Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Tám rưỡi, chuyến tàu đã qua giờ cao điểm nhưng vẫn đông đúc không còn chỗ trống. Phần lớn hành khách ở khu vực này là nhân viên khu trung tâm thương mại bên cạnh. Mọi người đều chăm chú vào điện thoại, tìm chút thư giãn sau một ngày bị công việc dày vò.

Doãn Hạo Vũ dựa vào thanh ngang cạnh cửa tàu điện ngầm, ngẩn ngơ nhìn khung chat trên màn hình điện thoại.

Tin nhắn cuối cùng trong khung chat là biên bản cuộc họp cậu gửi cho Alvin. Trong khung nhập liệu là câu mà cậu đã gõ đi xóa lại vô số lần: Làm phiền Alvin rồi, sáng mai chú có thời gian không ạ, cháu muốn nói chuyện về dự án Global Light.

Ngón tay cậu quanh quẩn bên nút send một hồi lâu, đúng lúc đang định hạ xuống thì lại có một cuộc gọi thoại đến. Chân dung Ngô Vũ Hằng xuất hiện trên màn hình, khuôn mặt tuấn tú cười đến là rạng rỡ.

Doãn Hạo Vũ ấn nút nghe, tai nghe không dây vang lên giọng nói quen thuộc, "PaiPai, cuối cùng Hoa tổng cũng thả anh đi rồi, anh vừa thấy tin nhắn của chú, lấy được USB chưa?"

"Hằng Hằng không cần lo, em lấy được rồi." Cậu nhỏ giọng đáp.

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Người ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm.

Cậu chần chừ một chút rồi nói, "Hằng Hằng, em muốn nói với anh một chuyện, em muốn… Rời khỏi dự án của Hoàn Vũ."

"Sao lại thế?" Giọng nói trong tai nghe rõ ràng rất kinh ngạc, "Cơ hội tốt như thế mà sao chú lại muốn rời."

"Thì là…" Cậu do dự, "Em không thích phong cách của họ lắm, cảm giác hơi khó chịu."

"PaiPai, đừng. Chú không biết với công ty trong nước mình thì bên A là cha là mẹ à, phải làm quen dần thôi. Mà hôm nay đi họp anh thấy thái độ của Châu tổng rất ok đấy chứ, quản lý phụ trách kết nối dự án bên bọn họ cũng không phải kiểu người quá khó tính. Global Light thực sự là cơ hội tốt, chú được làm quản lý chính đó, mà anh nói cho nghe, khi trước Hoa tổng cũng vì phụ trách dự án của Hoàn Vũ mà trở nên nổi tiếng trong giới, hơn nữa còn được làm việc với Alvin, chú suy nghĩ lại đi xem nào."

Doãn Hạo Vũ không nói nên lời, cậu cũng biết đây là cơ hội tuyệt vời để phát huy tài năng vốn có, thế nhưng cậu vẫn có nỗi khổ riêng không thể bộc bạch.

Khi Doãn Hạo Vũ cân nhắc về việc quay trở lại Trung Quốc để tiếp tục phát triển sự nghiệp, người kia luôn là gai nhọn đâm vào lòng mà cậu không thể tránh khỏi. Chỉ là Bắc Kinh rộng lớn như vậy, cậu cứ mang theo tâm lý ăn may, nghĩ rằng mình vĩnh viễn không bao giờ gặp lại Châu Kha Vũ. Nhưng quanh đi quẩn lại một vòng, cậu vẫn không thoát.

Điện thoại lại rung, trên màn hình hiện lên dòng chữ Papa. Cậu vội vàng tạm biệt Ngô Vũ Hằng, "Ba em gọi đến, không tám chuyện với anh nữa, bai bai Hằng Hằng."

Nhấn nút trả lời, tai nghe không dây vang lên một giọng trầm ấm, "Pat, vẫn ổn chứ?"

