26.
🚫 một vài lời muốn nói 🚫
trong fic này, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ là học sinh lớp 11, đồng nghĩa với việc chưa đủ 18 tuổi. tuy chương này không có đi xa tới mức phải để một dòng cảnh báo smut nhưng mình vẫn rất đắn đo khi đăng lên, nếu có bất cứ vấn đề nào thì mng nói với mình để mình lập tức gỡ chương xuống hoặc cắt luôn đoạn có chi tiết nhạy cảm nhé.
;
Lượng bình luận dần tăng lên chỉ sau vài giây kể từ khi đăng bài.
『Áo Tư Tạp: Ngầu quá đê!』
『Hồ Diệp Thao: Aaaaaaaaa』
『Trương Gia Nguyên: Mọe, phải học tập cậu mới được.』
『Lâm Mặc: @Trương Gia Nguyên Đừng bắt chước Vũ ca, để cậu ta thành huyền thoại đê.』
『Trương Tinh Đặc: @Lâm Mặc Trương Gia Nguyên có bảo tới nhà cậu đâu mà cậu căng thẳng cái gì chứ.』
『Lâm Mặc: @Trương Gia Nguyên Vậy cậu tới nhà ai?』
『Trương Gia Nguyên: @Lâm Mặc Nhà cậu.』
『Lâm Mặc: @Trương Tinh Đặc Đứa nhóc xấu xa nhà cậu, không biết làm sao mà thật lắm lời, đã yêu đương bao giờ đâu. 』
『Trương Tinh Đặc:...』
『Cam Vọng Tinh: Đồ ăn đâu? Nói mà không đi kèm bằng chứng.』
『Tiểu Cửu: Thật à? Quá ảo luôn, đây là nhà Patrick mà.』
Châu Kha Vũ nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi xóa bình luận của Cam Vọng Tinh.
Một lát sau chuông điện thoại của hắn vang lên.
Đó là mẹ, đột nhiên hắn che miệng lại, hối hận trong vài giây, hỏng bét rồi, quên không ẩn gia đình.
Không dám bắt máy luôn.
Tiếng chuông kết thúc, wechat hiện một thông báo tin nhắn.
【Mẹ: Mẹ em yêu nấu ăn ngon, mẹ nấu thì không ngon à?】
Châu Kha Vũ hóa đá, point mà mẹ hắn get được thật không bao giờ giống người thường.
【Châu Kha Vũ: Ôi mẹ ơi, mẹ nấu đồ ăn là ngon nhất.】
【Mẹ: Vậy sao con không khoe lên vòng bạn bè?】
【Châu Kha Vũ: Đợi con về, khoe ba ngày luôn nhé.】
【Mẹ: Không cần, mà ai muốn nói mấy cái này! Cái thằng nhóc hư đốn nhà con, mới bi nhiêu lớn mà lại đến Thái Lan bàn chuyện yêu đương, còn dám nói dối mẹ chứ.】
【Châu Kha Vũ: Mẹ gặp Patrick rồi mà, cậu ấy là đứa trẻ ngoan lắm đó, tới chậm rồi mất người thì phải làm sao 😭😭😭😭】
【Mẹ: Hừ, đừng có nũng nịu với mẹ, đợi ba con qua tìm đi.】
【Châu Kha Vũ: Con không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn đâu. Mẹ bảo ba là đừng nghĩ giáo huấn con, đợi con về đã rồi đánh mắng gì con cũng chịu hết.】
【Mẹ: Đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước nhé, cẩn thận ba đến Thái Lan bắt con đấy.】
【Châu Kha Vũ: Ba tới đi, vừa vặn hai bên phụ huynh gặp nhau để quyết định chuyện giữa hai chúng con.】
【Mẹ: Con làm gì thì làm đi. Chờ lúc quay về rồi mẹ rèn nhé.】
【Châu Kha Vũ: 🙏🏻🙏🏻🙏🏻】
"Châu Kha Vũ, cậu mau lăn ra đây!"
Doãn Hạo Vũ vừa đứng hét từ cửa sổ lầu hai thì đã bị mẹ nhắc nhở.
