Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Suốt buổi sáng Châu Kha Vũ luôn trong tình trạng cực kì cáu kỉnh. Lúc tổ trưởng đi thu bài tập thì hắn nói chưa làm, hỏi nhiều thêm một câu nữa là hắn xé vở.

Bạch Liên có chút hoang mang, sợ mình vạ miệng lại rước thêm rủi ro nên một mực giữ im lặng.

Mà Doãn Hạo Vũ lại không lên lớp, cậu nói hơi không thoải mái nên xin giáo viên đi đến phòng y tế, kỳ thật là trở về kí túc xá.

Con thỏ nhỏ sáng sớm bị Châu Kha Vũ mang đi chưa có lên lớp, còn Châu học trưởng thì mặt đằng đằng sát khí quay về, các bạn học lại có dịp thảo luận to nhỏ.

Giờ nghỉ trưa mà Tiểu Cửu mong ngóng mãi cuối cùng cũng đã đến, y vội vàng chạy đến canteen gọi hai phần ăn rồi mang về kí túc xá, Doãn Hạo Vũ cũng đã kể cho y tất cả những chuyện đã xảy ra ở trên wechat.

Tiểu Cửu vô cùng vui vẻ, cuối cùng bạn của y cũng đã chịu quay đầu là bờ.

Nhưng khi nhìn Doãn Hạo Vũ ăn uống nuốt không trôi thì Tiểu Cửu lại đau lòng. Trương Tinh Đặc cũng chạy tới thăm hỏi, cậu hùa theo nói rằng sau khi uống thuốc thì bụng mình đã bớt đau rồi, buổi chiều sẽ lên lớp.

Cậu mất cả buổi sáng để tìm cách giảm sưng, cuối cùng mắt cũng trở lại bình thường, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nhìn không khác gì người ốm thật.

"Ê bro, cậu làm sao thế? Ăn phải thuốc nổ à?"

Đây là lần đầu tiên Áo Tư Tạp nhìn thấy một Châu Kha Vũ nỏng nảy như vậy. Trên đường đến canteen có gặp Lục Trà, y chào hỏi hắn, hắn lại như thể muốn giết người, không đáp lời cũng chẳng nói gì, còn hung hăng trừng mắt.

Lục Trà sắp khóc tới nơi nhưng lại không dám tới gần, Bạch Liên đi theo sau Châu Kha Vũ cư nhiên hiểu rõ việc kia nên tự động lùi về sau ba bước, cũng không ngồi chung một bàn với đám của hắn.

Châu Kha Vũ hoàn toàn không cảm thấy hứng thú khi nhìn vào đồ ăn, hắn nghĩ cả một buổi sáng nhưng vẫn chưa ra, rút cục vì lí do gì mà thỏ nhỏ lại muốn chia tay chứ.

Doãn Hạo Vũ đã cắt đứt quan hệ hai người lúc tức giận, nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ lại thì thỏ nhỏ vẫn trong tầm mắt của hắn, cũng không có biểu hiện gì khả nghi.

Nhớ lúc cả hai mới bắt đầu yêu đương, quả thực có một số người thèm thỏ nhỏ của hắn đến chảy nước miếng, nhưng thỏ nhỏ lại sợ hắn hiểu lầm nên tận lực tránh xa, chưa từng cho người khác một cơ hội dù là nhỏ nhất.

Hai năm nay, ngoại trừ Tiểu Cửu Cao Khanh Trần ra thì thỏ nhỏ không thân thiết với ai khác.

Không loại trừ khả năng có bên thứ ba tác động , vẫn là ăn dấm, nhưng lần này máu ghen dâng lên quá cao, Châu Kha Vũ quyết định đợi mấy ngày nữa, để cậu bớt giận rồi giải quyết sau.

Cho đến bây giờ thì Châu Kha Vũ vẫn không nghĩ rằng Doãn Hạo Vũ sẽ buông tay mình.

Thỏ nhỏ rất yêu hắn, hắn cảm nhận được rõ ràng, làm sao lại có thể không yêu được, đầu tuần mối quan hệ giữa hai người vẫn còn khá tốt.

Đều do Lục Trà! Châu Kha Vũ thầm nghĩ, cùng lắm thì sau này thực sự phớt lờ y là được rồi.

Nghĩ theo hướng này khiến lòng hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

"Không có gì, Patrick nổi cáu với tôi, phiền chết."

Hồ Diệp Thao muốn nói lại thôi, suy nghĩ một lát rồi mới mở miệng, "Vì chuyện tối hôm qua giữa cậu và Lục Trà sao?"

Châu Kha Vũ gẩy gẩy mất hạt cơm, tức giận đáp, "Tôi giải thích rồi. Tối qua tôi về nhà, không quan tâm tới Lục Trà, nhưng Patrick không tin, còn nói chia tay... Sắp bị cậu ấy làm cho tức chết đây này."

Áo Tư Tạp kinh ngạc đến nuốt chửng luôn miếng cơm, y ho khan mấy tiếng lớn rồi mới khôi phục trở lại bình thường, "Cậu ấy muốn chia tay? Rút cục con thỏ nhỏ cũng đã bị cậu chọc giận rồi à?"

Hồ Diệp Thao gật đầu phụ họa, "Ồ, cuối cùng thỏ nhỏ cũng tỉnh ngộ."

Hắn vô cùng khó chịu, dưới gầm bàn đưa chân đá Áo Tư Tạp một cước, "Hai người còn nhân tính không? Đây là lúc để cười trên nỗi đau của người khác à? Phiền chết mất."

Áo Tư Tạp và Hồ Diệp Thao nhìn nhau cười sau đó hướng đến Châu Kha Vũ đồng thanh đáp, "Đúng thế!"