Nghe được thanh âm đầy ân cần từ người ba cách xa vạn dặm, dòng cảm xúc của Doãn Hạo Vũ như bị một bàn tay vô hình kéo mở, nỗi chua xót cùng tủi thân tích tụ cả ngày trời không hẹn mà cùng nhau ùa ra khiến khóe mũi cậu cay cay. Cậu mất một lúc để bình ổn tâm trạng rồi mới thấp giọng đáp, "Ba, con rất ổn."

Cậu nói với ba về tình hình của mình gần đây, cũng không quên hỏi thăm gia đình. Kết thúc cuộc trò chuyện, ba Doãn cười nói, "Alvin khen con làm tốt lắm. Ông ấy bảo đã giao cho con phụ trách dự án quan trọng, còn nói rất kỳ vọng vào màn thể hiện của cậu Doãn."

"Pat, ở bên đó hẳn là rất vất vả. Đừng tự gây áp lực, ba chỉ muốn nói là ba luôn tự hào về con."

"Cảm ơn ba." Doãn Hạo Vũ bắt đầu cảm thấy nơi sống mũi có chút đau nhức, ba cậu không giỏi biểu đạt tình cảm, đây là lúc hiếm hoi ông nói ra những lời mà bấy lâu nay ông giấu kín trong lòng. Cậu không muốn giọng nói run rẩy của mình làm lộ hết tất cả nên chỉ đáp vài câu cho có lệ rồi vội vàng cúp điện thoại.

Cậu ngả đầu ra phía sau, chờ tới khi mắt bớt đỏ mới lấy điện thoại ra xóa bản nháp trong khung chat với Alvin.

Chỉ là bạn trai cũ thôi mà, quá khứ đã tan theo mây gió rồi, cậu cũng chẳng phải người phụ trách kết nối dự án, có lẽ sau này sẽ không tiếp xúc nữa. Hạo Vũ cắn chặt răng, bước ra khỏi tàu điện ngầm.

·

Doãn Hạo Vũ mở Photoshop trong máy tính sắp xếp lại các thiết kế, Ngô Vũ Hằng bên cạnh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thật lâu sau lại thở dài một tiếng.

Cậu nhìn anh, "Chuyện gì thế Hằng Hằng?"

Ngô Vũ Hằng ủ rũ, "Cuối tuần này gia sư dạy anh hồi anh học Cao học đến Bắc Kinh chơi, còn bảo anh dẫn đi tham quan nữa."

"Người từ trường Kiến trúc Manchester à? Bắc Kinh nhiều danh lam thắng cảnh mà, anh lo gì."

"Làm sao chú biết được gia sư nhà anh có bao nhiêu là khùng điên." Anh úp mặt xuống bàn, "Để dẫn ổng đi tham quan Bắc Kinh thì có khi anh phải chuẩn bị sẵn luận văn rồi học thuộc làu, nếu không ổng chửi chết."

Doãn Hạo Vũ vỗ tay, "Trùng hợp ghê, hồi Đại học em có tham gia một lớp tìm hiểu về công trình kiến trúc cổ ở Bắc Kinh, lúc về đây sợ phải dùng tới nên cũng mang theo, giờ được dịp phát huy tác dụng rồi này. Cuối tuần em mang cho anh."

Ngô Vũ Hằng như trút được cả tấn gánh nặng, lao vào ôm Doãn Hạo Vũ một cái, "PaiPai, chú đúng là thiên thần!" Anh gõ điện thoại thêm mấy cái rồi quay sang gọi cậu, "Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."

Cậu liếc nhìn thời gian ở góc bên phải màn hình máy tính, nghi hoặc hỏi, "Nhưng… Bây giờ mới có sáu rưỡi mà?"

Anh giật mình, "Ôi đầu óc anh, sáng nay Hoa tổng bảo bên A mời toàn bộ nhóm dự án đi ăn tối, có dặn anh nói lại với chú nhưng mà anh vội nên quên béng mất."

