Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Trên chiếc xe buýt khẽ lắc lư, Doãn Hạo Vũ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cảnh sắc ven đường sạch đẹp hơn trước rất nhiều, nhà gỗ dột nát được thay thế bằng dãy nhà trệt mới toanh, nền đất cũng không còn bụi bặm.

Lần đầu tiên đến đây là đi cùng Châu Kha Vũ. Nghĩ đến cái tên này, vẻ mặt Doãn Hạo Vũ ảm đạm thấy rõ. Sau chuyện đêm đó, cậu không gặp lại hắn, việc liên quan đến dự án cũng toàn gọi Lưu Chương. Đây vốn là điều cậu muốn, thế nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn cảm thấy mất mát.

Đã đến trạm. Doãn Hạo Vũ rũ rũ tóc rồi bước ra khỏi xe, cố gắng không nghĩ về người kia nữa.

Dựa vào tuyến đường trong trí nhớ và sau bảy lần quẹo tám lần rẽ, cuối cùng Doãn Hạo Vũ cũng đứng trước một ngôi trường nhỏ. Khu dân cư đổ nát đã biến mất, cậu nghi hoặc nhìn ngó xung quanh, xem ra không còn khả năng nào khác.

Hạo Vũ lại nhìn sang cổng trường, bây giờ mới để ý tới dòng chữ lớn màu vàng 'Trường từ thiện Cầu Vồng' khắc trên cột đá cạnh cổng. Đúng là chỗ này rồi, cậu nhanh chân bước vào, cùng lúc đó bên kia cũng có một bóng người quen thuộc xuất hiện, người đó còn vẫy tay chào cậu.

"Thầy Vương!" Doãn Hạo Vũ cũng vẫy tay chào. Hai người tiến lại gần, thầy Vương không thay đổi quá nhiều, chỉ là có thêm vài (chục) sợi tóc bạc. Thầy Vương kéo cậu vào trong, vừa đi vừa nói, "Hạo Vũ, lần cuối chúng ta gặp nhau đã là mấy năm trước."

"Đúng thế, không nghĩ là thầy vẫn nhớ tôi." Doãn Hạo Vũ gật đầu. Mấy hôm trước cậu gửi tin nhắn cho thầy Vương nói rằng sẽ đến thăm bọn nhỏ, không ngờ thầy Vương vẫn nhớ rõ cậu, còn trả lời rất hoan nghênh.

"Đương nhiên, khi trước cậu và Kha Vũ đã giúp đỡ rất nhiều mà."

Nghe đến cái tên này, bước chân của Doãn Hạo Vũ khựng lại. Cậu cố gắng chuyển đề tài, "Chỗ này thay đổi nhiều thật, lúc nãy tôi còn tưởng mình đi nhầm." Hình như bức tường xanh nhạt bên ngoài tòa nhà dạy học đã được sơn lại cách đây không lâu, hai người đi qua sân chơi nhỏ, cậu nhìn thấy bên trong có rất nhiều dụng cụ thể thao.

"Đều là công ty của Kha Vũ tài trợ đấy." Vẫn không thể nào thoát khỏi cái tên này, Doãn Hạo Vũ có chút ngạc nhiên. Thầy Vương tiếp tục giải thích, "Hoàn Vũ đã thành lập quỹ riêng cho Cầu Vồng, bọn họ tu sửa trường học, mở rộng các kênh chiêu mộ tình nguyện viên, còn có học bổng dành cho con em những gia đình khó khăn."

Thầy Vương liếc cậu, có chút khó hiểu, "Kha Vũ không nói cho cậu biết à? Làm sao hôm nay hai người không đến cùng nhau?"

Hạo Vũ ngượng ngùng đáp, "Đã lâu tôi không gặp anh ấy nên muốn tự mình tới thăm."

"Vậy hả? Cậu ấy bảo hôm nay cũng tới đấy, tôi tưởng hai người đều biết rồi."

Trong lòng Doãn Hạo Vũ vô cùng căng thẳng, sắp chạm mặt Châu Kha Vũ, cậu không biết mình mong đợi nhiều hơn hay lo sợ nhiều hơn. Hai người đi vào phòng giáo vụ, thầy Vương tìm ghế cho cậu ngồi rồi ra ngoài gọi bọn trẻ.

Không lâu sau đã có vài cái đầu nhỏ thập thò ngoài cửa. Một thiếu niên với gương mặt thanh tú bước vào, "Anh Hạo Vũ, em là Tiểu Nhạc."

Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên kéo Tiểu Nhạc lại rồi xoa đầu thằng bé, "Tiểu Nhạc đây à, mấy năm không gặp mà cao lớn vậy rồi." So với tiểu đậu xanh xao gầy gò trước kia, thiếu niên với hai mắt sáng ngời trước mặt hồng hào hơn nhiều.

Vài đứa trẻ đằng sau cũng chen lên trước mặt cậu, nhao nhao gọi 'anh Hạo Vũ'. Doãn Hạo Vũ bị cảnh này làm cho cảm động, cậu chỉ dạy ở đây có nửa năm mà những đứa trẻ này vẫn nhớ rõ như vậy.

Bỗng từ cửa truyền đến tiếng nói chuyện, "Hạo Vũ đang ở bên trong, tôi vừa nói với cậu ấy là ban đầu tôi tưởng cậu ấy và cậu bàn nhau cùng tới thăm, hóa ra không phải à, có vẻ hai người rất ăn ý..."

Doãn Hạo Vũ lo lắng nhìn ra ngoài, tay nắm chặt góc áo.

Châu Kha Vũ đứng ở cửa ra vào, hôm nay hắn mặc jacket màu be giản dị, cả người trông nhu hòa hơn rất nhiều. Hắn thấy Doãn Hạo Vũ đang nắm chặt góc áo, cảm thấy có chút không đành lòng, khẽ gật đầu tỏ ý chào hỏi.

Mấy đứa trẻ nhìn thấy hắn liền nhào tới như ong vỡ tổ. Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống nói chuyện với chúng, trông rất thân thiết. Một cậu bé hào hứng hét lên, "Anh Kha Vũ, kỳ thi này em đứng thứ hai toàn lớp, lần trước anh hứa là anh sẽ tặng robot transformer mà em thích nếu em đứng top3."

"A Hổ giỏi quá, lần sau anh mang đến cho em." Châu Kha Vũ vừa cười vừa xoa xoa cánh tay thằng bé.

Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ cười vui vẻ, cảm thấy thời gian như quay ngược trở lại. Mấy năm qua hắn thay đổi rất nhiều, nhưng lúc này lại giống như chẳng thay đổi gì cả.

·

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cùng ngồi trên khán đài nhìn xuống sân chơi. Bây giờ là tiết thể dục, có vài đứa trẻ chia đội chơi bóng đá, một số đang tập nhảy xa trên hố cát gần đó, một số khác giãn cơ chuẩn bị thi chạy.

Doãn Hạo Vũ nhìn sang người bên cạnh, do dự một lúc mới nói, "Châu Kha Vũ, tôi không biết hôm nay anh cũng tới, nếu làm phiền anh thì tôi xin lỗi."

Châu Kha Vũ nhìn Hạo Vũ luống cuống giải thích thì trong lòng giãn ra một chút, thầm nghĩ trước đó mình đối với cậu có phải hơi gay gắt không.

Hắn gật đầu, "Ừm, tôi biết." Hắn đến thăm bất ngờ, cũng không nói với ai khác, vậy nên chắc chắn cậu không thể biết trước.

Châu Kha Vũ nhìn những đứa trẻ đang vui đùa trên sân, muốn nói gì đó để xoa dịu bầu không khí, "Ba mẹ mấy nhóc này không có nhiều thời gian ở bên cạnh con cái, bù lại chúng có bạn bè." Hắn dừng lại, nghĩ đến điều gì đó liền tiếp lời, "Nhìn bọn nhỏ tôi lại nhớ đến hồi tôi còn nhỏ. Mẹ tôi không ở bên cạnh, ba cũng rất bận rộn, may có vài người bạn hàng xóm tới chơi cùng."

Doãn Hạo Vũ nhẹ giọng hỏi, "Ba anh... Ông ấy ổn không?"

Hắn liếc nhìn cậu, thầm đoán cậu đã nghe được bệnh tình của cha mình từ đâu đó. Hắn gật đầu, "Ba tôi vẫn ổn, cách đây vài năm đã phẫu thuật tim, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đúng ngày đi kiểm tra định kỳ là được."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay thời tiết rất tốt, trời trong xanh không một gợn mây, thi thoảng lại có cánh chim bay ngang qua. Hắn cảm thấy dây thần kinh toàn thân đều thả lỏng, không tự chủ được mà nói ra mấy lời.

