17.
Quán cà phê nằm sâu trong con hẻm vắng, dù là chiều chủ nhật cũng không có nhiều người qua lại. Doãn Hạo Vũ ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh nắng chiều len qua tán cây cổ thụ chiếu xuống khoảng sân bên kia đường để lại những vệt sáng loang lổ trên nền gạch đá. Thi thoảng có một chiếc xe xích lô chạy qua, mang theo tiếng chuông lanh lảnh như tiếng bạc vỡ.
Bỗng một bóng người lướt qua, Doãn Hạo Vũ quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Tinh đã ngồi vào chỗ đối diện, cô mỉm cười chào hỏi, "Hạo Vũ, nhìn cái gì mà mải mê thế."
Doãn Hạo Vũ cũng nở nụ cười với Hạ Tinh rồi đẩy menu tới trước mặt cô, "Chị Tinh, chị muốn uống gì thì gọi đi."
Hạ Tinh gọi một ly latte hạnh nhân. Đợi nhân viên phục vụ quay lưng đi, cô lại nhìn sang phía đối diện, "Cuối cùng em cũng có thời gian rảnh, khi trước em bận lo cho dự án nên chị không hẹn được."
Cậu cười ngượng ngùng, "Nghề này chính là như vậy mà, em toàn phải thức khuya chạy deadline. Nhưng dự án lớn trước kia đã hoàn thành rồi, bây giờ lại có dự án mới."
Hạo Vũ nhấp một ngụm iced coffee soda, bọt khí nổ trên đầu lưỡi, vị đắng dịu tràn ngập khoang miệng. Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Tinh, nhẹ nhàng nói, "Chủ dự án này là Châu Kha Vũ."
Hạ Tinh vẫn tươi cười, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường, "Là Châu Kha Vũ mà chị biết à? Trùng hợp thật nhỉ."
Cậu gật đầu, quyết định nói ra điều mà mình đã trăn trở bấy lâu nay, "Chị Tinh, giữa em và Châu Kha Vũ có vài chuyện, em muốn nói thật với chị..."
Trong tiếng piano nhẹ nhàng của quán cà phê, Doãn Hạo Vũ kể rõ ngọn ngành sự việc sáu năm trước, Hạ Tinh chống cằm nghiêm túc lắng nghe, thi thoảng gật đầu, vẻ mặt vẫn dịu dàng như thế.
"Giữa chúng em là như vậy, chị Tinh." Sau khi nói ra bí mật giấu kín trong lòng, cậu như trút được cả tấn gánh nặng, "Ngay từ đầu em đã không nên bày trò lừa Châu Kha Vũ, em cảm thấy có lỗi với cả chị và anh ấy."
"Cảm ơn em, Hạo Vũ." Hạ Tinh nhìn cậu với ánh mắt hết sức chân thành, "Cảm ơn em vì tất cả, thật sự may mắn khi có đứa em trai là em." Chút nuối tiếc hiện lên khuôn mặt cô, "Nhưng hai người vì chuyện này mà chia tay, chị cảm thấy rất đáng tiếc."
"Chị không để ý sao?" Cậu bất an nhìn cô.
Hạ Tinh lắc đầu, "Thực ra... Châu Kha Vũ đối với chị mà nói thì từ lâu đã chỉ dừng lại ở mức bạn học chung lớp. Chuyện năm đó không thể đổ hết lỗi lầm lên cậu ấy, chị cũng cố chấp thật, tự tạo quá nhiều hi vọng, có rồi lại tham lam muốn nhiều hơn nữa, vậy nên tâm trạng rất dễ mất thăng bằng."
Hạ Tinh cúi đầu nhấp một ngụm latte, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Chị không hiểu rõ về Châu Kha Vũ, có lẽ từ 'thích' lúc ấy chỉ là mê đắm vầng hào quang tỏa ra từ cậu ấy. Nhưng nghe em nói vậyㅡ" Cô quay sang, "Chị cảm thấy khi đó cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ cần tình yêu thương thôi."
"Em thì khác." Trong mắt Hạ Tinh có chút dò xét, "Hai người là thật tâm yêu nhau. Trong lòng em còn có cậu ấy không?"