Tim cậu lại trùng xuống. Lúc này Hoa tổng đi tới chào hỏi hai người, "PaiPai, Tiểu Hằng, chúng ta đi thôi. Kelly với Andy đang đợi dưới lầu rồi."

Doãn Hạo Vũ bối rối thấy rõ, đang định nói gì đó thì Hoa tổng nhanh hơn một bước đánh đòn phủ đầu, giọng điệu giống như trêu chọc, "Lại muốn tìm cớ trốn hả? Lần này không được đâu, đừng quên mình là quản lý chính nha PaiPai."

Cậu không còn cách nào khác, đành cúi đầu dọn đồ rồi cùng hai người kia xuống lầu.

Địa điểm là một nhà hàng cao cấp chuyên phục vụ món ăn Quảng Đông ở gần đó. Doãn Hạo Vũ núp phía sau, theo mọi người bước vào phòng, liếc thấy Châu Kha Vũ đang ngồi ở bàn tròn đối diện cửa phòng. Hôm nay hắn mặc âu phục màu xám nhạt, giản dị nhưng vẫn không làm mất đi khí chất cao quý.

Hoa tổng bước tới bắt tay hắn, "Cảm ơn Châu tổng đã chiêu đãi, hôm nay Alvin đi công tác nên không tới được, tôi thay mặt ngài ấy xin lỗi cậu."

Châu Kha Vũ vừa cười vừa xua tay, "Hoa tổng nói gì thế, anh đến cũng là vinh dự lớn rồi."

Hoa tổng ngồi vào vị trí bên phải Châu Kha Vũ, lại quay sang đám người nhìn ngó như đang tìm kiếm thứ gì đó. Doãn Hạo Vũ đang núp ở sau lưng Ngô Vũ Hằng, mặc dù đã cố gắng hết sức để giảm bớt cảm giác tồn tại nhưng cuối cùng vẫn bị y tóm được, "PaiPai qua đây, hôm nay Alvin không tới nên cậu ngồi bên cạnh Châu tổng đi."

Trong lòng Doãn Hạo Vũ thầm thở dài một tiếng, kiểu nghiệt duyên gì đây. Duỗi đầu hay rụt đầu thì vẫn là một đao, cậu quyết định làm ngơ trước án tử, đi thẳng qua ngồi vào ghế bên trái Châu Kha Vũ. Đột nhiên cậu lại nhớ ra một câu chuyện lịch sử mà cậu được học khi còn nhỏ, là Hồng Môn yến¹. Nhưng cậu không biết người ngồi cạnh mình có phải Hạng Vũ tốt bụng không, được toàn thây trở về đã là tốt lắm rồi.

¹ Hồng Môn yến là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ - hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN.

Người đàn ông ngồi bên trái Doãn Hạo Vũ vươn tay ra, lớn giọng chào hỏi, "Hi, tôi là Lưu Chương, quản lý dự án của Hoàn Vũ, chúng ta đã gặp nhau trong cuộc họp trước."

Cậu cũng nở một nụ cười rồi bắt tay y, "Doãn Hạo Vũ." Chẳng lẽ người này là Hạng Trang²? Trắng trẻo lại đeo kính, trông không giống nhân vật phản diện lắm.

² Em họ của Hạng Vũ.

Bữa tối nay Doãn Hạo Vũ tỏ ra rất hứng thú với các món ăn trước mặt, trùng hợp thay Lưu Chương lại là người Quảng Đông nên trong suốt bữa ăn y đều nhiệt tình giới thiệu từng món cho cậu, thi thoảng cậu thuận nước đẩy thuyền góp vào hai ba câu, hoàn toàn không để người ngồi bên phải vào mắt. Đương nhiên Châu Kha Vũ cũng chẳng quan tâm đến cậu, cậu nghe thấy hắn khéo léo nói chuyện rồi nâng ly cạn chén với Hoa tổng, càng lúc càng cảm thấy hắn thật lạ lẫm.