"Mọe nó hai người tranh thủ thời gian cút ngay cho tôi!" Hắn cầm đũa ném vào Áo Tư Tạp, y vừa né vừa cười hahaha.

Ngược lại Hồ Diệp Thao đột nhiên nghiêm chỉnh lại, dường như đang suy nghĩ gì đó, y nhìn vào khuôn mặt đầy khẩn trương của Châu Kha Vũ, chân thành nói, "Nói thật là con thỏ nhỏ đã đối tốt với cậu lắm rồi, tôi còn nghĩ là cậu ấy nên nói lời chia tay từ năm ngoái."

Kiểu bạn xấu nào thế này!

Châu Kha Vũ vẻ mặt bực bội, cố đè nén lửa giận, nói, "Ý cậu là sao! Cậu ấy cũng nói là đã suy nghĩ lời chia tay một năm, mấy người đều cảm thấy tim tôi là sắt thép? Sẽ không biết đau à?"

Áo Tư Tạp bĩu môi cúi đầu chơi điện thoại, y không giỏi mấy chuyện an ủi lắm.

Trong mắt Hồ Diệp Thao không còn chút lưu tình, ngữ khí nghiêm nghị như viên thẩm phán đang xét xử, "Lương tâm của cậu còn biết đau cơ? Hãy nghĩ về mấy chuyện xấu cậu làm cùng với cách cậu đối xử với những người theo đuổi cậu đi, Doãn Hạo Vũ chịu cậu được hai năm đấy, cậu nên bằng lòng rồi."

Là nguyên nhân đó sao? Nhưng thực tình hắn không làm chuyện gì quá phận, thỏ nhỏ ăn dấm thì hắn giải thích, còn muốn thế nào nữa, "Tôi không thích người khác." Châu Kha Vũ cảm thấy oan ức, nhất định không phải lí do này.

Hồ Diệp Thao bày ra bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép [*], muốn nói tiếp nhưng lại cảm thấy vô ích, hắn vẫn chưa ý thức được lỗi lầm của mình.

[*] yêu cầu nghiêm khắc với người khác để mong họ tốt hơn.

"Quên đi, tôi cũng lười nói với cậu, cậu làm gì thì cứ làm. Tôi thấy Doãn Hạo Vũ nghiêm túc muốn chia tay, với tính cách của cậu ấy, còn nhẫn nhịn được thì sẽ không bao giờ nói ra hai từ này. Áo Tư Tạp, chúng ta đi thôi, để cậu ấy tự mình kiểm điểm."

Áo Tư Tạp cười híp mắt nhìn Châu Kha Vũ, chắp tay thành thiếu lâm quyền, "Xin lỗi nhé huynh đệ."

Hắn không nhìn hai người kia, tâm tình sa sút tới cực điểm, lời nói của Hồ Diệp Thao cứ quanh quẩn trong đầu. Đúng vậy nhỉ, chỉ ở trước mặt hắn thì Doãn Hạo Vũ mới mềm mỏng, thực tình tính cách cũng khá bướng bỉnh.

Nhớ lại lần đầu tiên hai người vì chuyện tai tiếng mà cãi nhau, Châu Kha Vũ phải dỗ dành nửa tháng, về sau lại thành mười ngày, một tuần, ba ngày, một ngày, mấy tiếng, nửa giờ. Năm nay hình như hắn không dỗ cậu nhiều, vì cậu không còn nháo nữa, ngoại trừ lần sinh nhật.

Là thỏ nhỏ ngày càng dễ dỗ dành hay là thỏ nhỏ không còn quan tâm hắn nữa?

Châu Kha Vũ nghĩ đến đây thì từ đầu đến chân đều lạnh toát.

Mười phút trước khi vào giờ, Châu Kha Vũ bước vào lớp học thì thấy Doãn Hạo Vũ đang cúi đầu viết bài, hắn cắn môi do dự một lúc rồi đi tới muốn ngồi bên cạnh cậu.

Đáng tiếc là chậm một bước rồi, Trương Tinh Đặc đang đùa giỡn phía cuối lớp học đã quay trở về chỗ.

Châu Kha Vũ ngồi vào chỗ mình, nhìn chằm chằm vào lưng Doãn Hạo Vũ không chớp mắt, hai má phồng lên, giống như một đứa trẻ đang tức giận.

Bạch Liên thận trọng nói, "Kha Vũ, nói cho tôi về đề tài này với."

Hắn nghĩ rằng mình thực sự cần phải phân tâm, nếu không sẽ nhanh chóng nổ tung mất.

Thế là hắn phi thường kiên nhẫn giảng khá nhiều đề cho Bạch Liên, còn hỏi y có gì không hiểu nữa hay không, đương nhiên y nói có.

Toàn bộ thời gian nghỉ giữa giờ buổi chiều Châu Kha Vũ đều ngồi giảng đề cho Bạch Liên, trước đây chưa bao giờ siêng thế. Trong mắt y đều là sùng bái, dính chặt lấy hắn, nhìn qua thì thấy hai người vô cùng thân mật.

"Cắt, cậu ta làm được rồi đấy." Hồ Diệp Thao trừng mắt nhìn hắn, Áo Tư Tạp bất đắc dĩ lẩm bẩm.

Tôi cứu cậu kiểu gì nữa đây bro!

Cuối cùng cũng đến giờ tan học, Bạch Liên tranh thủ thời cơ, "Kha Vũ, cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, tôi mời cậu ăn cơm."

Châu Kha Vũ không trả lời, ánh mắt dán chặt vào Doãn Hạo Vũ cho đến khi cậu rời khỏi lớp học.

"Kha Vũ, tôi muốn mời..."

"Không cần." Hắn bước nhanh ra ngoài, trong mắt Bạch Liên tràn đầy mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com