"Trước khi bố tôi được chẩn đoán mắc bệnh, tôi đã định sang Đức tìm cậu." Hắn nhìn về phía xa xăm, "Lúc đó tôi còn nhận được thông báo trúng tuyển từ Đại Học Kỹ Thuật München, tôi đã quyết định đi du học Đức. Tôi mua vé máy bay rồi, muốn sang đó gặp cậu trước, bắt cậu quay trở về."

Trái tim Doãn Hạo Vũ khẽ run lên. Môi Châu Kha Vũ đã giãn ra nhưng hắn vẫn không để lộ quá nhiều cảm xúc.

"Sau đó ba tôi đổ bệnh. Tôi cảm thấy như trời sập vậy... Lúc đó tôi mới biết cậu nói đúng, tôi không còn trẻ con nữa, quan trọng hơn tình cảm chính là trách nhiệm."

Hắn thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm, "Nhưng mọi chuyện đều đã ổn."

Mọi chuyện đều đã ổn...

"Tất cả qua hết rồi." Châu Kha Vũ chậm rãi nói, giống như vừa thuyết phục chính mình, vừa hòa giải với quá khứ.

Đột nhiên Doãn Hạo Vũ cảm thấy đường gạch đỏ dưới ánh mặt trời chói mắt kinh khủng.

Mày sớm đã biết rồi mà, không có gì là mãi mãi, tình yêu có sâu đậm bao nhiêu cũng sẽ bị thời gian làm phai nhạt dần, sau đó theo gió tan biến hết thảy.

Tất cả qua hết rồi.

·

Doãn Hạo Vũ gặp lại Châu Kha Vũ tại cuộc họp bàn giao dự án hai tháng sau đó.

Hạo Vũ đã dốc hết tâm huyết vào dự án này, trung bình mỗi ngày chỉ ngủ hai – ba tiếng, Ngô Vũ Hằng còn chọc cậu là có thể dọn luôn đến công ty để đỡ tiền thuê nhà. Cả Alvin và Howard đều khá hài lòng với bản kế hoạch của cậu, phản hồi sau cuộc thảo luận sơ bộ với bên Hoàn Vũ cũng rất tốt, bây giờ chỉ cần tổ chức họp bàn đưa ra phương án cuối cùng nữa là xong.

Trong phòng họp Hoàn Vũ, Doãn Hạo Vũ đứng trước máy chiếu, tự tin trình bày. Châu Kha Vũ ngồi ở đầu bàn đối diện nhìn đến thất thần, dù không biết nhiều về kiến trúc nhưng hắn vẫn đánh giá thiết kế này vừa đẹp vừa thiết thực, phù hợp thẩm mỹ nhưng không thiếu sáng tạo, trật tự không gian được sắp xếp vô cùng hợp lý. Điều cuốn hút hơn cả chính là phong thái chuyên nghiệp và tự tin của Hạo Vũ, cậu trình bày kế hoạch rõ ràng mạch lạc, hai mắt sáng lấp lánh.

Em ấy luôn là người cầu tiến và tài giỏi như vậy, mày biết mà. Ở đâu thì em ấy cũng sống tốt được thôi.

Kể cả khi không có mày.

Ánh mắt hắn tối sầm.

Doãn Hạo Vũ trình bày xong, người từ bộ phận kết nối dự án của Hoàn Vũ đặt vài câu hỏi chi tiết về bản kế hoạch, cậu lần lượt giải đáp từng câu hỏi một. Sau đó tất cả ánh mắt đều hướng về Châu Kha Vũ, đợi hắn đưa ra quyết định cuối cùng.

Châu Kha Vũ vỗ tay, nở nụ cười hết sức hài lòng, "Tôi không ý kiến, chúng ta quyết định phương án này đi."

Doãn Hạo Vũ thở phào nhẹ nhõm. Alvin và Hoa tổng bước qua bắt tay Châu Kha Vũ, bên này nhóm dự án tụ lại ăn mừng. Hắn liếc nhìn Ngô Vũ Hằng đang lắc vai Hạo Vũ, còn cậu cười thật tươi để lộ hai chiếc răng nhổ nhọn.

Hắn dời ánh mắt về chỗ cũ, mỉm cười với hai vị đối tác đứng đối diện, "Tất cả đều vất vả rồi, tối nay tôi mời mọi người một bữa cơm, coi như là ăn mừng."

Trên bàn tiệc không thể thiếu một màn người tới ta đi ăn uống linh đình. Hoa tổng nâng ly rượu tới trước mặt Châu Kha Vũ rồi nở nụ cười, "Nào Châu tổng, tôi mời cậu một chén nữa. Hai ta đúng thật là có duyên, về sau phải thường xuyên liên hệ."

