Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Khi nhìn danh sách xếp hạng, Châu Kha Vũ cảm giác như trời đất sụp đổ, mất mát, đau đớn, khóc than thảm thiết, hồn lìa khỏi xác tới nơi.

"Châu Kha Vũ, cậu định làm trò với ai đây? Cậu xếp thứ năm mà còn thương tâm như thế thì chúng tôi sống làm quái gì nữa." Trương Gia Nguyên tức giận nói.

Lâm Mặc bĩu môi, "Đúng vậy, không biết lại tưởng rằng cậu xếp thứ nhất từ dưới lên, khoe khoang khiêm tốn thật chứ."

Ngay cả Áo Tư Tạp cũng cảm thấy bộ dạng như quỷ này của huynh đệ mình thật khiến cho người khác khó xử.

"Bro, muốn chế nhạo chúng tôi thì cứ chế nhạo đi, đừng có dùng biểu cảm để công kích."

Châu Kha Vũ coi như không nghe thấy gì, còn lầm bầm, "Xong, xong hết rồi, tôi không còn hi vọng."

Bạn học bên cạnh nghĩ muốn ẩu đả với hắn.

Hắn hồn xiêu phách lạc quay trở về lớp học, nhìn thấy chỗ ngồi của Doãn Hạo Vũ trống không thì trong lòng chợt nhói đau.

Kỳ nghỉ đông sắp đến, các bạn học đang thảo luận về kế hoạch đi nghỉ.

Trương Tinh Đặc hỏi Tiểu Cửu về dự định của y.

Tiểu Cửu đáp, "Đương nhiên sẽ về Thái Lan. Patrick đã đặt vé máy bay rồi, hai chúng tớ cùng đi."

Hóa ra là như thế.

Thỏ nhỏ sớm đã quyết định rời đi, không có chút lưu luyến nào hết. Thậm chí cậu còn không nói một lời từ biệt với hắn, thật sự tuyệt tình đến mức đó luôn à?

Trước kia hắn là tên khốn nạn làm tổn thương thỏ nhỏ, nhưng hắn đang thay đổi và bù đắp rồi, chẳng lẽ cậu không nhìn thấy dù chỉ một chút sao?

Sau đó Doãn Hạo Vũ đi vào, ngồi lại chỗ để thu dọn bàn học.

Đột nhiên cậu quay đầu sang cười với Châu Kha Vũ, "Cậu thua rồi, hahaha."

Hắn cũng nở một nụ cười đáp lại, trông còn xấu hơn cả khóc.

"Em phạt đi." Chết tâm rồi, cứ tùy tiện giày vò.

Doãn Hạo Vũ ra vẻ suy tư rồi nhỏ giọng nói, "Phạt cậu phải đưa tôi đi dạo phố mua sắm mấy món đặc sản, tôi muốn mang về cho gia đình ở Thái Lan. Sau đó còn phải giúp tôi mang vali nặng ra sân bay nữa."

Thật là! Con! Thỏ! Nhỏ! Tàn nhẫn! A!

Châu Kha Vũ cảm thấy ngàn vạn mũi tên đâm xuyên qua tim mình, xuyên qua tấm chân tình cuối cùng hình thành một lỗ thủng be bét máu. Hắn gật đầu, sắc mặt kém vô cùng.

Cậu nhíu mày, "Cậu không muốn hả?" Chút chuyện nhỏ nhặt này cũng không nguyện ý, thế mà suốt ngày nói yêu mình.

Thỏ nhỏ ủy khuất hừ lạnh, "Không muốn thì thôi."

Thanh âm kéo dài còn hơi khàn khàn, "Tôi muốn." Trông không khác gì một phạm nhân vừa nhận án tử hình.

Doãn Hạo Vũ tức giận quay đầu lại, trong lòng thầm mắng chửi hồi lâu.

Hôm sau, người đưa cậu đi mua sắm là Áo Tư Tạp, còn Châu Kha Vũ nói ở nhà có việc, ngày mai sẽ trực tiếp ra sân bay tiễn cậu.