Cậu lại mỉm cười tự giễu: Doãn Hạo Vũ, bao nhiêu năm trôi qua rồi, mày biết bao nhiêu về cuộc đời người ta, còn hoài niệm cái gì.

"PaiPai!" Hoa tổng gọi cậu, "Cậu kính Châu tổng một ly đi, Châu tổng tin tưởng nhóm chúng ta như thế, cậu phải tỏ thành ý chứ."

Cái gì cần đến rồi cũng phải đến. Trong lòng Doãn Hạo Vũ lại thở dài, cậu nâng ly rượu lên, không dám nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ, thu hết dũng khí nói, "Vậy tôi kính Châu tổng một ly, cảm ơn Châu tổng đã tin tưởng và tiếp đãi chúng tôi."

Giọng nói như trêu chọc của hắn vang lên bên tai, "Rượu của kiến trúc sư Doãn, tôi cũng không dám tùy tiện uống."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy trong đầu mình nổ cái đoàng, cậu nhìn về phía Châu Kha Vũ. Hắn nhướng mày, nhìn cậu nở nụ cười chế giễu. Đương nhiên cậu biết hắn đang ám chỉ điều gì, ở đây chỉ có hai người họ hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau những lời này. Trái tim cậu khẽ run rẩy: Phán xét cuối cùng tới rồi, thôi thì mặc kệ số phận đi.

Hoa tổng nhìn hai người họ, tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cảm nhận được mạch nước ngầm đang phun trào. Lúc này Châu Kha Vũ mới nở nụ cười thoải mái khác hẳn với thái độ vài phút trước rồi chuyển hướng qua Hoa tổng, "Nếu người của anh bị thương do uống rượu thì tai nạn lao động vẫn tính là do tôi gây ra đúng không."

Hoa tổng bật cười phối hợp, "Châu tổng cứ đùa, cái này sao có thể tính là tai nạn lao động."

Châu Kha Vũ cũng cười một tiếng, hắn không nhìn Doãn Hạo Vũ nữa, ngửa đầu uống cạn rượu trong ly.

Doãn Hạo Vũ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cái này xem như là quá khứ đi. Cậu cũng ngẩng đầu uống cạn rượu trong ly. Đây là lần đầu tiên cậu uống rượu Trung Quốc, không ngờ lại sặc đến mức ấy, cảm giác nóng rát lan khắp khoang miệng tới thực quản rồi xuống hẳn dạ dày. Hạo Vũ che miệng ho sặc sụa, Lưu Chương ngồi bên cạnh thấy vậy liền rút hai tờ khăn giấy ra đưa cho cậu, cậu nhận lấy, vừa ho vừa nói hai tiếng cảm ơn, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt người nào đó bỗng dưng tối sầm.

·

Gần xong bữa thì Châu Kha Vũ quay sang dò hỏi người bên phải, "Hoa tổng, chúng ta đổi địa điểm được không? Dưới tầng có quán karaoke không tệ lắm, nghe nói cũng là Hoa tổng phụ trách thi công thì phải, hôm nay tôi mới có thể tận mắt chứng kiến, anh không thể không cho tôi mặt mũi đâu nhé."

Hoa tổng vừa cười vừa xua tay, thế nhưng những lời này quả thực đã chọc trúng chỗ ngứa của y, hai mắt vốn không lớn bây giờ cười híp lại không thấy mặt trời đâu.

Doãn Hạo Vũ (lại) thở dài, người là dao thớt ta phận thịt cá, cuộc tra tấn tinh thần này còn kéo dài bao lâu nữa! Quả báo từ sự việc sáu năm trước tới chậm chứ không phải không tới, xong chuyến này về cậu phải quyên góp thật nhiều cho các hoạt động công ích mới được, làm việc tốt hàng ngày để tích thiện thành đức.