Đi, hiện tại Châu Kha Vũ có chỗ dựa vững chắc rồi, cứ chờ xem.
Hắn nghĩ có thể sự việc đã bại lộ, đã sẵn sàng để bị mắng, đi lên lầu rồi tiến vào phòng cậu.
"Thỏ nhỏ, tôi rất vui." Hắn muốn ôm cậu nhưng lại vồ hụt.
"Đừng lảng sang chuyện khác, diễn đàn trường học bị cậu ném bom rồi đó." Cậu càng nói lại càng tức giận, "Cậu đăng vòng bạn bè rồi ẩn tôi đúng không? Đưa điện thoại cho tôi."
Giờ phút này hắn nhất quyết không nghe theo, cứng cổ đáp, "Đưa thì cũng được thôi, đêm nay cho tôi ngủ cùng."
Hắn biết rõ câu trả lời, lấy lời này kích cậu.
Nói cách khác, nếu được ngủ cùng giường với thỏ nhỏ thì xóa vòng bạn bè cũng đáng, Lâm Mặc biết rồi thì có nghĩa là cả trường đều biết. Hắn đoán những bài viết trên diễn đàn trường cũng đều do Lâm Mặc đăng.
"Cậu... Cậu dám có ý đồ này, ba tôi không tha cho cậu đâu."
Châu Kha Vũ cũng thầm nghĩ đến lí do đó. Nếu như muốn ngủ cùng Doãn Hạo Vũ , dù chỉ là đắp kín mền rồi nói chuyện phiếm đi chăng nữa thì ba mẹ cậu cũng đều sẽ nghĩ hắn thật lỗ mãng.
"Vậy hôn tôi một cái đi rồi tôi xóa luôn." Hắn đổi chiến lược.
Doãn Hạo Vũ kìm nén đến đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, "Không, cậu ra ngoài cho tôi." Nói rồi bắt đầu đẩy hắn đi.
Mẹ Doãn và ba Doãn ở phòng trên lầu ba, hai người đã nghỉ ngơi.
Mượn lúc cậu tới gần đẩy mình nên không chú ý, hắn hôn mạnh lên môi cậu một cái rồi chạy tót về phòng.
Mẹ Doãn đã chuẩn bị hết cho Châu Kha Vũ. Tắm rửa xong lại thì hắn đứng do dự trước cửa phòng Doãn Hạo Vũ một lát.
"Thỏ nhỏ, ngủ ngon."
Doãn Hạo Vũ nằm trên giường sinh ngột ngạt khó chịu, sau khi nghe được chỉ hừ lạnh một tiếng.
Hắn biết điều nên về phòng.
Cậu nằm trên giường, không kìm nén được lại đưa tay lên sờ vào môi, dường như trên đó còn lưu lại hơi thở của hắn.
Đã thật lâu Châu Kha Vũ chưa hôn cậu.
"OMG, mình đang suy nghĩ gì thế này!" Cậu chui vào trong chăn, lăn qua lăn lại trên giường mấy lần liền.
Lần đầu qua đêm ở nhà người yêu nhưng lại khó vào giấc, thật buồn mà. Châu Kha Vũ nhịn không được lại thở dài, mở wechat lớp ra rồi phát hồng bao to đùng.
Trên hồng bao đề: « Cho mọi người lấy chút may mắn »
Mọi người trong nhóm lớp thức dậy ngay lập tức, lấy hồng bao rồi vẫn không quên chúc phúc.
Chúc hai vị đại cát đại lợi sớm đính hôn; chúc sớm sinh quý tử...
Cái này là ý gì thế, Châu Kha Vũ cảm thấy nhàm chán nên lại thoát ra. Không biết con thỏ nhỏ đã ngủ hay chưa?
Lúc này khuôn mặt con thỏ nhỏ của hắn đang đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn vào nhóm lớp, tức giận nhất là chuyện cậu quen tay giật một hồng bao.
Chắc hắn không phát hiện đâu ha?
Nhưng những bạn học khác đều phát hiện ra, còn tag cậu vào để chúc phúc.