"Tên khốn Châu Kha Vũ, bình thường ngày nào cũng mặt dày như thế. Cho cậu cơ hội mà cậu không biết trân trọng, tôi nghĩ đến cậu chính là dư thừa rồi, về sau cậu không còn cơ hội nữa đâu!!!" Thỏ nhỏ nghĩ mãi không hết hận, gửi một tin nhắn cho Châu Kha Vũ: 【Ngày mai Sở Dật tiễn tôi, không làm phiền cậu.】

Và Sở Dật ㅡ người không biết ngày mai mình sẽ tiễn cậu đi ㅡ đang ngồi ở nhà và hắt xì một tiếng lớn.

Cả một đêm Châu Kha Vũ không ngủ, đầu không chải, mặt không rửa, cơm không ăn, chỉ có nằm ngẩn ngơ ở giường.

Hắn đọc tin nhắn wechat xong lại cười khổ, trong mắt đầy sương mù.

Hắn không có dũng khí đi dạo phố cùng thỏ nhỏ, nhìn cậu không chút quan tâm tới chuyện chia ly rồi đến sân bay mới nói cho hắn biết là sẽ không trở về nữa. Hết thảy đều kết thúc rồi sao?

Tại sao lại đối xử với hắn như thế?

Châu Kha Vũ phiền muộn vò đầu bứt tóc, cầm điện thoại trả lời: 【Được, thuận buồm xuôi gió.】

Không một câu từ biệt thì có thể coi như là không chia ly chứ?

Làm sao hắn có thể trực tiếp nghe câu nói đó rồi trơ mắt nhìn người mình yêu rời đi.

Doãn Hạo Vũ tức đến sắp nổ tung, được rồi, cuối cùng bộ mặt thật của Châu Kha Vũ cũng lộ diện.

Châu Kha Vũ vẫn là muốn hỏi thêm, thật không quan tâm đến tình yêu bao năm nay à?

Vừa gửi tới thì lập tức hiện lên dấu chấm than màu đỏ.

Cậu cho hắn vào danh sách đen rồi!

Hắn đã bị dồn đến cực hạn không thể nhịn nổi nữa, đau khổ nhắm mắt lại, quả thực thỏ nhỏ rất dứt khoát.

Hắn hoàn toàn thất tình rồi, sống không bằng chết.

Lại một đêm không ngủ, còn uống trộm rượu của ba, say đến rối tinh rối mù, lúc tỉnh lại thì đã là giữa trưa.

Lúc Châu Kha Vũ đi vào WC thì lại đụng phải anh hai.

"Giời ơi! Mày sao thế! Bị bóc lột hả!"

Tóc bù xù như ổ gà, mặt mũi lấm lem, hai mắt đỏ lên, còn có mấy cọng râu nhỏ nhô ra, đồng phục học sinh thì toàn là nếp gấp, xem ra đã mặc bộ đồ đó đi ngủ, một thân nồng nặc mùi rượu.

Cậu học sinh đẹp trai ngăn nắp còn mắc bệnh sạch sẽ giờ đây đã trở thành một thiếu niên suy sụp tinh thần.

"Mày cosplay à?"

Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn anh hai, ý bảo không muốn nói chuyện.

Vào WC xong lại không rửa mặt không vệ sinh cá nhân mà quay trở lại nằm bẹp trên giường.

Cũng may hắn không điên tới mức bụng rỗng uống rượu, nếu không bây giờ giường mà hắn nắm là giường bệnh rồi.

Chuông điện thoại reo liên tục, cuối cùng hắn cũng nhấc máy.

Bên kia truyền đến tiếng hét của Áo Tư Tạp, "Huynh đệ, cậu làm gì đó! Tại sao không đi tiễn Patrick?"

Hắn bơ phờ đáp, "Tôi không dám tiễn."

"Mọe! Cái này thì có gì mà không dám, cậu không tiễn thì người ta có người khác. Xem vòng bạn bè của Tiểu Cửu đi."

Châu Kha Vũ mở ra thì thấy một đoạn video ngắn, khung cảnh trong video là ở phòng chờ sân bay, Doãn Hạo Vũ đang ngồi nói chuyện phiếm với một anh chàng đẹp trai, thi thoảng lại mỉm cười. Tiểu Cửu không lộ mặt, chỉ có giọng nói, nhìn góc độ thì hẳn là quay lén, cách hai người kia một khoảng khá xa.