Vào phòng karaoke, Doãn Hạo Vũ trốn trong một góc nghịch điện thoại. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh Hoa tổng cũng không có ý định hát, microphone đã bị Hoa tổng và Lưu Chương chiếm giữ. Hát được một lúc thì Hoa tổng ra ngoài hóng gió, micro truyền đến tay Kelly.

Cậu chán nản nhìn vào màn hình điện thoại, phòng karaoke quá ồn, không thể tám chuyện với Ngô Vũ Hằng, vòng bạn bè đã hiển thị trạng thái từ ba ngày trước rồi. Bỗng từ ngoài cửa vang lên giọng nói đầy phấn khích của Hoa tổng, "Châu tổng, cậu xem tôi dẫn ai đến này!"

Theo bản năng cậu quay sang nhìn, bên cạnh Hoa tổng là một người phụ nữ mảnh khảnh mặc áo sơ mi tua rua dài ngang hông, makeup càng làm tôn lên khuôn mặt sắc sảo, cô mỉm cười nhìn mọi người trong phòng. Khuôn mặt này vô cùng quen thuộc, Hạo Vũ nhớ lại những người mình từng gặp trong ba tháng vừa qua, dần dần quay ngược về lâu hơn, một tia sét xẹt ngang qua đầu cậu: Tưởng Mạn!

Giọng nói đầy đắc ý của Hoa tổng lại tiếp tục, "Đây là Tưởng Mạn - giám đốc tiếp thị của Hối Giai, vừa nãy vô tình gặp nhau, Mạn Mạn nói cậu là tiền bối của cô ấy, không phải quá trùng hợp sao?"

Trùng hợp thật. Doãn Hạo Vũ khóc không ra nước mắt, rào này khó quá cậu không vượt qua được, ngày gì mà xui thế không biết.

Tưởng Mạn đi đến chỗ Châu Kha Vũ, thân thiết nói, "Không ngờ lại gặp ở đây, anh Vũ!"

Doãn Hạo Vũ cố gắng co thân mình lại, hận không thể biến thành người trong suốt. Thế nhưng ngồi cùng một phòng thì thoát đằng trời, thoáng kinh ngạc lóe lên gương mặt Tưởng Mạn, ngay sau đó cô liền nở nụ cười ấm áp, "Patrick, cậu cũng ở đây à! Cậu về lúc nào đấy!"

Hoa tổng sững sờ, "Cô quen PaiPai à?"

"Vâng, Patrick là sinh viên trao đổi học ở trường Đại học chỗ chúng tôi nửa năm, cả tôi và cậu ấy đều là hậu bối của anh Vũ."

Hoa tổng vỗ tay hai lần rồi chuyển hướng qua Doãn Hạo Vũ, "Duyên phận rồi, PaiPai, sao trước cậu không nói với tôi, xem ra lần hợp tác này của chúng ta chính là do trời đất tạo nên."

Doãn Hạo Vũ bây giờ đến hít thở cũng khó khăn, cậu cảm thấy mình giống như con cá mắc cạn, đại não đang vật lộn trong tình trạng thiếu dưỡng khí. Cậu còn chưa biết nên trả lời thế nào thì Châu Kha Vũ đã nhanh hơn một bước, "Tôi không quen cậu ấy."

Nói không to nhưng rất rõ ràng. Hoa tổng gượng cười mấy tiếng, Tưởng Mạn cũng cười giảng hòa, cô ngồi xuống cạnh Châu Kha Vũ, "Anh Vũ, đã lâu em không được nghe anh hát, hồi trước anh hát bài gì mở màn cuộc thi danh ca vườn trường ấy nhỉ, hay lắm luôn, tên bài hát là…"

Cô cố gắng nhớ lại thì có hai giọng nói không hẹn mà cùng vang lên, "ILYSB."