Châu Kha Vũ ngoài mặt nghiêm túc nghe Hoa tổng nói, thực chất tâm đã vi vu ở nơi nào. Từ lúc bắt đầu bữa cơm hắn đã để ý thấy Doãn Hạo Vũ chủ động ngồi cạnh Lưu Chương, bây giờ hai người đang xích gần lại thì thầm gì đó.

Phía đối diện Hoa tổng vẫn tiếp tục, "Lần trước Mạn Mạn còn nói khi nào chúng ta sẽ tổ chức đi chơi cùng nhau. Ài hôm ở quán karaoke hai người hát tình ca làm tôi mém khóc, thật sự quá là xứng đôi."

Lưu Chương đặt tay lên vai Doãn Hạo Vũ, ghé vào tai cậu nhỏ giọng thầm thì. Hai người thân thiết như vậy từ khi nào? Trong lòng Châu Kha Vũ ngầm sinh khó chịu, hắn lơ đễnh đáp lại, "Hoa tổng đừng đùa, Tưởng Mạn chỉ là hậu bối của tôi thôi."

Nghe Lưu Chương nói xong, Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu cười vui vẻ, còn vươn tay đập vào bả vai y.

Châu Kha Vũ không nhịn được bực bội trong lòng, hắn cụng ly với người đối diện rồi ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch rượu.

Sau ngày hôm nay chắc sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa. Không phải mày luôn muốn tránh xa người ta à, bây giờ cầu được ước thấy rồi.

Thế nhưng vì gì mà lại cảm thấy hối hận. Hối hận vì trong thời gian này không chủ động tạo nhiều tiếp xúc, biết đâu em ấy sẽ vui vẻ nói chuyện, vui vẻ cười rạng rỡ với mày như cách em ấy đang làm người khác bây giờ.

·

Bữa tối kéo dài hai – ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Doãn Hạo Vũ bước ra khỏi cửa nhà hàng, đầu óc choáng váng do men rượu bị gió lạnh đêm đông thổi qua, cảm giác buồn nôn xông lên cổ họng. Vừa rồi người của Hoàn Vũ cứ rót rượu liên tục, vốn cậu không quen uống rượu Trung Quốc, hiện tại thân thể có chút khó chịu.

Cậu nói, "Các anh cứ đi trước." rồi quay trở lại WC.

Châu Kha Vũ vẫn đang trò chuyện bắt tay với mọi người. Khi nãy hắn được kính rất nhiều rượu, lại thêm phiền muộn trong lòng nên uống hơi quá chén, hiện tại sắp không thể chống đỡ nổi nữa.

Hoa tổng hỏi Châu Kha Vũ định về nhà thế nào, hắn đáp lại với đôi mắt lờ đờ, "Tài xế sẽ tới đón tôi.", một bên tiễn đám người đi.

Doãn Hạo Vũ rửa mặt bằng nước lạnh rồi đứng dựa vào bồn rửa mặt một lúc, cảm thấy khá hơn mới đi ra khỏi WC. Ra tới cửa nhà hàng, cậu định bắt taxi thì lại vô tình đạp vào thứ gì đó mềm mềm. Cậu vội vàng xin lỗi rồi cúi xuống xem xét, là Châu Kha Vũ, hắn ngồi khoanh chân trên bậc thang cạnh cửa, vùi đầu vào giữa hai gối.

Cậu vội ngồi xổm xuống hỏi han, "Châu tổng có sao không?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn cậu, miễn cưỡng đáp, "Không sao, tôi đang chờ tài xế, rất nhanh cậu ấy sẽ tới."

Đúng lúc này chuông điện thoại reo. Hắn ấn nút nghe, giọng nói đầy lo lắng của tài xe vang lên, "Châu tổng, em xin lỗi em xin lỗi, xe xảy ra trục trặc, em đang chờ xe kéo tới, có thể sẽ không đến đón anh được."

"Không sao, tôi đón taxi, cậu chú ý an toàn." Châu Kha Vũ níu vào lan can cầu thang loạng choạng đứng lên. Doãn Hạo Vũ vội vàng chạy tới dìu hắn, nói, "Để tôi đi với anh, tôi đưa anh về nhà trước rồi sẽ về sau."

Châu Kha Vũ liếc Doãn Hạo Vũ một cái, cũng không từ chối, tùy ý để cậu dìu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com