Sau đó cậu thoát khỏi nhóm, Lâm Mặc nhắn riêng một hồi thì cậu mới vào lại.
Tin nhắn từ Châu Kha Vũ hiện lên.
【Châu Kha Vũ: Thỏ nhỏ ngủ chưa? 😘】
Cậu không dám trả lời.
【Châu Kha Vũ: Thỏ nhỏ, không biết có phải do không quen thời tiết hay không mà toàn thân tôi ngứa, bụng còn nổi mụn đỏ.】
Doãn Hạo Vũ mau chóng bật dậy rồi qua phòng bên cạnh gõ cửa, rất nhanh cánh cửa đã mở ra.
"Nào để tôi nhìn xem có nghiêm trọng không." Cậu vừa nói vừa vén áo ngủ của hắn lên, không có cái gì hết.
Cậu sững sờ mất hai giây thì mới phản ứng được, nhưng đôi tay đã bị Châu Kha Vũ đặt lên xoa xoa cơ bụng phập phồng của hắn.
"Mụn nấp rồi, em sờ xem."
"Cậu tưởng tôi là đồ ngốc à?" Tay vẫn không rút ra được.
"Đúng, bảo bối ngốc của tôi."
"Cậu..."
Trong mắt Châu Kha Vũ tràn đầy nồng tình mật ý, hắn dùng sức nắm lấy cánh tay Doãn Hạo Vũ, đem người kéo vào trong lòng rồi thuận thế trở mình đè cậu xuống giường.
"Cậu... Cậu buông tôi ra, tôi hét lưu manh đó."
Căn bản Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ là đối thủ của Châu Kha Vũ, thật sự cậu không dám hét lên, sợ bị bố mẹ phát hiện.
Hắn chính là ăn chắc ở điểm này.
"Bảo bối, ngoan một chút, đừng nhúc nhích." Thanh âm của hắn mềm mại như mật ong, yết hầu căng lên, hô hấp ngày càng nặng nề.
Khuôn mặt cậu đỏ ửng, toàn thân bất động. Châu Kha Vũ ở quá gần, mũi hắn gần như áp vào mũi cậu, bởi vậy cậu chỉ có thể quay đầu sang chỗ khác.
"Bảo bối, hiện tại mọi người đều biết chúng ta ở cùng một chỗ rồi, làm hòa có được hay không?" Châu Kha Vũ cố hết sức để không chế ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng.
Cậu không nói lời nào, tim đập càng lúc càng nhanh.
"Dù sao tôi cũng bỏ rơi em nên em đừng hòng chạy." Hắn nhẹ nhàng véo mũi cậu, "Em là của tôi, cả đời này cũng không chạy được đâu."
"Trước tiên cậu thả tôi ra."
Hô hấp của Châu Kha Vũ phả vào mặt khiến Doãn Hạo Vũ cảm thấy càng ngày càng nóng. Trong đêm khuya, cái tư thế này thực quá mức ám muội, chưa kể còn bị trêu chọc trắng trợn.
"Tôi không thả, trừ phi em cho tôi ôm đi ngủ."
Giọng Châu Kha Vũ xen lẫn chút run rẩy, dòng điện nóng bỏng bị kìm nén nơi hạ thân hắn đang từ từ dâng lên.
"Châu Kha Vũ!"
Hắn muốn hôn, đôi môi của thỏ nhỏ đỏ đỏ lại mềm mại, giống như lúc nào cũng đều đang chọc người.
"Patrick, thỏ nhỏ của tôi, không thả..."
Trong lời nói còn kìm nén tiếng thở dốc, Doãn Hạo Vũ sững sờ, cảm thấy có điểm là lạ liền quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ, hai mắt hắn đỏ bừng, dục vọng sắp bùng nổ.
"Châu..." Lời còn chưa nói xong đã phải nuốt lại vào bụng, nụ hôn nhẹ nhàng phủ lên bờ môi mềm mại, cẩn thận lấp kín từng khe hở.
Cho đến khi thấy người dưới thân không còn có ý định phản kháng, giống như đã tiếp nhận hiệu lệnh, những nụ hôn dần chi chít hơn.
