15.
"Doãn – Hạo – Vũ!"
Bỗng bên tai vang lên tiếng gọi, lúc này Doãn Hạo Vũ mới định thần lại. Trước mắt cậu là khuôn mặt đầy lo lắng của Ngô Vũ Hằng, "PaiPai, chú ổn không? Từ lúc rời Hoàn Vũ là chú cứ ngẩn người ra đấy, gọi cũng chẳng trả lời."
Cậu lắc đầu, cười nhẹ trấn an anh, "Không sao, chỉ là em... Nhớ đến vài chuyện quá khứ thôi."
Ngô Vũ Hằng hoài nghi nhìn Doãn Hạo Vũ, bỗng từ đầu ra một người nhảy vào giữa bọn họ. Kelly phấn khích thấy rõ, cô lớn tiếng nói, "Hằng Hằng PaiPai, có chuyện này nè hóng không!"
Anh bất lực quay sang, "Chị K, bọn em thực sự không có hứng thú với mấy chuyện bát quái."
Kelly bất mãn nguýt anh, "Nhóc thúi, nếu không phải vì Jane đang nghỉ phép thì chị cũng không thèm nói với mấy đứa." Cô kéo một chiếc ghế khác ra ngồi vào giữa bọn họ, tiếp lời, "Coi như là mấy đứa đáp ứng mong muốn được tám chuyện của chị đi, hợp tác xíu, lần sau chị mua trà sữa cho mà uống."
Ngô Vũ Hằng liếc sang Doãn Hạo Vũ, không biết cậu đang nghĩ gì mà lại đơ ra, ánh mắt lơ đễnh không tập trung. Anh thở dài, quay ghế qua ngồi đối diện với Kelly, "Rồi chị kể đi xem nào, đừng nói là chuyện tổng giám đốc vượt quá giới hạn với thư ký xong bị vợ gài bẫy đuổi ra khỏi nhà như lần trước nhé."
Kelly thấp giọng nói đầy bí ẩn, "Lần này cũng liên quan tới tổng giám đốc, là cái người hô mưa gọi gió ở tâm vũ trụ ấy..."
Nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Ngô Vũ Hằng, cô mất hứng đứng thẳng người dậy, "Aish, là Châu Kha Vũ, tổng giám đốc Hoàn Vũ đó."
Nghe được cái tên này, cả người Doãn Hạo Vũ run lên một cái, nhìn về phía Kelly. Cô nghĩ mình được cổ vũ, bắt đầu hớn hở thao thao bất tuyệt, "Trước đây Hoàn Vũ là do một tay ba Châu Kha Vũ điều hành, thế nhưng mấy năm gần đây ổng lại ngã bệnh nên cậu ấy tạm thời thay ba tiếp quản công ty, chậc chậc, hình như lúc nhậm chức cậu ấy còn chưa tốt nghiệp Đại học. Tóm lại là phải trải qua vô vàn khó khăn nguy hiểm thì Châu Kha Vũ mới phát triển Hoàn Vũ được như ngày hôm nay, mới có bảng xếp hạng giá trị thương hiệu đấy, Hoàn Vũ xếp thứ hai trong danh sách các công ty bất động sản. Người trẻ tuổi này thực sự tài giỏi, thậm chí có thể đứng ngang hàng với các bậc tiền bối."
Thân thể Doãn Hạo Vũ run lên, cậu thấp giọng hỏi, "Ba Kha Vũ ngã bệnh... Khi nào?"
Kelly xé mở gói ô mai mận vừa nhặt được trên bàn rồi cho vào miệng, "Cái này chị không biết, chuyện xảy ra mấy năm trước rồi, nghe bảo dần dà ba cậu ấy cũng đỡ lên nhiều, ổng thấy Châu Kha Vũ làm tốt nên lui về sau luôn. Ài, tính ra cái này không hẳn là chuyện bát quái đâu, chị còn muốn thăm dò chút tin tức về đường tình duyên của cậu ấy, ôi gương mặt và thân hình đó, khó mà cưỡng lại lắm."
Cô nuốt viên ô mai mận, có chút thất vọng tiếp lời, "Nhưng Tiểu Châu tổng thủ thân như ngọc, chẳng thấy bạn gái tin đồn bao giờ, chỉ nghe có người bảo là cậu ấy rất thân với con gái ông chủ bách hóa Hối Giai, không biết thực hư ra sao."