《Tiểu Cửu: Ở sân bay vô tình gặp một anh chàng đẹp trai nhiệt tình giúp Patrick xách vali, còn cùng một chiếc máy bay, duyên phận!

P/s: Không như một số người dối trá nào đó. 》

Châu Kha Vũ nở nụ cười cay đắng, đây là trực tiếp nhắm đến hắn.

Hắn ngắm đi ngắm lại Doãn Hạo Vũ trong video rất nhiều lần, đột nhiên hai mắt ươn ướt, tim đau nhói.

Về sau sẽ không còn được gặp thỏ nhỏ nữa à?

Không được! Hắn muốn gặp thỏ nhỏ, dù cho là lần cuối.

Châu Kha Vũ điên cuồng chạy ra ngoài, anh hai lại một lần nữa bị tốc độ này làm cho sốc.

Hắn nhìn thấy Tiểu Cửu trả lời tin nhắn của bạn học nói rằng thời gian máy bay cất cánh là hai giờ bốn mươi, họ đến sân bay từ tầm hơn một giờ năm mươi, không biết đã qua kiểm tra an ninh chưa.

Doãn Hạo Vũ cũng chặn luôn số điện thoại của hắn rồi.

Bất đắc dĩ hắn gọi điện cho Tiểu Cửu nhưng y lại không bắt máy.

Hắn chỉ có thể xem lại video để tìm manh mối, quả nhiên nhìn thấy chữ số 10. Trong sân bay người đến người đi, dáng vẻ chật vật của Châu Kha Vũ rất hút mắt.

Tuy nói là ông trời trêu ngươi, để Châu Kha Vũ vụt mất tình yêu do thiếu ba bậc nữa nhưng đôi khi ông trời cũng rất ưu ái, hắn kịp thời chặn Doãn Hạo Vũ lại lúc ba người bọn họ đứng dậy toan rời đi.

Thời gian chính là kịch tính như thế.

"Patrick." Một giọng nói vang lên.

Tiểu Cửu hét, "Trời ơi, cậu là Châu Kha Vũ hả?"

Ánh mắt Doãn Hạo Vũ rất phức tạp, mới hai ngày không gặp thôi mà sao Châu Kha Vũ lại để bản thân hỏng bét thế này?

Lẽ nào ở nhà hắn xảy ra biến cố lớn sao?

Anh chàng đẹp trai đứng bên cạnh cậu cũng quan sát người trước mắt.

"Patrick." Giọng hắn run rẩy đến khó hiểu, "Patrick, em có thể đừng đi nữa được không."

Cậu hỏi, "Cậu làm sao vậy? Sao lại biến thành dạng này?"

Vừa dứt lời thì Doãn Hạo Vũ đã bị Châu Kha Vũ kéo vào trong lòng ôm chặt, thanh âm của hắn vừa mang theo nức nở vừa như cầu xin, "Patrick, tôi yêu em, tôi không rời xa em được, tôi xin em đừng đi, em đi thì tôi phải làm sao bây giờ? Tôi phải làm sao bây giờ đây."

Nói xong thì rơi nước mắt thật, mọi người xung quanh đều nhìn về phía bọn họ, Tiểu Cửu che mắt chỉ để lộ ra một khe hở nhỏ, nghĩ thầm, thật quá mất mặt.

Từ bé đến lớn Châu Kha Vũ chưa bao giờ như thế này, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Doãn Hạo Vũ, hắn không quan tâm đến bất cứ hình tượng nào nữa. Đầu hắn chôn vào hõm cổ cậu, không ngừng lặp lại câu, "Thỏ nhỏ, em đi thì tôi phải làm sao đây."

"Cậu buông ra!" Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ thấy mất mặt như lúc này.

Nhưng cậu vẫn không thoát được Châu Kha Vũ.

Người này cứ dính như con bạch tuộc làm cậu bực mình, "Châu Kha Vũ! Tôi không chết cũng không phải không quay về, cậu nháo cái gì!"