Doãn Hạo Vũ sửng sốt nhìn sang, không ngờ rằng cậu lại lỡ nói ra thành tiếng. Châu Kha Vũ cũng liếc qua, dưới ánh đèn mờ ảo, không thể nhìn rõ trong ánh mắt kia có những cảm xúc gì.

Tưởng Mạn vỗ đùi, "Đúng rồi!" Sau đó cô lắc lắc cánh tay người bên cạnh, "Hôm nay anh Vũ hát lại lần nữa đi, em cứ nhớ bài đó mãi."

Hoa tổng đã tìm sẵn lời bài hát. Tưởng Mạn đưa micro cho Châu Kha Vũ, hắn cũng không từ chối, khúc dạo đầu trong trẻo vang lên, tiếp đó là giọng trầm thấp phiêu theo nền nhạc, "Ain't never felt this way..."

Doãn Hạo Vũ đau khổ nhắm mắt lại. Giờ phút này cậu chỉ muốn cắt đứt ngũ quan chính mình, thế nhưng giọng hát đầy thu hút của người kia vẫn không buông tha. Thiếu niên áo trắng ngồi trên sân khấu năm ấy hiện về trong tâm trí, dần dà lại biến thành dáng người cao lớn cùng khí thế lạnh lùng bức người hiện tại.

Quá khứ cách biển, cảnh còn người mất.

Gần đến đoạn điệp khúc thì Tưởng Mạn lấy ra một chiếc micro khác rồi hưng phấn nói, "Hay tuyệt vời, đoạn điệp khúc này không khó lắm, để em thử chút xem sao."

Châu Kha Vũ không nói gì mà tiếp tục hát, "Oh, my heart hurts so good, I love you, baby, so bad, so bad..." Tưởng Mạn cũng hát theo, thanh âm nhẹ nhàng của cô hòa cùng chất giọng trầm ấm của hắn nghe hài hòa lạ thường.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình sắp ngạt thở tới nơi, cậu không muốn ngồi trong căn phòng này thêm một giây nào nữa nên thấp giọng nói, "Tôi xin lỗi." rồi loạng choạng bước ra ngoài cửa.

Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng dần khuất sau cửa, vẻ mặt ảm đạm thấy rõ. Tưởng Mạn ngồi bên cạnh lén quan sát hai người, khóe miệng khẽ nhếch lên.

·

Trước bồn rửa tay công cộng, Doãn Hạo Vũ vặn nước sang mức tối đa rồi tự vỗ lên mặt mình. Có lẽ dòng nước lạnh buốt thấm vào da sẽ giúp cậu tạm thời quên đi cơn đau nhói trong tim.

Doãn Hạo Vũ chống tay lên bồn rửa, ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Khuôn mặt vẫn trắng hồng, ngũ quan vẫn tuấn tú như vậy, chỉ là hai mắt hơi đỏ lên, tóc mái ướt dính vào trán, nước từ thái dương chảy xuống cổ rồi lại theo sợi dây chuyền bạc thấm vào cổ áo cậu.

Bỗng trong gương xuất hiện một gương mặt khác, Tưởng Mạn tựa vào cửa, mỉm cười nhìn cậu, "Khó chịu đến vậy à, Patrick?"

Cậu vội vàng đứng thẳng dậy, lau sạch nước trên trán rồi đáp, "Trong phòng hơi ngột ngạt, tôi thấy không thoải..."

"Không cần, Patrick. Tôi biết cậu và Châu Kha Vũ từng ở bên nhau." Tưởng Mạn nhìn chằm chằm vào Doãn Hạo Vũ trong gương, nét mặt của cậu trở nên vô cùng kinh ngạc.

Cậu xoay người lại định nói gì đó thì bị cô cắt ngang, "Hôm diễn ra chung kết giải danh ca vườn trường, chính tôi là người phụ trách giám sát sân khấu, và trong suốt màn trình diễn của Châu Kha Vũ, ánh mắt hai người chưa một lần rời khỏi nhau." Khi đó cô cũng vì phát hiện này mà khiếp sợ, qua rất lâu mới có thể chấp nhận sự thật rằng tình địch của mình là một người đàn ông.