Kelly đưa tay chạm vào viên ô mai mận khác trên bàn, thờ ơ lắc đầu, "Cơ mà những người vừa đẹp vừa giàu như thế sẽ chẳng để mắt tới dân thường chúng ta đâu, trai tài đi đôi với gái sắc, không đến tầm hoa hậu thì cũng phải rất xinh đẹp, chị hóng cho vui thôi."
Doãn Hạo Vũ lại ngây người, Ngô Vũ Hằng phối hợp làm vẻ mặt kinh ngạc, "Wow chị K lợi hại quá, cái gì cũng hóng hớt được! Khâm phục khâm phục!"
Kelly xoa đầu anh, cười hì hì nói, "Nhóc này ngoan, lần sau chị mời trà sữa." Cô kéo ghế về chỗ cũ rồi quay lại hỏi hai người, "Chị về đây, bây không về à? Trời tối rồi."
"Đi đây đi đây." Anh kéo Hạo Vũ còn đang thất thần, "Nào PaiPai, tan làm rồi, tỉnh lại dùm anh!"
Doãn Hạo Vũ lắc đầu để tỉnh táo lại rồi quay sang nhìn Ngô Vũ Hằng, "À vâng, còn dự án bên khách sạn Ngôi sao nữa nên sáng mai em phải đến sớm để sang đó bàn bạc." Cậu lục hộp văn kiện đặt bên phải bàn làm việc, lật qua lật lại tìm USB, "Bản sơ thảo hơi lớn, em cảm thấy có quá nhiều chi tiết rườm rà, đặt file CAD¹ trong máy tính lại bị lỗi nên em ném sang USB. Ơ USB đâu nhỉ..."
¹ Computer-aided design, viết tắt là CAD trong tiếng Anh, được dùng rộng rãi trong các thiết bị nền tảng bằng máy tính hỗ trợ cho các kỹ sư, kiến trúc sư và các chuyên viên thiết kế khác.
Ngô Vũ Hằng nhìn Doãn Hạo Vũ đang lục lọi khắp nơi, bỗng cậu lại ngẩn người vài giây rồi tự cốc vào đầu mình một cái, "Thôi chết rồi, có khi em để quên USB ở phòng họp Hoàn Vũ."
"PaiPai, rút cục hôm nay chú bị sao thế, bình thường đâu có bừa bãi như vậy. Giờ đi lấy chắc cũng chưa muộn đâu?"
"A..." Hạo Vũ ảo não ngồi phịch xuống ghế. Cậu suy tư mấy giây rồi hỏi Ngô Vũ Hằng, "Hằng Hằng, hay anh đi lấy dùm em nha? Em ở đây chờ anh. Giúp em đi mà."
Anh hơi bất ngờ, "Đương nhiên là được, cơ mà sao chú không tự đi?"
Cậu đảo mắt vài vòng, không thể nghĩ ra cái cớ thích hợp nên ấp úng đáp, "Cái đó... Chỉ là... Aish anh đừng hỏi nữa, anh giúp em đi, Hằng Hằng tốt bụng nhất luôn."
Kết hợp với biểu hiện vô cùng khác thường của Doãn Hạo Vũ vào buổi chiều, Ngô Vũ Hằng đã đưa ra kết luận cuối cùng: Cậu có mối liên hệ gì đó với Hoàn Vũ, nhưng cậu không muốn nói thì thôi anh cũng chẳng hỏi. Anh gật đầu rồi nói, "Ok, vậy anh đi lấy, chú đợi anh tí."
Doãn Hạo Vũ cảm kích chắp tay trước ngực. Lúc này giọng Hoa tổng vang lên, "Tiểu Hằng qua đây, dự án nhà hát mà chú đang phụ trách ấy, anh có cảm hứng mới rồi!"
Anh nhìn sang cậu thăm dò, cậu ra hiệu anh cứ đi theo Hoa tổng.