Doãn Hạo Vũ cúi đầu xuống, tay mò mẫm sợi dây chuyền trên cổ. Trong lòng còn có anh ấy không à...
Sau khi rời khỏi Trung Quốc, rõ ràng cậu đã rất cố gắng để quên Châu Kha Vũ, thế nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà vẫn đeo sợi dây chuyền khi trước được hắn tặng, dần dà hình thành thói quen. Hai người bên nhau chưa được bao lâu, thế nhưng vì gì mà thân ảnh yếu ớt dựa vào cạnh bàn đó luôn xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm, vì gì mà lúc gặp hắn lại cảm thấy lo lắng, thậm chí còn ôm hi vọng viển vông, vì gì mà trái tim lại trống rỗng đau đớn khi đối diện với bộ dáng lạnh lùng xa cách kia.
Cậu nhớ tới một bộ phim cậu từng xem.
"Some of us get dipped in flat, some in satin, some in gloss..." Hạo Vũ lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, giống như đang nhớ lại, "But every once in a while, you find someone who's iridescent, and when you do, nothing will ever compare."
[Mỗi người một vẻ, có người tầm thường, có kẻ bóng bẩy. Thế nhưng một ngày nào đó khi con gặp một người mang theo hào quang chói lọi, con sẽ nhận ra rằng chẳng ai có thể sánh bằng người ấy.] – Flipped (2010).
"Hạo Vũ." Hạ Tinh vỗ vỗ bàn tay Hạo Vũ, động viên cậu, "Đời người ngắn ngủi, gặp được người mình thích cũng không phải điều dễ dàng, đừng để sau này bản thân phải hối hận."
·
"Chào buổi sáng Hằng Hằng." Lại quy trình quen thuộc, Doãn Hạo Vũ bơ phờ đặt túi xách lên bàn, kéo ghế ra, mở laptop.
Ngô Vũ Hằng quay đầu nhìn cậu có chút kinh ngạc, "Lạ nha lạ nha, bình thường đến sớm lắm cơ mà, sao hôm nay muộn thế PaiPai."
Doãn Hạo Vũ cười xòa coi như đáp lại. Hôm qua sau khi nói chuyện với Hạ Tinh, cậu cứ suy nghĩ mãi về vấn đề giữa mình và Châu Kha Vũ, không ngoài dự đoán, ban đêm không tài nào ngủ nổi, trằn trọc mãi tới gần sáng mới chợp mắt được tí, trước đó đồng hồ báo thức cũng bị cậu vô thức tắt mất.
Hoa tổng ló đầu ra khỏi phòng làm việc gọi thư ký, "A Giản, cô đem tài liệu này sang cho Châu tổng bên Hoàn Vũ, lần trước điều khoản có vài vấn đề nhỏ nên tôi đã sửa lại rồi."
Cậu vội vàng đi tới, "Hoa tổng, để tôi đi cho, vừa lúc tôi muốn tìm quản lý dự án bên bọn họ để bàn ít chuyện."
·
Văn phòng chủ tịch rộng rãi sáng sủa, Châu Kha Vũ ngồi ở bàn làm việc cạnh cửa sổ, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Doãn Hạo Vũ gõ cửa vài cái, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi máy tính, chỉ thấp giọng nói, "Mời vào."
Cậu đi đến trước mặt hắn, đưa tài liệu, "Châu tổng, đây là bản hợp đồng đã sửa."
Châu Kha Vũ nghe thấy giọng nói quen thuộc mới quay đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, tuy có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm ban đầu. Hắn quay đầu tiếp tục chăm chú vào máy tính, "Được rồi cảm ơn, cậu cứ để trên bàn."
Không nghe thấy tiếng bước chân rời đi, hắn quay sang, "Việc gì nữa?"
Doãn Hạo Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn, "Châu tổng, tôi có một thỉnh cầu cá nhân, lẽ ra không nên nói chuyện này trong giờ làm việc, nhưng chỉ trong giờ làm việc thì tôi mới có cơ hội nói chuyện với anh."