Cánh tay Châu Kha Vũ đông cứng lại, trừng to mắt ngẩng đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, "Ý là sao? Quay về là có ý gì?"

Cậu dùng sức đẩy hắn nhưng vẫn không đẩy ra được, tức giận đáp, "Không quay về thì đi học thì tôi nghe không khí giảng bài à."

"Em..." Ý thỏ nhỏ là sao? Châu Kha Vũ cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ, hắn vội vàng hỏi, "Không phải ba em muốn em về Thái Lan sao? Tôi tưởng..." Hắn ủy khuất nhỏ giọng, "Tôi tưởng em không quay về nữa."

Cậu giật mình, "Cậu nghe lén tôi và ba nói chuyện à?" Chẳng trách đoạn thời gian kia hắn sống kiểu sống chết mặc bay.

Mẹ nó, không thể trực tiếp hỏi? Bình thường luôn cứng đầu và rất dũng cảm cơ mà?

"Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là cuối cùng em có đồng ý với ba hay không." Hiện tại hắn không biết nên khóc hay cười.

Doãn Hạo Vũ nói, "Buông ra rồi tôi nói cho cậu biết." Giống như con khỉ được người vây xem, mặt mũi ném tới Thái Lan rồi.

Châu Kha Vũ làm theo buông ra, ánh mắt tội nghiệp nhìn cậu.

Thỏ nhỏ sửa lại góc áo gấp nếp do bị ôm chặt, không dám nhìn người khác, nghiến răng nghiến lợi nói, "Không đồng ý, cậu hài lòng chưa?" Nếu biết tên này nháo một trận như thế thì chi bằng cậu về nước hẳn luôn, mắt không thấy tâm không phiền.

"Cho nên?" Mắt Châu Kha Vũ sáng lên, thậm chí còn có chút hung phấn không nói thành lời.

"Cho nên nghỉ đông và nghỉ hè nhất định phải về Thái Lan thăm cha mẹ, tôi có lỗi với họ. Cậu là đồ ngốc! Tất cả đều tại cậu!"

Anh chàng đẹp trai bên cạnh huých nhẹ vào tay cậu, "Đến giờ rồi, mau đi."

Doãn Hạo Vũ đẩy Châu Kha Vũ đang chặn đường, "Đi ra, đừng cản đường, cho tôi leo cây thì tuyệt giao!"

Tiểu Cửu phụ họa, "Đúng rồi, hành lí còn không muốn cầm giúp, lười nhác thật, đồ đàn ông dối trá!"

Châu Kha Vũ như từ trong mộng tỉnh lại, vội theo sát Doãn Hạo Vũ giải thích, "Em nghe tôi nói, tôi không cố ý..."

"Tôi không nghe, tránh xa một chút. Về sau đừng quan tâm tới tôi nữa."

Hắn giật vali của cậu từ tay anh chàng đẹp trai kia, không chút nao núng trước ánh mắt của người khác, nói ân cần lấy lòng, "Vậy cho tôi ra khỏi danh sách đen trước đã, tôi nhắn tin giải thích."

"Không, đưa vali cho tôi, không cần cậu giả bộ tốt bụng."

Cuối cùng vẫn không có biện pháp, hắn không có cách nào qua được kiểm tra an ninh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Doãn Hạo Vũ sóng vai cùng anh chàng đẹp trai xách vali dùm cậu. Hắn hét lên một tiếng Patrick, người ta không quay đầu, càng không đáp lại hắn.

Tiểu Cửu còn đổ thêm dầu vào lửa, quay lại lè lưỡi với hắn.

Mãi đến khi bóng lưng Doãn Hạo Vũ đã biến mất thì Châu Kha Vũ mới thôi nhìn theo trông ngóng.

Bình tĩnh được vài giây thì đột nhiên Châu Kha Vũ lại xông vào WC, hắn nhìn mình trong gương, hận không thể đập đầu chết luôn.

Thảo nào lúc nãy anh chàng đẹp trai kia không chút kiêng kị dò xét hắn, căn bản là y không để hắn vào mắt.

Ở trong mắt người khác, hiện tại Châu Kha Vũ giống như rác rưởi chạy đến, không xứng với Doãn Hạo Vũ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com