Nửa giờ sau, Doãn Hạo Vũ đứng trước cửa văn phòng lãnh đạo, trộm nhìn vào bên trong qua khe hở nhỏ giữa hai cửa kính. Hoa tổng đang vừa chỉ vào chiếc bảng trắng vừa thao thao bất tuyệt với Ngô Vũ Hằng, cậu biết rõ rằng khi mà y đã nói về cảm hứng mới thì chí ít phải một – hai tiếng sau mới ngừng lại được. Cậu nhìn thời gian trên điện thoại, cuối cùng vẫn quyết định bước ra khỏi văn phòng, bên cạnh đó không quên gửi tin nhắn báo cho anh.
Trời đã tối nhưng vài tầng lầu trong tòa nhà Hoàn Vũ vẫn sáng đèn. Doãn Hạo Vũ nắm chặt dây đeo túi, bước vào nói vài câu với lễ tân. Lễ tân giúp cậu quẹt thẻ mở cửa vào thang máy, cậu đứng trong thang máy, hít một hơi thật sâu, thầm cầu nguyện đừng chạm mặt Châu Kha Vũ.
Doãn Hạo Vũ rón rén đi vào phòng họp. Bên trong không mở đèn, tối đen như mực. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, đang định tìm công tắc mở đèn thì lại nhìn thấy một đốm sáng màu cam ở đằng cửa sổ lớn.
Cậu hạ tay xuống, nhắm mắt lại, đứng im vài giây để thích ứng với môi trường tối. Bây giờ đã thấy rõ, quả nhiên có một thân ảnh cao gầy đứng trước cửa sổ lớn, trên đầu ngón tay lóe lên tia lửa.
Là Châu Kha Vũ. Hắn bắt đầu hút thuốc từ khi nào?
Loại cảm giác quen thuộc kia lại lan ra toàn thân, còn kéo theo cơn đau nhói nơi ngực trái. Cậu lại nhắm mắt, trong lòng tự giễu: Châu Kha Vũ làm gì cũng chẳng liên quan đến mày, Doãn Hạo Vũ. Điều duy nhất mày nên suy nghĩ bây giờ là làm thế nào để lấy USB mà không bị phát hiện.
Doãn Hạo Vũ bình ổn nhịp thở, thầm đánh giá tình hình hiện tại. Phòng họp rất rộng, Châu Kha Vũ đứng tít bên cửa sổ lớn, lại còn đang ngắm cảnh bên ngoài. Thảm bên dưới làm bằng vải pha dày, nếu đi cẩn thận thì sẽ không phát ra tiếng động. Chắc là mình để quên USB trong ngăn bàn, bình thường có ai để ý đến nơi đó đâu mà mất được. Bây giờ mình chỉ cần đi đến chỗ ngồi ban chiều, lấy đi USB trong ngăn bàn là được rồi.
Hạo Vũ nín thở, cẩn thận bước một bước. Cậu vừa nhìn chằm chằm vào thân ảnh đứng bên cửa sổ vừa rón rén đi tới chỗ ngồi ban chiều. Tốt lắm, có vẻ Châu Kha Vũ không hề hay biết. Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống, sờ loạn bên trong ngăn bàn.
Sờ qua sờ lại hai lần mà vẫn không thấy gì. Chẳng nhẽ mình nhầm? Không thể nào, mặc dù hồi chiều không được tập trung lắm nhưng cậu vẫn nhớ rõ là cậu đã đặt cả tài liệu và USB vào ngăn bàn. Doãn Hạo Vũ có chút sốt ruột, cậu nhìn sang thăm dò Châu Kha Vũ sau đó bật đèn flash điện thoại lên soi ngăn bàn, không có thứ gì thật.
Cậu lại chiếu flash xuống mặt thảm, còn cẩn thận soi cả chỗ gần đó. Vậy mà vẫn trống không.
Xong đời rồi... Doãn Hạo Vũ tuyệt vọng gục đầu xuống, đầu đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào với quản lý bên khách sạn Ngôi sao.
"Đang tìm cái này à?" Bỗng một giọng nam trầm thấp vang lên. Hạo Vũ quay đầu lại, không biết Châu Kha Vũ đã đứng đằng sau từ bao giờ, hắn cúi đầu nhìn cậu, cánh tay dài vươn ra, trong bóng tối mang lại cảm giác cực kì áp bức. Cậu hoảng sợ đứng lên, đầu đập vào mép bàn.
