rơi vào cái bẫy do chính cậu giăng ra, càng ngày càng lún sâu hơn, không thể tự mình thoát khỏi được nữa.

Chỉ là bây giờ, trong tình trạng hiện tại của Hạ Tinh thì Doãn Hạo Vũ không có cách nào tiếp tục. Trước đó Châu Kha Vũ sai thật, thế nhưng cậu cũng không thể vì vài giây bồng bột và sự ích kỉ của bản thân mà phá hủy một người. (Vậy khác nào cậu chính là Châu Kha Vũ thứ hai, còn hắn lại giống Hạ Tinh đâu chứ.)

Kết thúc thôi, Châu Kha Vũ. Quên em đi, em không đáng. Anh tốt như vậy, xứng đáng ở bên một người cũng đối xử tốt với anh, chứ không phải người lừa gạt anh.

"Giữa chúng ta chỉ là một cái bẫy thôi. Bây giờ đạt được mục đích rồi, tôi cũng nên đi."

Châu Kha Vũ hoàn hồn lại sau cú sốc, hắn cố nén nỗi đau trong lòng, đi đến trước mặt Doãn Hạo Vũ, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu rồi run rẩy nói, "Xin lỗi..."

Doãn Hạo Vũ kinh ngạc nhìn hắn, "Anh nói gì cơ?"

Cậu đã từng nghĩ đến phản ứng của Châu Kha Vũ khi nghe chuyện này, có thể là thất vọng, có thể là phẫn nộ, có thể là thù hận, thế nhưng không nghĩ tới việc hắn sẽ xin lỗi.

"Xin lỗi... Pat. Anh xin lỗi vì những việc anh đã làm trước kia, vì đã khiến Hạ Tinh tổn thương. Anh xin lỗi..." Doãn Hạo Vũ lừa hắn, hắn thật rất đau lòng, thế nhưng chuyện khiến hắn sợ hãi hơn cả chính là con thỏ nhỏ sẽ rời đi.

Hắn nắm bả vai cậu, lực không mạnh nhưng lại rất chắc chắn, "Sai lầm của anh, anh sẽ cố gắng bù đắp... Chuyện em lừa anh cũng không sao hết, anh không để ý, chỉ cần em đừng bỏ đi... Patrick, ở lại với anh, đừng chia tay được không, anh đã nói với ba là anh sẽ đi Đức với em, chúng ta đừng chia tay được không..."

Doãn Hạo Vũ vừa sững sờ lại vừa đau lòng. Châu Kha Vũ kiêu ngạo đến lóa mắt như vậy, bây giờ lại ở trước mặt cậu mà bày ra dáng vẻ cầu xin tình yêu.

Cậu nhắm mắt khống chế cảm xúc, sau đó lại mở ra, nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt chế giễu, "Châu Kha Vũ, anh đừng ngây thơ như thế, anh không còn là một đứa trẻ nữa, trách nhiệm quan trọng hơn tình cảm."

Những lời này là Doãn Hạo Vũ nói với chính mình, cậu phải cố gắng lắm mới có thể khống chế bản thân và ra quyết định rời khỏi Châu Kha Vũ, "Mà tôi cũng không thể tiếp tục ở bên anh nữa."

Châu Kha Vũ nới lỏng tay. Hắn ngây thơ thật à? Sáng nay ba Châu cũng nói như thế. Hắn đặt một tay lên bàn chống đỡ thân thể, ánh mắt vô thần nhìn về phía Doãn Hạo Vũ, "Tại sao... Chả lẽ suốt khoảng thời gian ở bên nhau, em chưa từng rung động với anh à, Doãn Hạo Vũ, đừng lừa anh..."

Cậu gạt tay hắn ra, "Chưa từng. Châu Kha Vũ, khi nãy tôi nói rồi mà, giữa chúng ta chỉ là một cái bẫy thôi. Những gì anh từng làm thì anh đã phải nhận lại hết, chúng ta nên kết thúc. Tôi đã làm xong các thủ tục, ngày mốt tôi sẽ quay trở về Đức."

Châu Kha Vũ vô lực dựa vào bàn ăn. Doãn Hạo Vũ cảm thấy như có một đôi tay đang xé rách trái tim mình, tầm mắt cậu dần trở nên mơ hồ, hô hấp cũng sắp nghẹn lại, thế nhưng cậu vẫn kiên quyết nói những lời cuối cùng, "Còn nữa, đừng kể chuyện giữa chúng ta với những người khác, tôi không muốn thêm phiền phức vớ vẩn. Đối với anh mà nói thì đây hẳn là chuyện rất xấu hổ nhỉ Châu Kha Vũ."

Cậu đi tới trước cửa, quay đầu nhìn lần cuối cùng. Trong ánh nến mờ ảo, cậu không thấy rõ biểu cảm của hắn, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự đau thương cùng bất lực toát ra từ người đang dựa vào bàn kia. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng hắn lại gầy như vậy.

"Tạm biệt, Châu Kha Vũ. Chúng ta sẽ không gặp lại." Cậu vừa nói vừa quay người bước ra khỏi cửa.

Sau khi đóng cửa lại, Doãn Hạo Vũ không thể kìm chế được nữa, cậu ngồi xổm xuống, vô lực dựa vào cửa. Cậu thì thầm, "Xin lỗi... Xin lỗi..." rồi vùi đầu thật sâu vào giữa hai gối.

Ngồi một lúc lâu thì cậu mới hồn bay phách lạc rời đi.

·

Hai ngày sau, trên máy bay đi tới München.

Doãn Hạo Vũ ngồi cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn ra ngoài. Máy bay lăn bánh trên đường băng, bên tai vang lên tiếng gầm rú lớn, lúc này dường như bao suy nghĩ và ký ức đều biến mất, cậu tùy ý để tâm trí lơ lửng trong khoảng không vô tận.

Máy bay bắt đầu bay lên, ánh đèn ngoài cửa sổ dần nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn là những đốm sáng bé xíu điểm trên mặt đất. Bắc Kinh về đêm vẫn lung linh như thế, chỉ là nó càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất trong màn mây dày đặc.

Dường như một mảnh trái tim cậu cũng bị xé ra, cũng từ từ biến mất.

Mọi thứ trước mặt trở nên mơ hồ. Doãn Hạo Vũ đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lạnh lẽo lăn xuống cằm.

Tạm biệt Bắc Kinh.

Tạm biệt Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com