Lại nụ cười giễu cợt ấy. Cậu dừng một chút rồi tiếp lời, "Sau khi tan sở, chúng ta nói chuyện được không?"
Hắn nhướng mày, "Giữa chúng ta có chuyện gì đáng nói?"
Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho những tình huống như thế này, thế nhưng giọng nói vẫn không tự chủ được mà phát run, "Nói chuyện... Quá khứ của chúng ta, và hiện tại nữa."
"Ồ." Châu Kha Vũ thờ ơ, "Quá khứ chúng ta có chuyện gì à? Xin lỗi, tôi không nhớ rõ."
"Nhưng tôi không thể quên." Tim nhanh hơn não, Doãn Hạo Vũ thốt lên. Thân thể Châu Kha Vũ khẽ nhúc nhích, nhưng vẻ mặt vẫn không để lộ chút khe hở nào.
Cậu nắm chặt ngón tay, nói, "Xin lỗi, Châu Kha Vũ, chuyện lúc trước là tôi có lỗi, tôi biết anh không có lý do để tha thứ cho tôi... Nhưng tôi thực sự không thể quên được anh." Cậu chua xót cụp mi xuống, "Nếu tôi có thể làm gì để bù đắp..."
"Doãn Hạo Vũ, tôi nhớ cậu từng nói sẽ rời khỏi dự án này." Châu Kha Vũ ngắt lời cậu, "Nhưng bây giờ cậu không những không rời mà còn dùng khổ tình kế, làm sao, lại tìm được thứ gì mới ở tôi à?"
Hạo Vũ cắn chặt răng, chuyến này còn gian nan hơn những gì cậu đã dự đoán từ trước. Cậu ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, "Chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện sao?"
"Không thể." Hắn dứt khoát đáp, thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục gõ bàn phím.
Cậu im lặng hai giây, thấp giọng nói, "Xin lỗi." Rồi rời khỏi văn phòng.
Châu Kha Vũ gõ mạnh vào bàn phím thêm vài cái, bực bội cầm tập tài liệu trên bàn lên ném sang ghế sofa đối diện.
·
Doãn Hạo Vũ không biết làm thế nào mà cậu lại chịu được đến giờ tan sở, cậu ép mình không được suy nghĩ lung tung, chỉ tập trung sắp xếp bản vẽ trên máy tính. Cuối cùng đồng hồ cũng nhảy tới số bảy, cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhìn thấy quyển sổ trong túi liền nhớ ra điều gì đó, quay sang gọi Ngô Vũ Hằng, "Hằng Hằng, quyển sổ mà hôm trước em hứa mang cho anh này."
"Ô cảm ơn cảm ơn!" Ngô Hằng cầm lấy, lật qua lật lại rồi tấm tắc khen nợi, "PaiPai, chú nghiêm túc ghi chép nhỉ, còn bằng tiếng Anh nữa, đỡ tốn công dịch." Anh lấy ra một mảnh giấy note kẹp giữa hai trang, "Có giấy gì ở đây này, chú phải kiểm tra trước chứ, lỡ anh ném đi thì sao."
Doãn Hạo Vũ cầm tờ note. Động tác của cậu đột ngột dừng lại, mắt dán chặt vào mặt sau mảnh giấy, ở phía cuối có một dòng chữ nhỏ, không biết viết từ lúc nào.
Daniel liebt Patrick.
[liebt trong tiếng Đức nghĩa là yêu.]
Phông chữ quen thuộc, bên cạnh còn có hình vẽ con thỏ nhỏ.
Buồn bã cùng đau khổ che mắt Doãn Hạo Vũ. Cậu bỏ tờ giấy note vào túi rồi nói, "Hằng Hằng, em muốn uống rượu, tối đi uống với em đi."
Ngô Vũ Hằng khó xử gãi đầu, mười phút nữa anh còn có hẹn với chủ thầu dự án nhà hát. Anh cười cười xin lỗi cậu, "PaiPai, lát nữa anh phải đi họp, chú cứ đến trước, xong việc anh sẽ đi tìm chú."