Đau quá má ơi... Hạo Vũ che phần đầu vừa đập vào bàn, nước mắt muốn trào ra nhưng lại bị cậu cật lực kìm hãm.
Cậu vươn tay nhận lấy vật thể hình vuông trong tay Châu Kha Vũ, chỉ dám cầm vào mép USB để tránh chạm phải đầu ngón tay người kia, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, "Vâng, cảm ơn Châu tổng."
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào Doãn Hạo Vũ, vẫn nắm chặt USB trong tay. Cậu không dám dùng quá nhiều lực, cố gắng kéo kéo vài lần, cuối cùng vẫn ngập ngừng mở miệng, "... Châu tổng?"
Hắn im lặng vài giây, khẽ cười một tiếng rồi buông lỏng tay ra, lùi về phía sau một bước. Cậu cảm thấy không nên ở đây quá lâu nên nắm chặt USB rồi gật đầu với người đối diện, "Cảm ơn Châu tổng, vậy tôi đi trước."
Doãn Hạo Vũ nhanh bước ra khỏi phòng họp. Vừa đi tới ngưỡng cửa thì cánh tay liền bị người phía sau túm lấy, Châu Kha Vũ xoay người Doãn Hạo Vũ lại, tay trái nắm chặt vai cậu, tay phải xiết cằm cậu nâng lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Hạo Vũ vẫn nhớ đôi mắt đó, đôi mắt đào hoa phong lưu in sâu trong tâm trí cậu, đôi mắt đã từng nhìn cậu đầy yêu thương trìu mến, thế nhưng bây giờ trong con ngươi kia chỉ có lạnh nhạt và khinh thường. Cậu cảm thấy toàn thân mình như đang ngâm trong một bể nước đá.
Châu Kha Vũ thấp giọng nói, ngữ điệu có phần tức giận, "Doãn Hạo Vũ, lần này cậu muốn làm gì?"
Doãn Hạo Vũ không biết trả lời thế nào, vươn tay muốn thoát khỏi Châu Kha Vũ. Người đàn ông này vốn đã mạnh, nay lại dồn thêm lực vào hai tay, Hạo Vũ bị hắn xiết đến đau nhức, nước mắt vì kích động mà trào ra, cậu dùng hết sức nắm chặt tay mình, cố gắng kìm nén không khóc lớn, "Châu tổng, lần này tôi không cố ý, anh tin hay không thì tùy."
Châu Kha Vũ hừ một tiếng, người trước mặt không thay đổi quá nhiều, làn da vẫn mềm mại như trái đào, đôi mắt cún long lanh ngập nước vẫn khiến người ta phải động lòng. Khóe miệng hắn cong lên thành nụ cười chế giễu, "Doãn Hạo Vũ, rút cục cậu có bao nhiêu mưu kế thế, dự án do cậu phụ trách, để quên USB trong ngăn bàn, bây giờ lại còn làm ra vẻ đáng yêu, mấy năm không gặp thủ đoạn của cậu cũng được nâng cấp rồi nhỉ."
Hắn buông bàn tay vừa xiết cằm cậu, từ trên cao nhìn xuống, "Nhưng lần này tôi không mắc bẫy nữa đâu, cậu có thể bớt mấy trò hề đó lại."
Doãn Hạo Vũ cúi đầu khống chế cảm xúc, sau đó lại ngẩng lên nhìn người đối diện, "Xin lỗi Châu tổng, tôi không biết Global Light là của công ty anh, anh yên tâm, lát nữa quay về tôi sẽ xin lãnh đạo rời khỏi dự án này."
Cậu dùng sức véo một cái vào lòng bàn tay mình, thấp giọng nói, "Tôi đi đây."
Hắn khẽ cười khẩy.
Doãn Hạo Vũ quay người rời đi, từng bước chân đều như tự giẫm vào tim mình, nặng nề vô cùng. Vị đắng ngắt lan từ cổ họng ra toàn thân, cậu thầm cười khổ: Châu Kha Vũ, năm đó em thành công rồi, thành công khiến anh ghét em, thôi không sao, miễn là anh không đau khổ, miễn là anh sống tốt, nghĩ thế nào về em cũng không quan trọng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com