Tưởng Mạn đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực, nụ cười trên mặt dần biến mất, "Sau khi cậu biến mất, Châu Kha Vũ tụt dốc không phanh, tiết nào cũng vắng mặt, cả ngày chỉ ngồi ở kí túc xá chơi game. Tôi có thể đoán được lí do là gì."

Doãn Hạo Vũ cúi gằm mặt xuống. Sau khi rời Trung Quốc cậu đã xóa hết phương thức liên lạc với Châu Kha Vũ. Không phải cậu không đoán được hắn sẽ phải trải qua những chuyện gì tiếp theo, chỉ là cậu không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ, càng nghĩ càng thêm đau. Khi đó cậu chỉ muốn học theo con đà điểu, vùi đầu vào sa mạc trốn tránh mọi thứ, thảnh thơi chẳng phải lo nghĩ điều gì, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Tưởng Mạn nói tiếp, "Về sau ông Châu được chẩn đoán là mắc bệnh động mạch vành, cần trị liệu và nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong thời gian dài. Khi đấy Châu Kha Vũ như sắp gục tới nơi, anh ấy vừa chăm sóc ba, vừa học để tốt nghiệp đúng hạn, vừa gánh vác hết chuyện nhỏ đến việc to của công ty. Lúc Châu Kha Vũ lên nhậm chức tạm thời, ban giám đốc cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy, một thanh niên chưa tốt nghiệp muốn lãnh đạo mấy ông già đầu hai thứ tóc thì ngoài hoàn thành thật tốt đống công việc nặng nề của công ty ra, còn phải biết  xử lý các phức tạp giữa những mối quan hệ cá nhân một cách thật khéo léo."

Cô ấn huyệt thái dương rồi thở dài, "Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của Châu Kha Vũ. Lúc ấy tôi đã nhờ ba tôi dùng các mối quan hệ của ông và chút vốn từ Hối Giai giúp đỡ anh ấy một chút, may là cuối cùng anh ấy vẫn vượt qua được."

Doãn Hạo Vũ nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, trái tim như bị hàng ngàn cây kim đâm vào. Châu Kha Vũ… Hắn đã đối mặt với rất nhiều cú sốc sau khi cậu rời đi. Những ngày đầy gian nan đó, hắn phải khó khăn thế nào mới có thể vượt qua.

Tưởng Mạn nhìn thẳng vào Doãn Hạo Vũ, lạnh giọng nói, "Cậu cũng thấy đấy, hiện tại anh ấy sống rất tốt. Lúc trước cậu đã dứt khoát bỏ đi, làm Châu Kha Vũ tổn thương nặng nề, thế nên bây giờ đừng đến quấy rầy cuộc sống của anh ấy nữa. Cuối cùng người được đứng bên cạnh anh ấy sẽ là tôi, chỉ có mình tôi thôi."

Cậu hít sâu một hơi, mở to mắt, vẻ mặt bình tĩnh, "Hiện tại giữa chúng tôi chỉ có công việc, những thứ khác đều là trùng hợp."

"Nên thế." Tưởng Mạn cười chế nhạo.

"Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước." Doãn Hạo Vũ gật đầu tỏ ý chào hỏi rồi vòng qua Tưởng Mạn bước ra ngoài.

Sau khi ra khỏi cửa quán Karaoke, Doãn Hạo Vũ gửi tin nhắn cho Hoa tổng và Ngô Vũ Hằng nói rằng cậu cảm thấy cơ thể không khỏe nên về trước. Cậu lang thang vô định mười phút rồi lại ngồi trên trụ đá ven đường, ngẩn ngơ ngắm nhìn dòng xe cộ đông đúc qua lại.

Cậu và Châu Kha Vũ, chỉ có thể đến đó thôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com