Hạo Vũ gật đầu, thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
·
Gần chín giờ Ngô Vũ Hằng mới kết thúc cuộc họp, anh đóng máy tính lại vội vàng xuống lầu, đi đến quán bar mà Doãn Hạo Vũ vừa gửi định vị.
Từ xa đã nhìn thấy mái đầu đen kia, Doãn Hạo Vũ ngồi bất động trên sân thượng quán bar, trước mặt có vài ly rỗng. Anh nhanh chân bước tới, lo lắng lắc lắc tay cậu, "PaiPai, xin lỗi anh đến muộn, chú có sao không?"
Người kia ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt làm Ngô Vũ Hằng sửng sốt. Hai mắt Doãn Hạo Vũ rưng rưng, miệng mếu máo, cậu ôm eo anh, nói với giọng mũi đầy nặng nề, "Hằng Hằng, cuối cùng anh cũng đến..."
Ngô Vũ Hằng vỗ vai Doãn Hạo Vũ, ngồi xổm xuống, kiên nhẫn hỏi, "Làm sao thế PaiPai? Uống nhiều rượu như thế, còn khóc đến mức này."
Hai mắt cậu đỏ hoe nhìn anh, nghẹn ngào nói, "Em mất anh ấy rồi..."
"Anh ấy là anh nào? Xảy ra chuyện gì?"
Cậu không thể nhịn được nữa, liền vùi đầu vào vai anh rồi nhỏ giọng thút thít, "Một người từng rất yêu em, em cũng yêu anh ấy... Em làm mất anh ấy rồi, không tìm lại được, làm sao bây giờ, Hằng Hằng, em rất khó chịu, buồn chết mất..."
Ngô Vũ Hằng vỗ lưng an ủi Doãn Hạo Vũ. Mặc dù không biết đứa nhỏ này gặp phải vấn đề nhưng anh vẫn mơ hồ nhận ra rằng gần đây cậu có gì đó không ổn. Trong ấn tượng của anh, cậu luôn độc lập và mạnh mẽ hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, lần đầu tiên nhìn thấy cậu trong bộ dạng suy sụp vậy làm anh không khỏi đau lòng.
Cách đó không xa trong chiếc Rolls-Royce Phantom đen, ánh mắt Châu Kha Vũ như lưỡi dao sắc bén phóng thẳng vào hai người đang ôm ấp.
Hai phút trước hắn còn đang lái xe lượn vòng vòng. Hôm nay Châu Kha Vũ bực bội lạ thường, không muốn làm việc nhưng cũng không muốn về nhà sớm, hắn không gọi tài xế mà tự mình lái xe lượn vòng quanh khu phố. Khi đi ngang qua quán bar này lại vô tình nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc, thế là đến giao lộ phía trước hắn liền quay đầu gấp, dừng xe bên lề đường cách đó không xa.
Sau đó hắn nhìn thấy Doãn Hạo Vũ ôm chặt Ngô Vũ Hằng, vùi đầu vào vai anh.
Châu Kha Vũ lấy một bao thuốc lá từ ngăn chứa đồ nhỏ bên dưới bảng điều khiển, rút một điếu rồi châm lửa, xuyên qua kính chắn gió nhìn chằm chằm vào hai người đang thân mật.
·
Hai người cùng nhau đi đến cổng khu nhà nơi Doãn Hạo Vũ sống, Ngô Vũ Hằng đang định đưa cậu lên thì cậu quay sang nói với anh, "Hằng Hằng, anh cứ về đi, em muốn đi dạo một chút."
Vẻ mặt anh đầy lo lắng, "Thôi để anh đi với chú, ngộ nhỡ chú xảy ra chuyện gì."
"Không sao." Doãn Hạo Vũ lắc đầu. Vừa khóc lớn một hồi, hiện tại cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều, "Em muốn một mình. Anh đừng lo, chỉ là thất tình thôi, không có gì nghiêm trọng." Cậu nở nụ cười hết sức gượng gạo.
Nghe vậy Ngô Vũ Hằng cũng không đòi đi theo nữa, anh dặn dò Doãn Hạo Vũ vài câu, quay người bước được vài bước lại quay lại nhìn, thấy cậu ngồi im trên ghế đá thì mới yên tâm rời đi.