"Ưm..."
Quá lâu không thân mật như thế khiến Châu Kha Vũ cực kì hưng phấn. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn làm sáng bừng cả căn phòng.
"Ưm... Đau."
Lực hôn dùng sức làm đau con thỏ nhỏ, hắn vội vàng hôn nhẹ vài cái, "Trách tôi, trách tôi."
Doãn Hạo Vũ bị hôn đến đầu óc choáng váng, khuôn mặt nhỏ tuấn tú như được phủ một tầng son phấn.
Cậu không biết mình ôm cổ Châu Kha Vũ từ khi nào, tóm lại là tư thế hiện tại cho thấy cả hai đều rất chủ động.
"Bảo bối." Một tiếng mang theo bao nhiêu ý loạn tình mê.
Rất nhanh cậu liền cảm nhận được điểm kì lạ.
"Châu! Kha! Vũ!" Cậu dùng sức đẩy nhưng vẫn bị hắn ép chặt dưới thân.
Vật cứng đè lên chân Doãn Hạo Vũ, cậu vừa giận vừa thẹn, vội vàng nhỏ giọng, "Không được."
Trong mắt hắn toàn là dục vọng, hắn cũng biết bây giờ không được, nhưng đàn ông khi ham muốn thì khó mà nghẹn mãi được.
"Bảo bối, tôi hiểu, tôi tự mình làm, nhưng em thương tôi thì đừng nhúc nhích, cứ để tôi." Hắn cắn môi dưới, vài giây sau mới tiếp lời, "Cho tôi hônㅡ
ㅡsờ.."
"Không được!"
Trước kia hai người cũng từng làm những loại hành động thân mật như thế này khi tình cảm còn mặn nồng, nhưng bây giờ thì Doãn Hạo Vũ không đáp ứng.
"Vậy hôn thôi, không sờ mó gì hết, bảo bối, đừng nhúc nhích, nếu không tôi phát bệnh thật đấy."
"Cậu... Tự mình giải quyết đi, đừng chạm vào tôi."
Tay hắn đã thò vào quần ngủ nhưng cậu vẫn không chịu hợp tác.
"Bảo bối, nếu không em đồng ý làm hòa đi rồi tôi thả, bằng không giữ chặt lại."
Tay trong quần ngủ không ngừng chuyển động, một tay khác ôm cậu vào lòng.
"Cậu... Vô lại, lưu manh không biết xấu hổ."
"Rồi, mắng thì cứ mắng, chỉ cần thành thật nằm im thôi, đều là đàn ông cả, có thể hiểu cho nhau... A... Ưm."
Mặt Doãn Hạo Vũ nóng lên, cậu nhắm mắt rồi cắn môi dưới, cánh tay đang ôm lấy người dưới thân của Châu Kha Vũ đột nhiên rút ra rồi tiến vào quần cậu thăm dò.
"Cậu... Buông ra." Nhưng thanh âm vừa mềm mại lại vừa ngượng ngùng.
Hắn rút tay trong quần ngủ ra đè lên tay cậu, "Giúp đỡ lẫn nhau đi, cũng không phải lần đầu tiên làm."
Lúc chưa chia tay, có vài lần hai người đã vụng trộm lén lút giúp đỡ nhau khi không có ai trong ký túc xá.
"Môi..." Lại bị chặn một lần nữa, tay được dẫn dắt luận động, Doãn Tiểu Vũ trong tay Châu Kha Vũ ngày càng hưng phấn.
Cảnh xuân sắc này kéo dài khá lâu, cho tới khi cả hai bên đều đã thoải mái.
Châu Kha Vũ thầm nghĩ, nếu Doãn Hạo Vũ thật sự muốn phản kháng thì hắn sẽ không có cách nào đạt được mục đích, còn không phải vì lòng cậu nguyện ý sao. Vậy là rõ rồi, trong tâm thỏ nhỏ vẫn có hắn, nghĩ như vậy càng thêm hưng phấn, khoái cảm dâng đến tận trời xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com