Cơn gió đêm thổi qua, Hạo Vũ cảm thấy lạnh sống lưng. Mùa thu đến rồi. Cậu cúi đầu, quấn chặt áo khoác, đút hai tay vào túi, lại chạm vào mảnh giấy note kia.
Đúng lúc này cánh tay cậu bị một lực thô bạo kéo lên, còn chưa kịp phản ứng đã bị một thân thể cường tráng đè vào tường, mùi thuốc lá nồng nặc bao trùm lấy cậu.
Doãn Hạo Vũ hoảng sợ ngẩng đầu lên, khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc. Trong mắt Châu Kha Vũ ngùn ngụt lửa giận, hắn nghiến răng nghiến lợi chất vấn, "Doãn Hạo Vũ, cậu có ý gì!"
Cậu thất thần nhìn hắn, vẫn còn choáng váng không hiểu chuyện gì. Hắn ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người cậu thì càng thêm tức giận, "Sáng nói không quên được tôi, đêm đi bar ôm ấp thằng đàn ông khác. Doãn Hạo Vũ, cậu giỏi thật đấy, là tôi đánh giá thấp cậu."
Lúc này cậu mới hiểu hắn đang nói cái gì. Cậu trừng to mắt, vội vàng giải thích, "Daniel, không phải như thế, anh hiểu lầm rồi, tôi với Hằng Hằng..."
Người con trai trước mặt vẫn xinh đẹp như búp bê, mũi và má đều ửng đỏ, đôi mắt long lanh mở to, đôi môi hồng nhuận căng mọng khẽ run lên. Đây là con thỏ nhỏ mà hắn từng coi như trân bảo.
Châu Kha Vũ không muốn nghe Doãn Hạo Vũ gọi tên người khác thân mật như vậy nên lập tức cắt ngang, "Cậu tùy tiện quá nhỉ, Doãn Hạo Vũ, vậy thế này cũng được đúng không?" Nói xong hắn nâng cằm cậu lên, hôn thật mạnh.
Đây là nụ hôn mang tính chiếm hữu rất cao, Châu Kha Vũ dùng sức dày vò môi Doãn Hạo Vũ, đầu lưỡi đảo từ bờ môi đỏ mọng đến khoang miệng cậu, như thể đang trút giận.
Doãn Hạo Vũ không chút phòng bị đứng sững sờ tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào, đầu óc hỗn loạn. Châu Kha Vũ mút mạnh môi cậu, cảm giác nhiệt độ trên da ngày càng nóng, thế nhưng trong lòng lại lạnh lẽo vô cùng.
Châu Kha Vũ, không ai cứu nổi mày nữa rồi. Biết bản thân dễ bị thao túng cảm xúc nên đã cố gắng tránh xa, đã dùng những lời cay nghiệt để đả kích, thế nhưng cuối cùng vẫn là mày đau lòng nhất, chính mày chứ không ai khác. Khi nhìn thấy em ấy thân mật người khác, mày vẫn ghen, dù biết hết thảy đều là lừa dối nhưng vẫn không kiềm chế nổi mà hôn em ấy, thậm chí còn hèn mọn hi vọng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Môi của Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ cắn mạnh, mùi rỉ sắt tràn ngập giữa môi lưỡi hai người.
Em ấy là liều thuốc độc mà mày không thể động vào, mày không thể chịu đựng nổi nữa đâu. Nghĩ đến những tháng ngày đen tối sáu năm về trước, trong lòng hắn lạnh đi vài phần, vội buông người trước mặt ra.
Doãn Hạo Vũ tựa lưng vào tường thở dốc. Châu Kha Vũ dời tầm mắt sang chỗ khác, thanh âm lãnh đạm vang lên, "Mặc kệ cậu đối với người khác như thế nào, tôi sẽ không cho cậu cơ hội đùa giỡn với tình cảm của tôi một lần nữa."
Hắn xoay người rời đi, bóng lưng biến mất trong màn đêm dày đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com